Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

XIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở quán bar, nơi Taehyung làm việc, Areum đang ngồi uống rượu cùng một tiền bối rất thân thiết. Hôm nay cô buồn.
⁃ Hobie...em buồn...
Cô nói ngay khi cơn nấc vừa trào lên. Areum say rồi.
Anh di tay trên miệng ly, ngao ngán nói:
⁃ Rồi, thằng người yêu ca sĩ của mày vừa đá mày.
⁃ Anh ta đúng là quá đáng. Em không có lăng nhăng mà. Anh ta không tin em...
Câu chữ của cô bắt đầu kéo dài không kiểm soát được. Đầu bên kia, Hope vẫn tỉnh táo phân tích tình hình.
⁃ Ai bảo mày lúc nào cũng dính như sam với người khác. Thằng nhóc đó lại có tính chiếm hữu. Chuyện này, hai đứa đều có lỗi. NÊN ĐỪNG CÓ LÔI ANH RA ĐÂY RỒI ĐỔ LỖI CHO NGƯỜI TA NỮA ĐI!
Hope nói lớn câu cuối, cau có cốc đầu cô một phát. Anh rõ là không muốn bị kéo vào đống rắc rối này. Anh thích đứa trẻ này là thật. Nhưng ghét phiền phức thế này cũng là thật.
Cô càng nghĩ, càng cảm thấy bản thân đã thích người kia tới mức không có tiền đồ.
⁃ Anh xem, anh ta đá em rồi, em muốn uống rượu cũng đến nơi anh ta làm việc để uống.
Hope im lặng lắng nghe, con bé chắc là có rất nhiều điều muốn nói, rất muốn giải thích, nhưng người cần nghe thì không có ở đây để nghe.
⁃ Em đây nè, lần đầu tiên ghét bản thân mình là Pansexual, cũng là tại anh ta.
⁃ Hope, em thật sự rất thích người đó. Anh biết không, em vẽ nhiều người lắm rồi, chẳng bao giờ em quan tâm người ta ăn uống thế nào. Vậy mà em lại nói dối để được nấu cơm cho anh ta. Làm quái gì có chuyện cơ mặt biến đổi khi người ta bị đói chứ. Em bịa ra hết. Có lẽ, em đã mong bản thân trở thành một người vợ. Điều mà em đã từng cho là nhảm nhí hết sức.
⁃ Em đã níu anh ta ở lại sau mỗi lần vẽ, bảo là phải chỉnh sửa này nọ. Em điêu đấy. Em đã ghi nhớ khuôn mặt ấy ngay từ lần gặp đầu tiên rồi. Chỉ là em muốn ở cạnh người đó thêm chút nữa...
⁃ Em đã vẽ bao nhiêu bức chân dung rồi, có một người đường nét rất hoàn hảo, môi của người đó đúng gu của em luôn, dày vừa phải, rất mọng và có màu đỏ hồng tự nhiên, khoé môi còn cong lên rất duyên dáng cơ. Vậy mà em chỉ muốn hôn một mình Taehyung thôi. Sao anh ấy lại không nhận ra điều đó?...

Areum nói rất nhiều, câu chữ bị cắt ngang bởi những tiếng nấc. Bị coi là một kẻ lăng nhăng, chắc là cảm thấy oan ức lắm. Bây giờ thì cô đã đổ gục trên bàn, nước mắt vô thức chảy dài.
Hope bây giờ mới chú ý đến gương mặt Areum bỗng nhiên đỏ hơn mọi khi. Anh kéo tay áo cô lên, trở nên hốt hoảng khi thấy những nốt ban đỏ đang bắt đầu tấy lên. Sao anh lại không nhìn ra Areum đã gãi lên cơ thể nhiều lần chứ. Hope khẩn trương dựng Areum dậy, lay mạnh vai cô cầu sự tỉnh táo.
⁃ Này! Mày đã ăn hạt óc chó đấy hả?
Cô không nói, chỉ cười ngớ ngẩn. Anh xem đó là một sự thừa nhận.
⁃ Mày điên rồi!
Hope cảm thấy người trước mặt anh thật sự vô phương cứu chữa. Anh thở hắt ra.
⁃ Em chỉ muốn bận tâm đến điều gì khác ngoài Taehyung. Và nó hơi có tác dụng đó. Hơi khó chịu nhưng đỡ hơn việc em đang bị đau. Em đã uống thuốc rồi, nhưng mà em vẫn bị ngứa, chẳng biết sao nữa...
⁃ Tại sao lại hành hạ bản thân như vậy hả, đồ ngốc này! Sao không kiếm thằng khác đi, bên ngoài thiếu gì người chứ!
Cô xua tay loạn xạ.
⁃ Em không có hứng thú với đàn ông đâu anh ơi, phụ nữ lại càng không. Taehyung thuộc về cái đẹp. Taehyung là Taehyung. Em thích Taehyung. Không thích con trai.
Hope lắc đầu, anh chịu thua con bé này.
⁃ Anh thề nếu anh mà yêu ai thì anh sẽ thành chó ngay. Nhìn mày xem, thật thảm hại quá, anh sẽ không tự biến mình thành đồ ngốc như mày đâu.

Areum cười lớn.
⁃ Anh không thể kiểm soát được chuyện đó đâu. Rồi sẽ có một cô gái thật xinh đẹp, khiến anh chỉ muốn vẽ cô ấy ngay. Và tình cờ là, cổ chân của cô ấy cũng thật nhỏ đi, để lách vào cái trái tim mà anh định đóng kín đó.

Cô lại cười.
⁃ Và khi đó em sẽ gọi anh là, chó con.
Sau đó, cô nốc cạn một ly đầy. Việc đó làm chứng dị ứng càng thêm nặng. Mặt Areum đang sưng lên, bên trong cổ họng chắc cũng thế, vì cô đang nói một cách khó khăn.
Hope chửi thề.
⁃ Chúng ta về thôi.
Ngay lúc đó, Taehyung bước đến và đỡ lấy Areum khỏi tay anh.
⁃ Tôi sẽ đưa cô ấy về. Cảm ơn anh đã chăm sóc cho cô ấy.
Cô đánh vào người Taehyung.
⁃ Hope! Em chưa muốn về đâu! Em muốn uống nữa!
Có lẽ cô đã say tới mức không nhìn ra người đang dìu lấy mình. Hoặc hốc mắt cô cũng đang sưng lên vì đống hạt óc chó.
Nói về Taehyung, anh đã đứng ở gần đó và nghe hết tất cả. Thật ra anh đã hối hận ngay khi cô ra khỏi xe và bước về hướng ngược lại. Nhưng Taehyung đã để cái tôi lớn lên và anh đã bỏ lại cô. Giá mà anh hiểu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top