Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

‹ hopemin › forget me not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin chết rồi.

chết quắt queo trong một xó xỉnh tăm tối và đổ nát.

chẳng ai biết đến sự tồn tại của nó, nên sống hay chết cũng thế thôi.

họ gọi nó là "người rơm", cái danh xưng cay đắng, một kẻ nhập cư lậu sống chui lủi ngoài vòng pháp luật.

tám năm trước, london đón nó bằng cái lạnh cắt da thịt trong những thùng container, và giờ thì nó chết ở đây khi tuyết mùa đông cũng đã phủ kín những mái nhà.

có lẽ sẽ chẳng ai nhớ nó đâu. nó còn chẳng được sống bằng thân phận của mình. cái tên jimin ấy dường như cũng đã cháy ra tro kể từ ngày nó đốt cuốn hộ chiếu và đặt cược mạng sống vào thứ dịch vụ chuyển người trái phép. ở đây nó là james, mà có khi lại là robert, hoặc harry, tùy thuộc vào tấm thẻ tàu xe và thẻ ngân hàng mua lại được từ đám du học sinh.

nếu hỏi jimin rằng nó có hối hận không? thì câu trả lời là nó cũng không biết nữa. nó chỉ cười xòa, kệ đi, đời mà. gia đình nó đã đủ khổ với chữ nghèo rồi. nó ghét cảnh đói rét phải chạy vạy cho từng bữa cơm, nó không muốn thấy người ta kéo đến đánh đập cha mẹ nó để đòi tiền nợ thêm nữa.

đời nó còn gì để hối hận đâu.

nhưng giá như có ai đó nhớ nó nhỉ? và trong một khoảnh khắc, nó bỗng nghĩ về hoseok jung, một người đồng hương, nhưng anh ta khác nó nhiều lắm. hoseok đến london để học thạc sĩ. một người trí thức điển hình được xã hội trọng vọng. anh ta có thể đường hoàng bước đi trên những đại lộ thẳng tắp, có thể thủng thẳng ngồi ăn trong những nhà hàng sang trọng và ngẩng cao đầu giữa chốn đông người.

nó gặp anh ta trong một lần làm chạy bếp ở quán ăn nọ. đôi mắt dịu dàng, cổ áo sơmi vuốt phẳng sau chiếc blazer màu gỗ thông, từng cử chỉ, khóe môi, cái nhíu mày đăm chiêu khi hoseok nghiền ngẫm cuốn sách dày cộm về đề tài mà anh đang nghiên cứu. tất cả làm jimin chết lặng.

hoseok là tia sáng ấm áp xuyên qua muôn tầng sương mù dày đặc đến chiếu rọi tâm hồn jimin. anh ta mang cho nó những thứ rung động lạ lùng và cả sự dịu dàng mà jimin chưa bao giờ nhận được.

tự nhiên lúc này nó thèm được nghe một tiếng gọi của ai đó, gọi nó bằng cái tên jimin này. nhưng đáp lại nó chỉ có tiếng gió thét gào rít qua khung cửa sổ gỉ sét và những khe nứt trên bờ tường xập xệ đằng kia.

vậy thì rồi anh ta cũng sẽ quên nó thôi, như một người lạ gặp trên đường. dưới cùng một bầu trời london, thế giới của hoseok và jimin lại quá đỗi cách biệt.

không bao giờ có thể chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top