Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12 : Cuộc chiến bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------------------

Việt Nam đã được (bị) tên Ba Que mang vào phòng Mỹ 

"Urgh, đm bọn mày. Thả ra coi!"

Nam Nam khó chịu mà cố thoát ra khỏi vòng tay của tên lưu manh kia. . .

"Ngồi im nào"

Hắn nhíu mày, coi bộ lúc hắn không ở bên cậu. Cậu hư hơn thì phải?

"Vậy, Việt Nam. Tại sao cậu lại bị như thế?"

Mỹ nhướng mày nhìn cái cục bông đang loi nhoi kia. Hắn thực sự bị chọc cười nhưng lại chả dám cười đâu~

"Đếch biết"

Cậu trả lời một cách cụt lủn rồi phồng má lên tỏ vẻ hờn dỗi. . .

*Phập*

*Phập*

Có 2 mũi tên đã bay xuyên qua tim hai nam nhân nào đó trong phòng rồi nha~

"Mà ~ Cũng đừng lo qua, Việt Nam à. Sớm thôi nhóc và tên North Korea kia sẽ được gặp lại bọn Cộng Sản thôi"

America nâng cầm cậu lên, đầu ngón tay mân mê bờ môi kia. Đôi môi đỏ mộng, ướt át như khiêu gợi thú tính trong mỗi con người. . . .

/Tsk! Cho dù là trai hay gái. Cậu ta vậy là quá quyến rũ rồi.Phải kìm chế nào Mỹ. Mày không thể thao cậu nhóc này luôn ở đây được/

Tên nào đó thầm nghĩ. . . 

Ở phía cánh cửa, có một thanh thiếu niên đang sát khí nhìn cặp đôi kia (?!). . .Lập tức cậu ta tiến thẳng đến chỗ Nam Nam, gỡ tay Mỹ và bế cậu lên

"Ba Qu-- À nhầm Việt Hòa?"

Anh ta hành động kì lạ quá! Cậu có nên để phòng luôn không nhỉ hay bỏ trốn luôn cho an toàn. Ủa mà nãy tên kia mới nói gì cơ?

"Mỹ, lúc nãy. . . Ý anh là sao?"

Cậu nghi hoặc hỏi lại hắn. Dù gì thì chuyện này cũng không thể xảy ra được, tự nhiên bắt được con tin mà giờ lại để con tin gặp lại người nhà. . .Bọn này cho dù có tiêu tiền một cách ngu ngốc đi chăng nữa thì cái đầu đầy sợn của tụi nó cũng không phải đơn giản. . .Hay bọn này bị ấm đầu à?

"Nhóc sẽ được gặp bọn Cộng Sản và ye~ tên Triều Tiên cũng vậy. Nhưng là dười hình thức tiệc tùng. Vui lên đi mèo con~ Sẽ có cả phe phát xít nữa đấy"

Hắn ta nói với cậu bằng cái giọng ngứa đòn

/Đệt! Nếu không phải mình bị teo nhỏ và còn bị Việt Hòa giữ thì hắn ăn ngay một bạt tay thần chưởng luôn đấy chả đùa/

Việt Nam thầm nghĩ, cứ đợi mà xem, năm 1975 là biết ai sợ ai liền. Mõe ở thời đại của cậu cũng có kiêu ngạo, cợt nhả với mọi người nhưng đến cậu là tém tém lại liền, rén luôn ấy chứ :))

Việt Hòa thấy cổ áo anh hơi siết chặt lại bèn cúi đầu xuống nhìn, lại thấy bàn tay nhỏ nhắn kia đang nắm chặt cổ áo anh mà xả giận khiến nó nhăn hết rồi. Chả biết là cậu đang nghĩ gì mà cứ phồng má lên thế này, cưng chết đi được

/Chết thật! Ở dạng nữ thì trưởng thành, quyến rũ, còn ở dạng nam thì lại dể thương, đáng yêu.Kiểu này chỉ có nước mà câu dẫn ong bướm thêm mà thôi. Tsk! mình phải nhanh chóng đánh dầu chủ quyền mới được./

Trong vô thức anh sờ vào cái cổ trắng nõn nà của cậu. Bàn tay anh lạnh buốt và thô ráp vừa chạm vào Việt Nam liền phản ứng lại, cậu khá nhạy cảm mấy cái chỗ như thế này đó nha. . .

"Ah~"

Cậu khẽ rên lên. . .

Căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng. Định hình được mọi thứ, Nam Nam mới nhanh tay bịp miệng mình lại, mặt đã đỏ như trái cà chua từ bao giờ rồi, Nam Nam liền gục mặt vào vai của Việt Hòa để cố che đi gương mặt đỏ như cà chua của mình. Đồng bào ơi!có quần không cho Nam một cái. . . .Nhục quá rồi nè

/AAAA! Ngượng chết đi mất/

Cậu khóc thầm. Đang căng thẳng thế mà cậu lại!

"È hèm, Việt Hòa cậu. . .cậu và Việt Nam có thể ra ngoài"

Hắn ho nhẹ một tiếng, gương mặt cũng đỏ không kém gì 

"Rõ"

Anh nhanh chóng mang cậu ra ngoài và từ từ lê bước về căn phòng của mình với cậu kèm những suy nghĩ 18+

Trong căn phòng kia, chỉ còn mỗi America. Hắn đưa ánh mắt về lại hường Việt Hòa mới mang cậu đi kèm ánh mắt tiếc nuối, rồi gục xuống bàn. Bả vai hắn run lên. . . Không phải vì sợ mà là vì. . .yêu. . . 

"Hah~Nhóc quyến rũ ta quá nhiều rồi Việt Nam a~. Nhất quyết lần sau sẽ làm~"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

"Tsk, hết tên này rồi tên khác! Ai cũng muốn chiếm lấy chị ấy"

Đông Lào bất mãn lên tiếng. Gì chứ hắn và Việt Minh đều là những mảnh linh hồn của chị Việt Nam mà.Nhưng lại rơi vào lưới tình của chị ấy, cậu cũng chơi ngu.Ume cô chi rồi hóa thành người cuối cùng bị Việt Minh giáo huần cho một trận

{Tác giả :"Yêu chị Việt Nam cũng là cái tội nha~"}

"Tao biết mày rất bực nhưng bình tĩnh mà cất con mã tấu kia đi"

Việt Minh từ tốn trả lời cậu

"Trước khi nói người khác thì làm ơn xem lại mình đê! Thế anh ngon thì cất cái mài chèo sắt với cục gạch vào đi rồi nói em"

Đông Lào nhìn anh với nửa con mắt

"Mày muốn nhìn không. Tao móc mắt mày luôn giờ"

Anh hăm dọa cậu. Việt Minh thừa biết thằng nhóc này nó sợ mình đến cỡ nào mà

"Bỏ qua cái đó đi. Thế cái kế hoạch kia thì sao?"

Cậu lảng qua chuyện khác chứ ông anh này của cậu, nói là làm đó nha

"Ý mày là cái nào?"

"Đm, cái kế hoạc giải cứu chị Việt Nam với cái tên cuồng bom kia ấy!"

Cậu gắt gỏng trả lời

"À thì là. . . . . Mà thôi nói với mấy đứa tay nhanh hơn não như mày thì cũng như không"

Anh nhìn cậu một cách khinh bỉ

"Này này này, ý gì đấy!"

Đông Lào nổi cáu.Này nhá đừn tưởng cậu sợ anh ta mà---

"Mày nói với tao bằng cái giọng điêu đó à?"

Giọng anh ngày một trầm xuống khiến Đông Lào người không tự chủ được mà run bần bật. . .

"....."

Cậu rén thật rồi. Cứu với :((

"Ý sao mày tự hiểu"

Nói rồi anh biến mất. Để lại Đông Lào bơ vơ một mình một cõi

/Ông anh đáng ghét/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Cha!Được rồi đấy. Chúng ta vào trong thôi. Trời chuyển mưa rồi"

Có một cậu bé với nước da màu trắng, trên gương mặt thanh tú kia là một vòng tròn màu đỏ. . .Japan. . .Điều đó cũng đồng nghĩa với việc người Japan mới gọi kia là cha....Không ai khác. . .Japanese Empire. . .J.E

"Hah~Mấy cái bao cát này không vững cho lắm nhỉ?"

Nói rồi hắn ta ghim thẳng một thanh katakana vào người phía dưới, khiến máu văng lên, dính một chút vào thân hình nhỏ nhắn kia

"Urgh!Cha! Con mới vừa tắm đó! Giờ thì hay rồi, tại người mà con phải tắm lại"

Mồ! Ai cũng biết là loài mèo rất ghét tắm mà, không phải tại vì kêu cha cậu vào thì còn lâu cậu mới đứng dưới cái trời mưa này

"Haha~Ta và con đều là linh miêu mà sao khác nhỉ? Ta thậm chí còn thích nước nữa là đằng khác nha~ Còn con thì hoàn toàn ngược lại"

Ơ kìa sao cha cậu lại nói thế chứ! Linh miêu thì cũng phải có this với that chứ!

"Ma~Cha có vào hay không đây. Hình như phe Tư Bản mới gửi cái thiệp gì đấy"

Japan đảo mắt, gương mặt hiện rõ vẻ chán nản

"Hửm? phe Tư Bản sao? Được thôi, ta nghĩ sắp xảy ra chuyện gì rồi đây"

J.E híp mắt cười, hắn còn ve vẩy cái đuôi tỏ vẻ cực kì thích thú với thông tin vừa rồi. . .

Nói rồi hai thân ảnh kia cũng dần dần khuất bóng để lại một khung cảnh khá bừa bộn, xác người nằm rải rác, trên thảm cỏ xanh kia còn vương vần máu của những tù nhân xấu số,.....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*Xoảng*

"Ngươi nói cái gì?!"

Nam nhân kia hốt hoảng khi nghe tin dữ

"Lập tức chuẩn bị quân!"

Lại có một giọng nói khác vang lên

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Những cuộc chiến sắp sửa được khởi màu rồi

Liệu Việt Nam có được cứu?

{Lỗi Hệ Thống!!!!

     Đã có một người xuyên thời gian trái phép!

   Xin chủ nhân cẩn thận! Xin chủ nhân cẩn thận!

        [Error]

}

---------------------------------(Còn tiếp)--------------------------------------

Tada chap 12 được ra mắt. Như đã hứa chap này toi viết 1663chữ

Đố mọi người nhân vật xuyên thời gian kia là ai nà >:3

Sắp tới dramma ngập mồm luôn kkkk >:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top