Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

anh hải • những cuộn film

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những cuộn film gãy cháy mùi gió.
----------

tuấn anh choàng lên cổ cái máy ảnh đen đã có vài vết xước, nhét mấy cuộn film vào túi áo khoác, vội vã gửi vài dòng tin nhắn cho lê trường rồi vứt điện thoại ở phòng khách sạn.

-tôi đến nơi rồi

anh rời gia lai đêm qua, gần như chẳng đem theo quá nhiều đồ. một chuyến đi ngắn, như mọi khi, trốn chạy cái ngổn ngang của hiện thực tàn khốc.

từng bước chân vội vã hướng về phía những cơn sóng rì rào. dải cát mát rượi len lỏi vào từng kẽ chân. mùi gió biển mằn mặn khẽ mơn man trên da thịt.

kéo cái chốt vặn trên thân máy, dưới mái tóc loà xoà chẳng muốn cắt, anh gấp rút lắp cuộn film mới vào phía sau. đâu ai muốn bỏ lỡ cái rạng đông ửng hồng nơi cuối chân trời kia.

tuấn anh ngồi bệt xuống thảm vàng lốm đốm những hạt li ti, chẳng màng chuyện chúng sẽ dính đầy lên quần áo. giơ máy lên ngắm vào cái bình minh lấp lánh phía xa.

mới tuần trước thôi, trên bờ biển này từng có hai bóng người cạnh nhau.

anh biết bỏ điện thoại ở phòng là một lựa chọn đúng đắn. vì nếu không thì anh lương sẽ gọi nhặng lên hỏi thằng nhô đâu khi ông trường chưa kịp báo nó đi đà nẵng rồi.

đà nẵng có gì nhỉ, mà sao ta cứ phải tìm đến nó mãi thế?

có những thước film đứt đoạn về em thương của anh.

em thương của anh, bây giờ đã không còn là của anh nữa.

em thương có cái điềm đạm vốn có của người hà thành trên sân cỏ, em ngoan cường, chưa một giây phút nào muốn từ bỏ việc chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì ngôi sao rực rỡ nơi trái tim em. em chơi bóng với đam mê và tất cả niềm yêu mến, bởi được làm việc mình thích, nên em luôn giữ vững nụ cười trên môi. em thương nghịch ngợm, không phải người hay nói nhiều, nhưng vì em là cậu bé vàng của nền bóng đá, nên cuộc đời em chẳng mấy phút được riêng tư. em thương hay nằm dài trên sân cỏ, em bảo đó là nơi em thuộc về, rồi lặng yên nghe anh kể chuyện ở học viện. rằng hồng duy nhà anh thầm thương trộm nhớ duy mạnh chỗ em, hay ngọc quang nơi này tương tư thái quý bên đó. em chỉ cười ngây ngô mà bảo anh tuấn anh kể thiếu rồi. 

lúc đó anh chỉ hoang mang không biết còn những ai anh chưa kịp nhớ ra hết.

mãi tới mấy tháng sau, hôm ấy bầu trời phố núi đổ cơn mưa, chốn hà thành dọc ngang vệt nắng, qua cái màn hình điện thoại, em lí nhí bảo em thích anh tuấn anh, thích nhiều lắm. gia lai khi ấy bỗng dưng loé nắng lên. nắng xuyên qua kẽ lá, qua khe cửa, chiếu từng tia nhỏ xíu vào căn phòng anh đang nằm, anh thương quang hải, thương nhiều lắm.

em hay kéo tay anh đi đà nẵng, thì thầm rằng sau sân cỏ, biển là nơi em thích nhất. biển chẳng dồn dập, vùi lấp em như truyền thông, biển chỉ dịu dàng xoa dịu từng vết cứa lòng, vỗ về những khắc khoải trong tim em mỗi sớm. biển chào đón em nhẹ nhàng, tha thiết, em đến với biển bằng cả tâm hồn và sự tự do. 

nhưng em thương ơi, đà nẵng hôm nay chẳng nắng cũng chẳng mưa. trời cao xanh mát và những đám mây dày vẫn phủ kín bức màn xa. có lẽ vì thế mà anh chẳng còn thấy em đâu nữa.

tuấn anh đem cuộn film vừa mới chụp cùng vài cuộn cũ chưa kịp rửa đem ra tiệm lab quen. về phòng khách sạn, trước khi ngủ một giấc sau cơn mệt nhoài, anh gửi một tin nhắn cho em thương dẫu biết sẽ chẳng có hồi đáp:

-anh nhớ em

lúc tuấn anh mở điện thoại lên đã là gần trưa, file ảnh tráng xong vừa được gửi vào máy. một cuộn phim cháy sáng, hai cuộn gãy đuôi phim, mất vài tấm hình cuối. những ngón tay anh lướt qua mấy bức ảnh bình minh sáng nay. biển đẹp, và chụp ảnh chỉ để làm kỉ niệm, để ta nhớ về những tháng ngày rong ruổi miền xa xưa, chứ chẳng có máy ảnh nào tả được cái đẹp của biển.

và chẳng có máy ảnh nào giúp anh thôi nhớ em.

tuấn anh dừng lại ở những tấm hình loé sáng, giữa vầng trắng chói trên ảnh, anh thấy em thương mỉm cười. bức này là khi anh dắt em đi ăn cao lầu, bức này là lúc em mò mẫm từ hà nội vào pleiku giữa đêm để kéo anh đi ngắm bình minh mọc trên mặt nước, bức này là em thương nghịch ngợm chụp trộm hôm anh ngủ quên, còn có cả cái lần em đưa máy ra hôn chụt lên má anh rồi chụp vội, hí hửng khoe anh tuấn anh đừng có mà quên em đấy.

anh nhìn vào trong gương, nở một nụ cười méo mó với chính mình.

em thương của anh, bây giờ đã không còn là của anh nữa.
em thương của anh, bây giờ là của biển cả ngát xanh.

----------
chả hiểu sao không tag được, nhưng mà cái này tặng @meenhoo_ nhé.
be đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top