Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hoàng trọng • một nửa hồn tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nửa tình tháng 6 chơi vơi
một nửa hồn tôi,
em mang đâu mất? (*)
----------

"trọng ở đó nhớ phải giữ gìn sức khoẻ, đừng để bị ốm, không có ai chăm đâu..."

"trọng phải ăn đủ, ngủ đủ mới có sức khoẻ được"

"chưa làm quen được với ai cũng không sao hết, cứ gọi cho anh"

"anh hoàng như bố em ấy, có mấy câu anh nói lại mãi thôi"

văn hoàng xoa đầu em, chỉnh lại cái balo em đeo, rồi lại vỗ vỗ lên vai em, nhìn em như không nỡ để em đi mất. nhưng em sẽ phải đi, em còn cả tương lai và tuổi trẻ phía trước, em sẽ phải xa anh.

"em đi đây không muộn mất"

"trọng đi cẩn thận, đáp máy bay thì nhắn cho anh"

em cười tươi, háo hức mong chờ những điều mới mẻ sắp đến với em. rồi em cứ thế đi ngày càng xa.

văn hoàng biết sẽ có ngày em rời đi, xa khỏi mình, có những người bạn khác, có những thú vui mới lạ. chỉ là mấy năm như vậy lại quá ngắn để anh được ở bên em thêm chút, nhưng lại quá dài để chờ em hiểu tình cảm của anh.

đình trọng luôn thích tới những thành phố mới, rong ruổi và miệt mài tận hưởng tuổi trẻ, đắm chìm vào những điều em yêu. văn hoàng chẳng lớn hơn em bao nhiêu, nhưng chỉ thích ôm lấy những điều cũ kĩ đã sớm thành thói quen, những khung cảnh đã đi vào tiềm thức. vậy nên vốn dĩ anh và em chẳng thể giao nhau.

văn hoàng thương em, thương những ngây ngô của em ngày mới vào sài gòn. em chẳng biết ai, chẳng biết những nơi nào, chỉ biết ngày đầu tiên đã có anh hoàng nói chuyện với em, nên những ngày sau em cứ bám theo anh hoàng. văn hoàng như một thói quen của đình trọng, đi chơi với anh, đi ăn với anh, dạo phố cùng anh. rồi em yêu sài gòn, còn anh thì yêu em.

văn hoàng yêu em và tự nhiên yêu em. yêu em vì em bé nhỏ, em vụng về và ngại ngùng. yêu em vì những nhiệt huyết luôn cháy trong em, luôn mang đến một em tươi mới. yêu em vì những ngày sài gòn nắng cháy tóc, em chạy đến nhà anh, kể anh nghe về chuyện của em.

hoặc là bỗng dưng anh yêu em.

em biết, em không biết, văn hoàng chưa từng nói, cũng chưa từng đoán em có nhận ra tình cảm của mình không. anh chỉ muốn được chăm sóc và nuông chiều em đến khi nào em tìm thấy một thành phố mới. em rời sài gòn, nhưng anh không thể rời khỏi em.

đêm đầu tiên em đi, văn hoàng không ngủ, chờ em hạ cánh để biết em bình an. anh mải nhìn bầu trời sài gòn và trong vài thoáng, anh muốn rời khỏi nơi này. màn đêm đen kịt và những ánh đèn điện chẳng thể so sánh được với ánh sao. anh chỉ nằm lặng yên ở đó, mắt hướng ra ngoài hiên nhưng trong đầu lại hiện lên những hình ảnh khác.

em yêu sài gòn, sài gòn niềm nở và chan hoà với em. nhưng em ghét màn đêm sài gòn, em cũng chẳng ở hà nội được quá lâu, bởi không có một ánh sao lấp lánh nào ở đó. văn hoàng trước nay chỉ cảm thấy bầu trời đen không sao đó rất đỗi bình thường, bây giờ nằm ngắm màn đêm một mình không em, anh lại thấy muốn rời đi.

em cũng vậy. anh chưa từng là bầu trời của em, chưa từng là thứ ánh sáng dịu dàng em mong mỏi, nên anh không thể tham lam mong em ở lại.

"em vừa hạ cánh xong, nhiều đồ nặng quá"

"em nằm ở sân bay đến sáng, em đi chuyến tàu sớm nhất 1 tiếng là tới nơi thôi"

"chỗ đấy có sao không trọng ơi"

"có chứ, đêm đẹp lắm, sáng long lanh"

văn hoàng thở dài. anh bỗng muốn chạy đuổi theo em, cùng em đi qua bao màn đêm khác, để lại ôm em và thoang thoảng mùi tóc em nữa. nhưng anh sợ đôi chân chẳng mỏi của em lại muốn đi nhiều hơn, anh sẽ không bao giờ theo em mãi được.

nhớ em, anh chỉ sắp xếp chút đồ vào vali, định bước đi, rồi lại nằm phịch xuống hiên nhà. anh không làm được. anh chỉ mong chút thời gian ít ỏi ban đầu khi chưa quen biết ai, em sẽ luôn giữ liên lạc với anh, nhắn tin kể chuyện cho anh mỗi ngày về những điều em nhìn thấy.

"em vào làng rồi, đêm ở đây còn đẹp hơn nữa"

"anh không biết chợ phiên chỗ này vui thế nào đâu, đồ ăn ngon ơi là ngon"

"hôm nay em gặp một bác gái siu đáng iu, bác giúp em nhiều lám"

văn hoàng thấy được an ủi, ít nhất em vẫn coi anh là một người để chia sẻ và đồng hành cùng em, để anh đi cùng với em qua những tháng ngày của tuổi trẻ. nhưng anh chẳng giữ em được mãi, ta ở hai thế giới và khi những câu chuyện chung dần thưa thớt đi, tin nhắn, hình ảnh hay cuộc gọi cũng biến mất dần.

anh chỉ đau lòng nhưng anh hiểu, em không thể tiếp tục chia sẻ quá nhiều với anh nữa, vì anh chẳng hiểu gì về nơi em đến, những chuyện xảy ra quanh em và những người em gặp. anh chỉ nhớ ánh mắt em khi tạm biệt anh, long lanh đầy mong đợi, và cũng là lần cuối cùng anh có thể nhìn thẳng vào mắt em.

rất lâu sau, khi anh chẳng nhớ rõ là đã qua bao nhiêu tháng ngày, em đã thôi kể về màn đêm. em kể về một ánh sao khác.

"anh ấy thương em lắm, chắc em sẽ ở lại đây thôi"

"em chưa từng nghĩ em sẽ dừng lại ở đâu vì một người"

"nhưng em chọn ở lại với anh dũng"

"anh hoàng rảnh có muốn xuống chơi với em không, dưới này đêm đẹp lắm"

anh ấy có đưa em đến từng nơi trong thành phố, kể và nói chuyện để em làm quen, hay có luôn dính sát bên em để em không bao giờ lạc lõng không. anh ấy có chở em đi ngắm trời đêm, uống nước đá, hay có sốt sắng khi em ốm nặng không. anh ấy có thương và nhìn em như ngày ấy anh làm thế không.

không đâu. anh nghĩ anh ấy đã làm hơn cả thế, anh ấy đã thương em hơn anh có thể thương, để em dám chọn anh ấy thành điểm tựa mãi mãi sau này.

"trọng này"

"sao anh"

"em có biết không?"

"em biết anh hoàng luôn thương em"

"em biết nhưng em không có cách nào để đáp lại"

"anh chỉ muốn em biết thôi, không cần em phải chấp nhận anh"

"anh chỉ muốn trọng hạnh phúc"

bởi vì anh chỉ là một màu trời đen.
--------------
(*): không biết gọi là thơ hay là gì, nhưng mà là tớ với hoàng viết, mỗi khứa một nửa:)

sảng trà chanh nên mê đã trở lại với notp của mih🤗🤗🤗
chắc tớ phải viết nhiều thêm để lấy lại giọng văn cũ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top