Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuật ngữ trước khi vào truyện :

Phi Luật Tân : Philippines

Thiết Quân Luật ( chuẩn nhất là Thiết Quân Luật của Phi Luật Tân) : Martial Law

=================================

Lần đầu tiên tôi gặp em là khi trận chiến Điện Biên Phủ kết thúc được vài tháng, Hiệp định Genève cũng được ký kết trong sự không vui của các bên. Khi đó, em xuất hiện, đề nghị ký hiệp ước Ngoại giao với tôi, em của trước kia mặc lên người bộ vest thanh tao, caravat được thắt gọn gàng còn tôi khi đó thì một bộ quân phục đẫm mùi máu, máu của kẻ thù, máu của đồng đội và máu của chính tôi trộn lẫn vào nhau trong bộ quân phục vào xanh lục. Tôi ghét nó nhưng tại thời điểm đó, tôi chỉ có thể khoác lên mình mỗi bộ đó thôi bởi vì nó khiến tôi luôn nhớ rằng so với cảm nhận của chính tôi thì đất nước này quan trọng hơn.

Thế nhưng trước khi rời đi khi ta đã ký Hiệp ước thì em nói "Lần sau, tôi sẽ mang cho cô một áo sơ mi mới"

"Hả ?"

"Nếu không thích mặc bộ quân phục đó thì không cần chịu đựng nó đâu"

Cơn gió thổi nhẹ qua người em, khiến tôi nhớ mãi hương thơm của hoa lài ngây ngất, làm tôi cảm thấy nó phát ra từ chính trái tim và tâm hồn thuần khiết của em. Chứ không phải từ thứ nước hoa đắt tiền, phù phiến.

Sau đó chúng ta như những người bạn khác sẽ cãi nhau rồi những trận cãi vã lại khiến ta càng thân hơn. Ta gặp nhau vì lợi ích cao cả của quốc gia, vì những tờ giấy trắng mực đen vô tri. Tôi yêu em không phải là từ cái nhìn đầu tiên, tôi yêu em vì những tháng ngày ta dành cho nhau, vì những lời thỏ thẻ tâm tình trong những thập kỷ dài đằng đẳng. Em không phải là mùa hạ rực rỡ chiếu sáng tâm hồn tôi mà em là những bông hoa lài thơm ngát khiến cho chim tu hú kêu vang, tạo ra một mùa xuân trong lòng tôi. Một mùa xuân mà chỉ có một bông hoa là em....

---------------------‐------------------‐------‐----------‐-------------------------‐-----------

Việt Nam tỉnh lại sau cơn phẫu thuật, cảm giác đau đớn và êm ẩm khiến cho Việt Nam hơi chau mày. Nhìn trần nhà trắng tinh và mùi thuốc khử khiến cho Việt Nam cầu mong rằng đây không phải là bệnh viện. Nếu phải chỉ sợ là cả nước sẽ biết và nó sẽ đến tai mấy những tên không nên đến, một mớ phiền phức sẽ diễn ra. Đến lúc đó sẽ mệt lắm đây.

Định ngồi dậy thì có người nhanh chóng đỡ Việt Nam nửa ngồi, lưng dựa vào thành giường, còn đầy sự chu đáo mà rót cho cô một ly nước. Việt Nam không nói gì, bắt đầu làm dịu cơn rát nơi cổ họng.

Cảm thấy thoải mái rồi, quay đầu lại tính cảm ơn thì thấy cái gương quen đến không thể nào quen hơn "Việt Hòa ?!"

Cái thằng em báo đời của cô vậy mà lại có ngày tự giác ngoan hiền như vậy thì mặt trời nó muốn mọc đằng tây luôn rồi. Mà mặt trời không có mọc đằng tây nhưng thằng em cô ngoan là thật. Nó không cào nhào mà còn nhìn Việt Nam với ánh mắt thương hại (??)

Cảm giác kỳ quái ngày càng trỗi dậy khi thấy Việt Minh gọt hoa quả ở cái ghế kế bên, Việt Đế ở bên cạnh chỉ cách gọt hình con thỏ, Việt Cách không cãi vã với ổng mà cắm một bó hoa vào lọ, thằng em út Giải Phóng Quân thì ăn mặc tương tất một cách thần kỳ. Cái khung cảnh yên bình, nó cứ sai sai ở chỗ nào ấy, rõ ràng mặt trời nó không mọc ở đằng tây mà là cô ở sao hỏa cmnr.

Liên Việt xuất hiện với cái áo khoác blouse trắng, trên tay là hồ sơ bệnh án, gương mặt nhu hòa của một thanh niên tri thức điển hình ngày xưa, một bộ mặt quen thuộc và bình thường tới nỗi mà Việt Nam cảm thấy may mắn vì cái nhà này còn một người bình thường.

Liên Việt nhanh chóng vào vấn đề chính "Em không cần phải lo vì đây là phòng thí nghiệm của anh, anh cũng đã liên lạc với phía chính phủ tạo hành tung giả cho em trong 3 ngày em bất tỉnh rồi. Có lẽ sẽ chẳng có bất kỳ thông tin nào tuồng ra đâu"

Việt Nam gật đầu như đã hiểu, Liên Việt luôn chỉnh chu trong mọi việc cho dù là hai thế kỷ trước hay bây giờ. Giỏi đến mức Việt Nam chẳng tài nào an tâm mà trọng dụng Liên Việt hết mức, cùng lắm là cho vài ba công việc nhỏ lẻ để anh không bất mãn.

Việt Nam "Trong ba ngày em bất tỉnh có chuyện gì xảy ra không ?"

Hầu hết tất cả mọi người ở đây trừ Liên Việt đều ái ngại một cái gì đó làm cho Việt Nam biết rõ đã xảy ra chuyện rồi.

Liên Việt không do dự gì nói "Anh có 6 tin cho em, 2 tin tốt, 1 tin rất tốt, 2 tin xấu và 1 tin rất xấu. Em muốn nghe tin nào trước ?"

Việt Nam "Kể theo trình tự đi"

Liên Việt chỉnh mắt kính nhìn vào hồ sơ án"Tin tốt thứ nhất là cho dù em bị mất nhiều máu, bị bắn rách phổi trái do súng, gãy 5 cái xương sườn do rơi từ độ cao khoảng 6-7m, gãy chân trái do va chạm vật lý. Thì em vẫn còn sống"

Việt Nam gật gù đồng ý, dù bản thân chẳng rành về y dược như Liên Việt thì cô cũng biết rõ đây là kỳ tích của nhân loại.

Liên Việt "Tin xấu thứ nhất là em gãy luôn chân trái rồi, có thể là phải ngồi xe lăm suốt đời. Tin tốt thứ 2 là y học bây giờ rất hiện đại và anh có thể cấy chân giả cho em."

Việt Nam "Tin xấu thứ hai là gì ?"

Liên Việt không còn chưa kịp nói gì thì Việt Minh lên tiếng trước "Mày mất một phần trí nhớ rồi em à"

Việt Nam nghe mà ngạc nhiên vl nhưng cố gắng cỡ nào cũng không nhớ là tại sao mình lại bị hãm hại thì phát hiện ra mình mất trí nhớ cmn rồi.

Liên Việt "Đúng vậy nha, do va chạm mạnh vào vùng đầu nên máu đã bị tích tụ thành cục máu đông rồi chặn một phần máu lên một phần não gây tắc nghẽn cục bộ khiến cho phần não bị tắc nghẽn tạm thời bị lag gây ra các hiện tượng như mất trí nhớ tạm thời, đau nửa đầu. Em không cần phải lo vì sau vài tháng thì trí nhớ em sẽ trở lại và sẽ không khiến em ngu ra"

Dù ổng nói khiến cho não của mọi người hơi lag nhưng trên cơ bản thì đã hiểu rõ vấn.

Liên Việt "Tiếp theo, anh sẽ nói tin rất xấu nhưng em phải hứa là bản thân phải bình tĩnh, không đập phá lung tung"

Dù không biết là gì nhưng trên đời này làm gì có thứ nào khiến cho Việt Nam mất bình tĩnh cơ chứ "Em hứa"

Liên Việt hít một hơi thật sâu rồi nói "Phi Luật Tân nhập viện rồi"

Trực giác của một người quân nhân trỗi dậy, Giải Phóng Quân kêu lên "Liên Việt tránh ra đi !"

Choang !

Bản thân chỉ là một thanh niên (???) tri thức nhưng do từng là quân y nên vẫn có chút phản xạ. Tuy hơi khó khăn nhưng vẫn né được cái lọ hoa bằng sứ kia.

Mới nãy máu nóng của Việt Nam bắt đầu bùng lên, lấy lọ hoa Việt Cách mới cắm nén thẳng về phía đối diện, không quan tâm đó là ai.

Gân xanh nổi đầy, gằng giọng nói "Ai ? Thằng đ**m nào đã làm ? Nga La Tư, Hoa Kỳ, Phú Lãng Sa, Đức Ý Chí, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Nhật Bản chết hết cả rồi à ?"

Việt Cách "Ai đã làm thì tụi tao không biết vì các thông tin đều bị chặn có cả rồi nhưng chúc mừng nha em họ"

Việt Nam "Chúc mừng cái gì ?"

Liên Việt "Tin rất tốt cho em đó là Phi Luật Tân và những ngày trong tuần chấm dứt rồi, cổ chính thức hết sử dụng lịch Julian rồi"

Việt Nam "Là sao ?"

Liên Việt "Phi Luật Tân có 7 vị hôn phu, nếu mỗi người một ngày thì vừa đủ 1 tuần theo lịch Julian"

Ok, mấy cái joke mặn như nước lã và đậm mùi tri thức này của Liên Việt, mọi người từ chối hiểu.

Việt Nam nhanh chóng nắm bắt được tin chính "Vậy tức là... tức là họ hủy hôn rồi !!?"

Việt Hòa "Đúng vậy đó, chúc mừng nha bà chị "

Việt Nam "Thế thì đáng mừng chỗ nào hả !!!!"

Liên Việt "Giờ mày có cơ hội đến với Tiên Dung của mày rồi đó"

Việt Nam cảm thấy mọi chuyện nó sai sai, vừa lo lắng cho Phi Luật Tân vừa cảm thấy nực cười thì ra cái thứ tình yêu mà lũ kia luôn rêu rao lại chẳng kiên trì được bao lâu.

----------------------------------------------------------------

Thiết Quân Luật nhìn cửa phòng bệnh, ngật ngừng đứng trước cửa 15 phút vì không biết có nên vào hay không. Hít một hơi thật sâu cố nở một nụ cười, vặn tay nắm cửa để bước vào.

Thiết Quân Luật "Em đến thăm chị nè"

Cậu nhìn người chị gái luôn dịu hiền của mình giờ ngồi ngây ngốc trên giường bệnh, hướng mắt về phía cửa số như đang chờ mong ai đó. Tay phải nắm chặt lấy giỏ trái cây trên tay rồi từ từ buông lỏng, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, xoa xoa đôi bàn tay hơi lạnh của chị gái.

Thiết Quân Luật không kìm được nhớ lại lời dặn của bác sĩ trước đó.

"Chúng tôi đã rất cố gắng thế nhưng ngài cũng biết đó, chúng tôi chỉ đơn thuần là bác sĩ, chúng tôi có thể chữa thương tích bên ngoài còn tâm bệnh thì... sẽ cần sự nỗ lực của người bệnh. Ngài ấy có lẽ... sẽ ngây ngốc suốt đời này để bảo vệ tâm lý của bản thân"

Thiết Quân Luật bắt đầu trò chuyện để kìm nén cảm xúc trong lòng "Em gọt trái cây cho chị nhé ? Đang tới mùa cam nên cam ngọt lắm đó"

Phi Luật Tân như không nghe thấy Thiết Quân Luật, ngơ ngát hỏi "Mấy anh ấy không tới sao ?"

Cậu cứng đờ nhìn về phía chị gái, không biết nên trả lời từ đâu đành phải dỗ dành chị gái mà không biết bản thân đang nói một câu đầy châm chọc "Bọn họ bận lắm, không tới được"

Phi Luật Tân không để ý tới giọng điệu chua chát của em trai, xoa xoa chiếc nhẫn được đeo ở ngón giữa, nở một nụ cười ngọt ngào "Cũng phải, sắp tới hôn lễ của bọn chị rồi, chắc họ phải tất bật chuẩn bị lắm tiếc là chị không giúp được gì rồi"

Thiết Quân Luật cố kiềm nén cơn tức giận trong người, thuận theo ý chị gái "Đúng vậy, hiện tại họ bắt đầu phát thiệp mời rồi. Chị... có muốn ăn cam không ?"

Phi Luật Tân "Không cần đâu, em biết đó Hoa Kỳ không thích cam cho lắm"

Cậu cảm thấy bản thân sắp đổi quốc tịch sang Việt Nam vì cậu cmn muốn trở thành Trần Quốc Toản rồi.

Phi Luật Tân vu vơ hỏi "À đúng rồi, Việt Nam dạo này sao rồi ? Sao cô ấy không tới thăm chị thế ?"

Thiết Quân Luật thầm cảm thấy may mắn vì chị gái chuyển sang đề tài khác nếu không cậu chẳng biết phải làm sao nữa, hăng hái trả lời "Cô ấy dạo này hình như có nhiều việc, cuộc họp của khối ASEAN mà cô ấy cũng không đến được nữa"

Phi Luật Tân "Cũng phải nhỉ, Việt Nam luôn là người ham công tiếc việc y như Đức Ý Chí ấy. Tự nhiên chị nhớ tới cái khuôn mặt nghiêm túc khi làm việc của anh ấy ghê luôn"

Còn em thì chỉ nhớ tới cái gương mặt chết bầm của tên đó khi hủy hôn với chị thôi !

Thiết Quân Luật cố gắng áp chế bản thân để tránh việc chính mình bốc đồng mà nói ra câu đó, tiếp tục trở lại làm đứa em trai ngoan hiền luôn thuận theo ý chị gái.

================================

Một tí về bộ truyện này.

Thật ra thì theo ý tưởng ban đầu của mình, trừ cặp chính Vietphil ra thì những cặp khác sẽ là SE hoặc BE thế nên sau này đừng có sock nhé.

Thêm một điều nữa là Việt Nam ở đây có hơi... dứt khoác ? Nên đừng có sock trước một Việt Nam không thánh mẫu.

Philippines là người tốt (hoặc một nửa người tốt), cho dù bả không tốt thì bả là nhân vật chính và mình không quan tâm mấy bạn ghét Philppines do vấn đề chính trị hay do ngáo mấy bộ fanfic khác nên đừng có chửi mắng Philppines ngay tại bộ truyện này dưới MỌI-HÌNH-THỨC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top