Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chị Hàng Xóm 10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khu trọ bình thường đông người ra vào nhưng lại không mấy nhộn nhịp do phần lớn người ở đây đều là sinh viên, đều dành phần lớn thời gian đi học. Cũng vì là khu trọ sinh viên nên giá rẻ hơn bình thường, vừa có người dọn đi là liền có người mới đến.

Cô ở đây cũng đã được 2 năm hơn, gặp cũng không biết bao nhiêu người nên chẳng còn lạ lẫm gì mấy.

"Thằng Minh mới dọn đi mà đã có người mới tới rồi hả bác?" Tôi thấy dì Sáu chủ trọ đang ngồi đó ung dung gác chân ngắm cảnh, biết chắc là có người mới tới nên liền hỏi vì cũng hơi tò mò.

"Ừ, con bé đó dọn tới liền giờ đó. Hôm qua nó đi kiếm trọ hên sao gặp trúng tao. Ui con bé đó dễ thương lắm nha mày, còn xinh xắn lễ phép nữa." Tôi ngồi kế bên nghe dì ấy luyên thuyên về người mới, bình thường dì có gì cũng nói tôi nghe hết. Cái này là đặc quyền riêng đấy nhé!

"Ghê vậy sao? Để con coi mặt mũi ra sao."

"Á, con bé tới rồi kìa. Vừa nhắc."

Tôi vừa dứt câu cũng là lúc dì Sáu chỉ tay ra cửa chỉ người ta. Tôi cũng theo quán tính mà nhìn theo hướng tay dì chỉ. Ôi trời thánh thần ơi, đó giờ tôi chưa thấy đứa con gái nào mà đẹp đến vậy, chả bù với đám con gái còn lại trong xóm trọ. Tôi thấy cô ấy cầm túi to túi nhỏ, còn đeo cả balo nên cũng chạy đến mà cầm giúp. Ban đầu cô cũng ngại ngùng nhưng giật qua giật lại thì cũng chịu để tôi cầm.

"À..ừ... Cảm ơn em."

"Không có gì đâu." Tôi cười tươi rói nhìn cô gái ấy.

"Có mày ở đây rồi thì dẫn con bé dô phòng luôn đi, khỏi mắc công dì mày. Thứ ô môi gì mà thấy gái là tươm tướp, đúng là hết nói nổi." Dì bỏ vô nhà vừa đi vừa lắc đầu lèm bèm móc mỉa tôi nhưng tôi cũng mặc kệ.

"Để em dẫn chị dô phòng!" Tôi nói rồi cũng ôm lấy đống đồ đấy về phòng cũ của thằng Minh để chị ta đi theo sau.

Đống đồ của chị ấy công nhận nặng thiệt nhưng mà đối với tôi thì chẳng xi nhê, ba cái đấy tôi khinh cái một. Tôi để đồ chị vào trong rồi cũng với tay mở cái đèn cho sáng.

"Cái phòng này cũng không có rộng rãi gì nhưng được cái giá rẻ, an ninh khu này cũng tốt nên chị khỏi lo hen." Tôi quay lại thì thấy chị ấy đang ngắm ngía căn phòng từ trong ra ngoài không xót một chỗ.

"À...cảm ơn em khiêng đồ dùm tui nghen. À mà em tên gì dậy?" Chị vẫn còn khá ngại ngùng nhưng đã thoải mái hơn phần nào mà nói chuyện với tôi.

"Em á hả? Em tên Cảnh, còn chị?"

"Chị tên Dung. Em là con gái mà tên Cảnh hen, nghe lạ ghê." Chị bật cười nhẹ khi nghe thấy tên em. Đây cũng không phải là lần đầu có người thắc mắc về cái tên lạ lùng này của cô.

"Haha, ai nghe cũng hỏi tên em hết á ha. Đó ba má tưởng em là con trai nên đặt vậy, mà sau này em chui ra là con gái, ba má thì không muốn đổi nên để em tên đó luôn." Cô giải thích, đứng đó gãi gãi đầu làm chị bật cười.

"Hay thiệt đó nha, tên Cảnh nghe cũng được ghê chứ."

"Dạ! Mà chị cần giúp gì hong? Sẵn tiện em phụ luôn cho." Em đề nghị để có thêm thời gian tiếp xúc với người con gái xinh đẹp này lâu hơn.

"Giờ chắc chị xếp đồ thôi, chị tự làm được."

"Thôi để em lấy đồ ra giúp chị, giờ em rãnh lắm không có gì làm." Nói xong là em tự động ngồi xuống để lấy mấy món đồ lặt vặt chị mang theo. Biết em có ý tốt nên cô cũng cười trừ mà để mặc em làm theo ý mình.

"Ủa mà chị cũng là sinh viên mà đúng không? Chị học năm mấy rồi?"

"À chị học năm năm y dược."

"Waooo, giỏi dữ dậy chời, em mới học năm ba luật mà muốn khùng rồi."

Cả hai có vẻ nói chuyện khá hợp rơ nên ngồi nói mãi không thôi. Đến tận chiều em mới nhận ra thời gian trôi qua đã lâu nên cũng đành rút quân.

"Thôi giờ cũng trễ rồi, em về phòng đây, trả chỗ cho chị đấy."

"Tưởng em định nằm ở nhà chị ngủ luôn chứ."

"Thôi em đi, phòng em kế phòng chị á, cần gì thì gọi em một tiếng đó nha."

"Ừm biết rồi cô nương, dề đi."

"Bai chị nha."

...

Sáng ra cô có lớp học trên trường, ôi trời cô nguyền rủa cái lớp buổi sáng. Nếu không phải tại web trường bị sập thì cô đã đăng kí được lớp chiều rồi. Cô mới dắt xe ra khỏi phòng liền gặp chị Dung đang loay hoay khóa cửa phòng.

"Ủa chị, chị đi đâu dậy?"

"À tui đi học, nay có lớp sáng nên phải đi sớm."

"Em cũng đi học lớp sáng nè, mệt muốn chết à. Hay là chị đi không em chở luôn."

"Được hong em? Chị sợ trễ giờ em, chị định bắt grab."

"Lên đi chị, nay em làm grab chở chị đi cho, khỏi bắt."

Chị bật cười khi thấy cách em nói chuyện, cũng không nỡ từ chối lòng tốt của em nên cũng lên xe. Em quay sang lấy cái nón đội cho chị khiến chị cũng bất ngờ. Người gì mà mới gặp nhau hôm qua mà cư xử như quen nhau chục năm dị trời!?

"Mày làm sao nha con Cảnh, con nhỏ nó mới tới ở thôi đó." Giọng dì Sáu từ đâu vọng tới khi thấy cảnh tượng tình tứ trước mắt.

"Trời ơi con có làm gì đâu dì Sáu, thấy chỉ mới tới nên con giúp đỡ xíu thôi mà." Cô cười hề hề để biện minh cho hành động đáng nghi của mình. Dì Sáu thấy vậy thì cũng không nói thêm gì, dì thừa biết con nhỏ đó có ý gì, đúng là cái thứ mất nết!

Cô nhanh chóng lái con xe máy chở chị ra khỏi khu trọ. Hôm qua có hỏi thăm thì chị nói chị học trường Y sát bên trường cô luôn nên không lo đi muộn.

"Ủa lát mấy giờ chị học xong vậy?"

"Hỏi chi đó, tính đón tui hả?" Bị nắm thóp, Cảnh giật mình.

"Sao biết hay dị chời? Em thấy chị không có đi xe, có gì em chở chị luôn cho tiện."

"Trời ơi, em mới gặp tui hôm qua mà làm gì tử tế dữ dị? Thấy tui đẹp nên có ý đồ gì đúng hong?"

"Có đâu chời! Em tốt dị chị muốn gì nữa?"

Cả hai đi xe nói chuyện rôm rả nên đến nơi cũng rất nhanh.

"Chị dô đi, lát em tới đón chị!" Vừa thấy chị xuống xe là em đã nhanh tay gỡ nón bảo hiểm cho chị ngay.

"Gòi biết rồi, đi đi cô nương, trễ học bây giờ." Chị cười khúc khích khi thấy hành động đáng yêu của em.

Cả hai chào nhau rồi cũng quay đi. Nói chứ nhìn là biết em Cảnh ưng người ta rồi nên mới đề nghi đưa đi đón về, chứ đời nào em lại tốt bụng như thế. Bởi ta nói cha sanh mẹ đẻ mong là con trai nhưng cuối cùng chui ra là con gái nên lớn lên cái cốt mê gái đâu có dấu nỗi. Đã vậy con gái nhà người ta còn nhìn xinh xắn dễ thương, còn học y nữa chứ, nhìn là biết thông minh, tội gì mà không chủ động chứ!

Không biết cái ý tưởng đi học luật rồi làm luật sư là của ba hay của mẹ cô mà bây giờ cô phải ngồi loay hoay với đống luật hình sự khốn khổ này. Chỉ đợi đến hết giờ, cô nhanh chân chạy ra khỏi tòa nhà xách xe máy chạy lại trường của chị. À mà trước đó cô nhớ là chị cũng chưa ăn gì, nhìn bên đường thấy có xe bán bánh mì cũng chạy qua mua một ổ. Số là bây giờ cuối tháng, cô còn chưa lãnh lương nên đã hết sạch tiền, ráng lắm vét hết tiền mua cho chị.

Không mất quá lâu chờ đợi, em ngồi đó vừa thấy chị xuất hiện liền mừng rỡ. Chị thấy em cũng nhanh chóng tiến lại gần mặc kệ mấy cái nhìn đáng ngờ từ bạn bè đi cùng.

"Cảm ơn em đến đón chị nha. Trời nắng quá, em đợi có lâu không?"

"À em mới tới à chị yên tâm, nào lên xe đi em chở chị về." Em lấy cái nón đội cho chị rồi nổ máy xe chỉ chờ chị leo lên.

Lại thêm một đoạn đường nữa cả hai đi chung. Chị Dung trông vậy mà có hơi thụ động, chị chờ em Cảnh mở lời trước thì mới nói chuyện, nhưng cũng nhờ thế mà tạo nên bầu không khí thật sự rất tốt.

Vừa về đến trọ là chị Dung nhanh chóng cảm ơn rồi chui tót vào phòng. Em cũng thấy hơi lạ nhưng cũng chẳng nói gì thêm rồi dắt xe vào trong. Sáng em cũng chưa ăn gì nên liền đi úp gói mì cho đầy bụng, tới lúc ăn xong em mới chợt thấy ổ bánh mì treo lủng lẳng trên xe. Bây giờ nó vừa nguội mà còn bị ỉu nữa, em không biết có nên đem qua cho chị không nhưng thôi kệ, lỡ mua rồi, cứ qua trước rồi tính.

Em gọi chị mấy tiếng mà cửa phòng đã khóa mất rồi, kiên nhẫn đợi thêm xíu thì em nghe được tiếng lạch cạch từ bên trong. Cửa phòng mở ra em thấy khuôn mặt chị đỏ bừng nên cũng hơi hoảng.

"Chị Dung! Chị sao dậy?" Em thấy chị vẫn chưa thay đồ mà mặt mày đỏ bừng tái mét trông như sắp hẹo tới nơi vậy ấy.

"Chị sốt tí thôi, không sao đâu." Chị dựa vào cửa, vừa nói rồi xua xua tay.

"Trời ơi không sao cái gì mà không sao. Chị dô phòng lại đi, em đi lấy miếng dán hạ sốt cho chị."

Cảnh đỡ chị vào phòng rồi để chị nằm xuống cái nệm tạm bợ, em lấy đại cái khăn rồi nhúng nước lau người chị rồi chạy qua nhà dì Sáu hỏi xin miếng hạ sốt.

"Mày đó nha con, thứ gì mà mê gái quá, mới gặp nó có một ngày mà đã dậy rồi, mốt lỡ có yêu đương thiệt rồi sao đây?" Dì Sáu vừa lục đồ vừa càm ràm khi thấy vẻ mặt lo lắng của em.

"Trời ơi dì Sáu, chỉ bị dậy rồi sao con bỏ được, con chỉ là muốn giúp đỡ chỉ thôi, yêu đương cái gì."

"Cái thứ mày tao còn đẻ ra được chẳng lẽ tao không biết mày nghĩ gì hả? Mày tin tao gọi má mày qua hốt mày dìa hong? Cầm lấy nè, thêm mấy viên thuốc nữa." Dì Sáu vừa nhìn là đã biết tỏng trong bụng em nghĩ gì, có nói xạo cũng không qua mặt được dì. Em chỉ đành cầm miếng dán rồi quay đi tại hong nói lại.

Em quay lại thì thấy chị nằm trùm mền trong góc phòng nhìn thương lắm. Em cũng lại ngồi xuống rồi nhẹ nhàng dỡ cái mền ra.

"Chị còn mệt không? Để em dán miếng dán cho chị rồi nấu miếng cháo, chị ăn xong rồi uống thuốc." Em rờ mình mẩy chị, thấy vẫn còn âm ấm nhưng đã đỡ hơn nhiều so với khi nãy.

"Làm phiền em quá rồi, không biết phải cảm ơn làm sao luôn." Chị nằm đó nhìn theo bóng lưng em đang lục lọi ít gạo để nấu cháo cho chị.

"Chời ơi ba cái này nhầm nhò gì đâu chị, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên. Mà thời tiết Sài Gòn bữa giờ thất thường quá, dễ bị cảm mạo nên có gì thì chị cứ qua kêu em, em qua chăm chị cho."

Tựa nhiên nghe chữ "chăm" lại khiến chị ngại ngùng, đó giờ chưa có ai nói vậy với cô hết. Mà như này có phải là nhanh quá không ta? Cô sợ tin người quá rồi bị người ta lợi dụng nữa, nhưng mà nhìn em ấy hiền lành dễ thương như vậy cô cũng không tin là em ấy giả vờ để lừa mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top