Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chị Hàng Xóm 10.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cái hôm chị Dung nằm một đống do sốt cao rồi được em Cảnh chăm sóc thì bây giờ hai đứa dính nhau như sam. Cái này là lời nhận xét của dì Sáu chứ hai đứa nó thì không có nhận à nha.

"Rồi tụi bây đèo nhau đi học, chở nhau đi ăn đi uống, về tới trọ là chui dô trong đó tò te tú tí. Hỏi thì chúng mày nói là hong có quen nhau? Dỡn mặt hả?" Dì Sáu nãy giờ nhìn hai con trọ ngồi nói chuyện rôm rả ngay ghế đá trước mặt liền buông lời móc mỉa.

"Ôi dì Sáu, tụi con ngồi hóng gió mà dì nói nặng lời quá vậy? Chỉ có chịu con đâu mà yêu đương." Em nói xong liên đứng dậy chạy qua chỗ dì rồi vờ vịt đấm bóp xoa vai.

"Con yêu mỗi dì Sáu thôi hehehe."

"Trời ơi tao lạy mày Cảnh ơi! Tao mê trai đẹp chứ không có chơi ô môi. Mày bê đê thì ra chỗ khác nha, tao gọi điện nói mẹ mày là mày bê đê bây giờ." Dì tuyệt tình đẩy em ra rồi còn xua xua tay.

Con nhỏ bị dì nói vậy quài nên cũng lờn rồi, nhưng em vẫn bày ra vẻ mặt mếu máo rồi chạy lại chỗ chị. Em thừa cơ hội xà vào lòng chị tỏ vẻ đáng thương mà méc mình bị bắt nạt như đứa con nít.

"Em thôi đi, dì Sáu nói đúng rồi còn gì. Đã bê đê rồi còn mê gái..." Nói thì nói chứ tay ai đó vẫn còn đang bận vòng qua ôm lấy em à nha.

"Em có mê gái đâu. Em mê chị mà."

Mới đó mà chị về khu trọ này ở cũng được mấy tháng rồi, mấy tháng đó là tháng nào, tuần nào, ngày nào cũng có mặt em Cảnh ở trỏng. Mà ẻm cũng nhanh lẹ lắm cơ, mới quen biết nhau có một tháng là ẻm tỏ tình mấy tiêu rồi. Chị thì dễ gì đồng ý, con gái người ta cũng có giá chứ, để ẻm cua vậy quài đi, nếu mà vẫn còn kiên trì thì đương nhiên sẽ suy nghĩ lại rồi. Nói vậy chứ nhìn là biết cũng khoái người ta chưa đâu có vừa gì, bày đặt.

"Để coi cô mê tui được bao lâu."

"Bao lâu cũng được ạ." Nãy giờ được chị ôm khoái muốn chết, lâu lâu mới được vậy nên phải tận dụng lẹ chứ.

"Tao chưa có chết..."

...

Thời gian trôi qua nhanh như cách em Cảnh phóng xe đến trường chị Dung. Mới đó mà cũng một năm trôi qua kể từ ngày mà hai người quen biết nhau. Chị Dung ban đầu nhìn cứng cứng vậy thôi chứ tới tháng thứ 4 là đồng ý làm người yêu của em rồi. Cái trọ nhỏ xíu bây giờ lại có hai đứa ở cùng nhau thì trông có hơi chật chội, phòng thuê thì vẫn là hai nhưng chỗ ngủ giờ còn có một.

Mặc dù bây giờ hai đứa yêu nhau, ngủ chung phòng nhưng thời gian gặp mặt lại không còn nhiều mấy. Em lên năm cuối lại phải bận bịu để làm đồ án tốt nghiệp, chị thì cũng dính dô mấy cái đợt đi thực tập nên chẳng có nhiều thời gian.

Cả hai đều hiểu được cái khổ của nhau nên tình cảm không hề phai đi mà ngày còn bền chặt hơn. Cả hai đi học, đi làm về đói thì lôi mì ra ăn, mệt thì cùng nhau đi ngủ chứ chẳng có nỗi mấy ngày trong tuần để chơi bời như lúc trước.

Khi làm xong đồ án cũng là lúc em được giải thoát, em lo nộp trước mọi người gần cả tháng nên thời gian còn lại của em đều rất rảnh rỗi. Chị thì ngược lại, cả kì này chị đều phải đi thực tập, có nghĩa là phải làm việc thật sự ở bệnh viện. Nhiều lúc có ca trực đêm là xác định khỏi về trọ với em người yêu.

"Nay chị trực đêm nha, em khỏi đợi♡"

Cảnh vừa rời khỏi chỗ làm thêm liền nhận được tin nhắn của chị. Em nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 10 giờ đêm, muộn thế rồi sao? Hôm nay chị lại trực đêm, đã mấy ngày rồi chị toàn về lúc 4 giờ sáng, rồi mệt mỏi lăn ra ngủ, em thấy cũng xót lắm chứ. Nghĩ một hồi em liền chạy đi mua ít đồ ăn để mang đến bệnh viện cho chị.

Em gửi xe rồi hí hửng đi vào trong, lúc đầu thì còn vui lắm, tới hồi nhìn ngang nhìn dọc không có một bóng người, mà hình như em đi lạc nữa hay sao ấy. Em thề là em không phải người nhát gan đâu, nhưng cái cảm giác này nó cứ rợn người làm sao ấy nhỉ. Không phải bệnh viện thường có nhiều người lắm sao? Lần đầu vào đây, em cứ thế mò mẫm để kiếm khu chị đang trực trong mơ hồ, bỗng đâu ra em thấy có cái gì lướt ngang qua khóe mắt. Sợ hãi nhưng không dám la lên, em bỏ chạy, chạy được một đoạn em liền tông phải người từ trong hành lang bước ra.

"Aghhh."

"Ui daaaa."

Âm thanh ồn ào dường như cũng chẳng có ai để ý vì xung quanh làm gì có người. Em nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc liền ngước lên nhìn.

"Ah chị Dung."

"Trời ơi em làm cái gì mà chạy vậy? Leo khỏi người chị nhanh!"

Bị chị quát em liền nhanh chóng ngồi dậy rồi cũng đỡ chị lên. Cảnh lúc trước tưởng chị hiền lắm, ai mà ngờ quen nhau rồi thì lại bị chị bắt nạt đâu, khổ nỗi em lại rất nghe lời nên cũng chẳng bao giờ cãi lại mà luôn làm theo như cún nghe lời chủ vậy.

"Em tới thăm chị nè hì hì."

Dung dẫn em ra khu chị nghỉ ngơi, hôm nay bạn chị ốm rồi nên chỉ có mỗi chị trực. Cả hai cứ thế vừa ngồi nói chuyện vừa ăn bánh mà em mua, tiện cái là cũng không ảnh hưởng đến công việc trực đêm của chị nên cũng rất nhanh thời gian trôi qua.

...

Bốn năm đại học tại trường luật đã hoàn thành, Cảnh bây giờ đã được giải thoát nên khá rảnh rỗi. Mà khổ cái là cũng vì học xong nên em bị ba mẹ réo về nhà, mà về rồi thì làm sao gặp được chị người yêu đây, nên là em ở lại phòng trọ thêm một năm để trông chị. Dù sao thì ba mẹ vẫn chưa biết là cô có người yêu, lại còn là con gái nữa nên là chưa dám về.

Suốt cả năm đó em đã bắt đầu đi kiếm việc làm tại một văn phòng luật có tiếng trong thành phố nên cũng chẳng lo gì mấy. Chị học ấy thế mà cũng lẹ, ngày chị tốt nghiệp cả hai đã vui mừng vô cùng nên liền nhậu một buổi tưng bừng.

Mua mấy lon bia với mấy chai soju cùng ít đồ ăn, hai đứa bày ra phòng rồi cứ thế uống đến say khước. Mà ai cũng biết rằng hai người say mà ở chung phòng, lại còn yêu nhau thì họ sẽ làm gì rồi đấy, chắc cũng không cần nói nhiều.

"Ahh, từ từ thôi em, người ta nghe thấy mất."

"Không có ai nghe đâu, rên lớn lên, có mỗi em nghe thôi nè cục cưng."

"Má nó mấy đứa này, phòng tao kế bên tụi bây mà còn không cách âm mà tụi mày còn làm đến vậy. Mai tao đuổi hết!" Dì Sáu thầm chửi rủa hai cái con người đang làm chuyện xấu cách phòng dì một cái tường. Thật sự là không muốn để người lớn tuổi nghỉ ngơi mà.

...

Hai đứa nay đều đã ra trường hết nên cũng đành chia tay với khu trọ thân thương. Dì Sáu chào tạm biệt hai đứa xong cũng không quên để lại lời nhắn.

"Mốt đám cưới nhớ mời tao nha." Hai đứa ngồi trên xe mà cũng không khỏi bật cười.

Cả hai đã cùng quyết định về nhà của Cảnh, điều này là do em gợi ý. Thật sự là em cũng phải về nhà  ở rồi chứ chẳng thể la cà hoài được, chị Dung thì gia đình dưới quê nên cũng chẳng về được mà nghe theo em.

Lúc tới nhà cả hai cũng sợ lắm, chuyện là Cảnh chưa có comeout với ba mẹ, giờ mà về nói là có bạn gái rồi xin cho bạn gái ở cùng nhà thì cô sợ lại bị đuổi ra khỏi nhà luôn. Lấy hết can đảm, em bấm chuông cửa, một hồi sau liền thấy có người ra mở cửa. Là mẹ cô.

"Mày cũng biết đường về rồi đó hả?" Vừa thấy mặt đứa con thân yêu là bà chửi không xót ý nào. Nhìn qua lại thấy có người lạ nên cũng thôi.

"Mày dẫn ai theo nữa vậy?" Ánh mắt bà tỏ ra nghi hoặc nhìn ra người con gái ngồi sau xe.

"Dạ đây là... bạn con, nay chỉ đến giúp con dọn đồ...." Cảnh thấy mẹ mình mặt nghiêm lại liền sợ sệt mà trả lời. Cả hai đều đã bàn trước rồi, nếu mà sos quá thì sẽ nó cả hai là bạn bè rồi tìm cách rút lui.

"Dạ con chào bác, con tên là Dung, bạn của em Cảnh." Cô cũng lễ phép cuối đầu chào trước ánh nhìn soi xét từ bà.

"Ừm. Vào trong đi, ba mày ở trỏng đó."

Cả hai nhanh chóng xách đống đồ đạc vào nhà rồi lại ngồi xuống sofa để nghỉ chân. Mẹ của cô thì ngồi đối diện nhâm nhi tách trà bên cạnh quyển sách còn đang đọc dở.

"À mẹ ơi..."

"Nói." Bà vẫn chăm chú vào quyển sách mà không hề ngước lên nhìn đứa con gái yêu dấu.

"À chuyện là... chị Dung... chị ấy không phải bạn con. Chỉ là bạn gái của con." Em lấy hết can đảm để cơm ao với mẹ, em nắm tay chị nhưng vẫn không ngừng dò xét nét mặt của mẹ.

Bà im lặng một lúc, trông không có vẻ quan tâm cho lắm.

"Rồi mày trên hay dưới?"

Bà hỏi một câu khiến cả hai câm nín, trong tưởng tượng thì ắt hẳn nó phải bùng nổ lắm chứ không phải thế này!

"Dạ?"

"Tao hỏi mày nằm trên hay dưới."

"D...dạ trên..." Em khúm núm trả lời khi nghe được câu hỏi kì cục của mẹ.

"Ừm vậy thì tốt."

"Mẹ không có vấn đề về việc con thích con gái à? Sao nhìn mẹ bình tĩnh vậy?"

"Nhìn mày hồi cấp hai là tao biết mày bê đê rồi con, không qua mắt được tao đâu, tao đẻ ra mày mà." Bà thản nhiên nói khiến em trợn tròn mắt lên, chị ngồi bên cạnh mà không nhìn được liền bật cười.

"Mày dô trong bếp nấu ăn với ba mày đi, tao nói chuyện với con dâu." Cảnh bị mẹ đuổi liền bực bội đi vào trong để nói chuyện với ba, em không lo rằng mẹ mình sẽ làm gì chị.

"Baaaa, con về nhà rồi nè, hì hì."

"Mày mang bồ về à?"

"Dạ..."

"Ừm, mày chuẩn bị tinh thần đi, mẹ mày chờ ngày này lâu lắm rồi đó."

Em Cảnh không biết vì sao ba lại nói thế nhưng cô cũng chẳng nghĩ nhiều, nào có ngờ chỉ mới có mấy phút mà bên ngoài phòng khách đã thành lập một liên minh giữa mẹ "chồng" và con dâu đâu chứ!

...

Đã bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ cũng đã được 8 năm kể từ ngày em gặp chị hàng xóm rồi hay sao ấy. Hôm nay chị ấy lại trông thật đẹp trong bộ váy cưới lộng lẫy.

"Chị biết em chờ ngày này lâu lắm rồi không?"

"Sao nào? Không chờ nỗi nữa à?"

"Đương nhiên là không rồi. Bây giờ chị đã hoàn toàn là của em rồi chị hàng xóm ạ."

"Vậy sao em hàng xóm của chị? Hôn chị đi nào."

Chị choàng tay qua cổ em, cả hai cứ thế trao nhau một nụ hôn ngọt ngào dưới sự chứng kiến và reo hò cổ vũ của tất cả các vị khách mời trong đám cưới nhỏ của họ.

Đôi khi người ta cũng chẳng thể ngờ được người chị hàng xóm năm ấy lại trở thành người yêu, rồi cuối cùng lại dắt tay nhau vào lễ đường thế này đâu chứ.

Thật may khi gặp được chị, chị hàng xóm à.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top