Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng. View hôm nay thức sớm đến lạ thường, cậu đi và nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi làm, nhìn qua phòng Namtan thấy đôi dép cũng biết chị vẫn còn ngủ, sáng sớm tinh mơ cô bước ra ngoài sân hít bầu không khí sáng sớm, nhìn qua căn nhà kế bên "hàng xóm" của mình.

Hình như nhà June hôm nay có khách? Khách gì mà sáng sớm vào nhà người ta rồi?

"June...Film đâu con?" - Đó không phải là khách mà là ba June đến sáng sớm vì muốn thăm con mình, bước vào nhà đầu tiên là kiếm Film, em cũng không lạ lẫm gì tay chỉ vào phòng em ấy, ông gật đầu hiểu rồi ngồi xuống sofa.

"Cần anh phụ gì không?" - từ đâu có một chàng trai xuất hiện từ bên ngoài vô, ba đã dắt về đây, nhìn cũng rất điển trai.

"Phụ cái gì? Em có làm gì đâu?" - June quay lại bỏ bịch đồ lớn của ba mình xuống, anh ta gãy đầu khó xử vì hơi quê, em cảm thấy người trước mặt có chút ngứa mắt vì ảnh là...

"Ăn nói với chồng sắp cưới vậy đó hả?"

"Ba! Từ đâu ba về đây! Dẫn theo anh KaGun theo rồi bảo là chồng sắp cưới của con? Ba tôn trọng con chưa?" - Em cáo gắt lên nhìn ba mình, KaGun là người mình xem như anh trai không hơn không kém, nhưng lại bây giờ va vào tình cảnh này, KaGun thì thích em từ cấp hai rất muốn lấy em, nên từ đó em luôn ghét anh ta đến tận xương tủy, hôm nay quay lại chưng ra bản mặt vô tội ấy! Làm em tức chết mà!

"Ồn ào!" - Film khó chịu mở cửa bước ra tay chống kẹp nhìn ông. Vì đang ngủ mà bên ngoài làm ồn đến tỉnh giấc.

"Film! Con bị sao vậy?"

"Đánh nhau!"

"Mày canh em kiểu gì mà để nó như vậy hả?" - ông quay lại cáo gắt với em, Film chỉ biết thở dài ánh mắt nhìn June. Chị nhìn em...

"Thôi mà ba... bình tĩnh..." - KaGun đi lại để ông ngồi xuống, em không muốn đôi co nữa nên lấy đồ chuẩn bị đi làm, Film theo lưng chị mở cửa đi ra khỏi đó, Film quay lại nhìn ông và KaGun với ánh mắt không thể nào chán ghét hơn.

View hôm nay tới chỗ làm sớm hơn, nên chỉ có mỗi Chimon đứng bấm điện thoại, vừa bấm rồi ăn những chiếc bánh vụn.

"Buổi sáng tốt lành nhé Chimon"

"Ô buổi sáng tốt lành...một chút bánh buổi sáng đi" - Chimon đưa chiếc bánh cho cô, cô nhận lấy ăn, sau đó nhìn ra cửa lần lượt nhân viên bước vào họ bắt đầu chuẩn bị cho một ngày làm việc mệt mỏi tiếp tục.

June mở cửa bước vào gương không hề vui vẻ chút nào! View cũng không để ý nét mặt hôm nay của June hôm nay cho lắm, Praewa đứng làm kế em cảm giác lạnh sống lưng nhìn qua cũng biết phát ra từ đâu, nguyên buổi sáng nét mặt em cứ cọc cằn với khách, làm Praewa cứu vớt muốn điên... Cũng may khách không để ý đến nhiều.

Đến giờ ăn trưa, ai cũng ngồi với nhau ăn uống trò chuyện vui vẻ, View cảm thấy hôm nay thiếu gì đó nhìn qua bàn bên kia thấy June ngồi một mình, hôm nay em không ăn trưa chỉ ngồi đó với ly nước lọc trên tay, vừa uống vừa thở dài...

"June sao vậy...?" - Chimon quay lại hỏi Praewa.

"Em không biết... nhưng sáng giờ chị ấy luôn lạnh lùng cọc cằn! em hỏi thì không trả lời..." - Praewa nhìn June lắc đầu trả lời. Chimon định đứng dậy qua bên em nhưng...

View nhìn qua June thở dài nhanh nhẹn cầm đồ ăn phóng qua ngồi đối diện em. Chimon thấy vậy đành ngồi xuống. Em thấy cô ngồi đối diện mình chỉ nhìn chứ không muốn đôi co với cô nữa...

"Bộ mày giảm cân à? Không ăn trưa?"

"Tao không đói!"

"Sáng giờ mày làm nhiều chưa ăn gì nên ăn một chút đi! Giảm cân gì bỏ mẹ đi"

"Tao nói tao không đói! Điếc à?" - June nhíu mày khó chịu. Giảm cân gì chứ chỉ là hôm nay không có chuyện vui nên em không có tâm trạng ăn uống mà gặp phải cái con người lì đòn này nhây nhây trước mặt nữa chứ!!

"Ơ con này!" - Cô kìm nén sự tức giận của mình, mím môi gượng gạo cười nhìn em, lo lắng cho một chút thôi mà bị quát vào mặt như thế này, June chỉ nhìn ra cửa sổ rồi lại thở dài, tiếng thở dài của June khiến cô muốn nản theo. Hết muốn ăn nữa...!

View lại bắt đầu giở trò chống tay nhìn em không chớp mắt, June cảm nhận được liếc mắt qua nhìn cậu, đã nhìn thì thôi đi... còn chớp mắt vài cái nữa, khiến bực thêm cái mỏ bắt đầu giựt giựt lên rồi.

"Mày!!..."

"Im đừng nói...mày có chuyện gì à?" - cô nhanh miệng nhanh chóng đưa tay ra như chặn miệng em lại chưa kịp nói gì, em bậm môi tức muốn xì khói đen nơi...! Em mím môi dẹp cái nắm đấm đi. Cô chống tay...

Namtan vừa thức dậy đầu tiên tìm đến điện thoại đầu tiên, mở ra nhận rất nhiều tin nhắn, cái bất ngờ nhất là Film!...đang theo dõi mình, còn gửi một dòng tin nhắn nữa, Namtan bật dậy bấm vào tin nhắn xem nội dung là gì "đưa tôi đến phòng tập Boxing được không?" Nó được gửi từ ba phút trước.

Namtan tắm rửa thay đồ sau đó mới đi ra trả lời tin nhắn của em ấy, Namtan bước ra sân ánh mắt nhìn sang bên đấy, Film đang cầm điện thoại nhìn qua, Namtan gật đầu vừa hay Film cũng đã chuẩn bị xong.

"Đi thôi...từ từ thôi.." - Namtan tới trước cửa, Film từ từ bước ra, vết thương cũng đở hơn nhưng nó vẫn còn đau, Film đưa tay vòng qua cổ Namtan, chị ấy bắt lấy eo em đở ra chiếc xe đạp xe mình, Film nhìn Namtan tưởng sẽ đi bộ nhưng không ngờ hôm nay lại có chiếc xe nữa khác với chiếc hôm đó...

KaGun bước ra vừa hay thấy cảnh này, ba đôi mắt nhìn nhau đứng hình, KaGun không biết Namtan là ai, nhưng nhìn Film và Namtan thân mật như vậy cũng không dám nói gì mà lơ đi.

Ngược với Namtan nhà hai chị em ấy tại sao hôm nay lại có con trai xuất hiện? Lại còn bước ra từ nhà em ấy nữa, với lại ánh mắt người đó nhìn Namtan cũng không được ưa cho lắm.

Namtan cũng không quan tâm nhiều mà đưa Film đi...

"Oh Film sao hôm nào cũng tới không ở nhà dưỡng thương đi" - Ohm thấy Film đi nhẹ vào kế bên còn Namtan. Hai người cười nhìn nhau như chào hỏi.

"Chán!" - Film trả lời lạnh lùng khiến Ohm cũng bất lực vì đã quen, ở đây dạy bao năm không bao giờ Film nói nhiều quá được năm câu nữa...

"Namtan đi!" - Chỉ một câu nói nhỏ, khiến Namtan cũng đủ nghe lời rồi, mặc dù ít tiếp xúc với em ấy, nhưng cảm giác như gần gũi quen thuộc thế nào ấy, ngay từ khi lần đầu Namtan gặp em.

"Xem thôi đừng vận động nhé" Ohm nói lớn em ấy gật đầu được Namtan đở đi vào trong.

Chân em hình như nó vẫn đau nhiều khi đi mạnh nên có lẽ sau này khi không có June ở nhà thì sẽ làm phiền hàng xóm rất nhiều...là người Namtan này...






Ôn ôn rồi sắp thi rồi~
Có thời gian rảnh mới up tiếp được chap mới được huhu thứ lỗi cho tui nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top