Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

« 4 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẽ chân dung!?" - cả Milk và View đồng thanh hỏi.

"Phải, sắp đến sinh nhật của tôi, tôi đang cần một bức chân dung để trưng bày trong buổi tiệc của mình." - Anna mỉm cười bày tỏ.

"Xin lỗi cô Anna, nhưng tôi chỉ vẽ tranh phong cảnh, không vẽ chân dung." - View nhìn cô gái đối diện, môi hơi cong lên cười cười nhưng lại từ chối ý muốn của đối phương.

Với cả, View chỉ vẽ chân dung của June, không vẽ bất kỳ ai khác.

Anna vẫn mang đầy ý cười nhìn View, dù rằng em vừa từ chối nhưng Anna lại không có ác cảm với em. Từ chối nhưng lại lịch sự và đẹp đẽ như vậy, làm sao mà giận được đây? 

"À, không vẽ chân dung của tôi cũng không sao. Cô View chỉ vẽ phong cảnh, vậy có thể vẽ sân vườn nhà tôi được không?" - Anna lại tiếp tục hỏi.

Đây là khách hàng muốn làm việc trực tiếp với View, Milk không thể thay em quyết định, chỉ nhìn về phía em, mà vừa hay, View cũng nhìn sang cô, khó xử đều bị lộ qua ánh mắt, nhưng rất nhanh đã thoát ra, nét mặt bình tĩnh trở lại và View muốn nói gì đó với đối phương nhưng Anna đã nói thêm.

"Khu vườn này là do một tay tôi thiết kế, cây và hoa đều là những loại đẹp nhất, quý giá nhất. Tôi nghĩ, nếu chỉ chụp một tấm ảnh thì sẽ không thể hiện được hết giá trị của nó."

"À, nếu Cô View chưa cho tôi câu trả lời ngay thì cứ suy nghĩ thêm về đề nghị của tôi nhé. À, đây là danh thiếp của tôi, cô có thể liên hệ tôi bất kỳ lúc nào."

Anna lấy trong túi xách ra danh thiếp của mình, đưa cho cả Milk và View mỗi người một tấm rồi rời đi.

Milk tiễn Anna, còn View trở về phòng tiếp tục vẽ tranh, để tấm danh thiếp lên bàn, không nhìn nó thêm một lần nào nữa, chỉ chăm chú vào bức tranh đang dang dở của mình. 

View đã vẽ sang một bức tranh khác. Lần này, em sẽ vẽ một vườn hoa thật đẹp, một nơi tràn ngập ánh sáng và hương hoa, như những gì mà June đã từng kể với em. Và đồng thời, View đang ngẫm về đề nghị của Anna.

Điều Anna nói, không ngờ lại rất giống tâm tư của View. Trước đây, View chưa bao giờ nhận vẽ tranh theo yêu cầu của bất kì ai, vì em cần có cảm xúc và cảm giác mới có thể vẽ được, còn không thì bức tranh sẽ không có hồn, vô vị và không đáng giá. Có thể với nhiều người, việc chụp một cảnh đẹp chỉ cần vài giây, chủ yếu là để lưu giữ những kỉ niệm và sắc cảnh của tạo hoá. Thế nhưng cũng không hẳn là ảnh chụp sẽ vô hồn. Mẹ, Jane, Ciize, và cả June, họ đều là nhiếp ảnh gia kia mà, mỗi tác phẩm đều là kì công và trau chuốt tỉ mỉ, bởi vì để có một tấm ảnh đẹp thì cần chuẩn bị rất nhiều. 

Vẽ tranh phong cảnh, là lưu giữ lại khoảnh khắc sớm tàn theo thời gian, bằng cách cảm nhận chậm rãi và khắc hoạ lại bằng màu sắc, bằng nghệ thuật. View yêu thích những điều này, nên lời đề nghị của Anna làm em có chút xao động.

Milk và Love đứng bên ngoài nhìn vào phòng View. Love không biết View vì điều gì mà ủ rũ và yên ắng như gần đây, nhưng Milk thì biết. Cô thở dài, cũng hiểu vì sao View không tâm sự với ai về chuyện của em. 

"P'June, em thích chị..."

"P'June, xin chị...xin chị đừng bỏ em..."

Đó là những lời View nức nở mà Milk nghe được khi đỡ em, còn may là khi về đến nhà thì em đã ngủ say, bằng không chị người làm nghe thấy thì không hay.

Tâm tư của View là vì thích June nên mới trầm lặng như vậy. 

Milk thầm cảm thấy may mắn vì cô vô tình biết được vấn đề của View, và thật lo lắng cho đứa em của mình. Chuyện khó nói và khổ tâm như vậy, đúng là không thể dễ dàng lựa lời tâm sự được. 

June đã là con nuôi, còn ở vai vế là chị của View, mà View thích June, theo lý mà nói thì không sai, nhưng về tình...

"P'Milk! P'Milk!"

"H-Hả!? Sao vậy Love?"

"Chị đang suy nghĩ gì vậy? Em gọi nãy giờ còn không nghe..." - Love thở dài, quay sang nhìn Milk.

"Chị chỉ đang nghĩ đến chuyện của View..." - Milk vuốt tóc Love, mỉm cười trấn an nàng.

"Hưm~ em cũng muốn biết rốt cuộc View đang gặp vấn đề gì. Quen biết em ấy bao lâu nay, em chưa từng nhìn thấy em ấy buồn bã, trầm lặng như gần đây. P'Milk~ em lo cho View..."

Love tựa vào vai Milk rầu rĩ. Cô biết nàng quý View, chỉ nhẹ nhàng cười dỗ dành Love.

"View sẽ không sao đâu, em đừng quá lo lắng."

View cứ vẽ, tay thoắt thoắt ra vài đường nét nghuệch ngoạc và không trật tự, xong lại không ưng ý mà vò tờ giấy và vứt đi. Em chống đầu suy tư, đã là tờ giấy thứ tư rồi mà vẫn không thể nghĩ ra được vườn hoa đẹp như June từng miêu tả. Chán nản, em đặt bút xuống, đeo túi xách lên vai rồi đi ra khỏi phòng.

"N'View, em đi đâu vậy?" - vừa vặn Love đi đến, thắc mắc hỏi.

"Em hơi mệt nên muốn về sớm một chút." - View gượng cười chào Love rồi rời đi. 

View lái xe đi ra vùng ngoại thành, tìm một nơi yên tĩnh để bản thân suy ngẫm thật lâu, thật sâu và thật kĩ càng. Ngoại trừ gia đình, bạn bè, niềm đam mê vẽ tranh và tình cảm dành cho June. 

Yêu...chỉ đơn giản là yêu mà thôi...

Mà tâm tư của View lại không thể suy nghĩ đơn giản được như vậy. Mỗi ngày trôi qua, em lại thấy bản thân mình thật ích kỷ và vô lý, và cũng mỗi ngày trôi qua, em lại dành tình cảm cho June nhiều hơn.

View dừng trước một ngôi nhà nhỏ cạnh bãi biển. Đây là ngôi nhà em đã mua, để sau này có dịp sẽ cùng June đến đây, rời xa thành thị xô bồ mà tìm lại bình yên. June yêu thích thiên nhiên, nên View đã chọn ngôi nhà này, còn thuê người trồng thêm cây ngoài khoảng sân nhỏ nhắn, trồng vài chậu hoa bên bệ cửa sổ, định kỳ chăm sóc cho chúng. View nhìn chúng được phát triển tươi tốt thế kia thì mỉm cười buồn rầu. Chúng thì tốt đấy, nhưng chuyện của em lại chẳng được gì cả.

Ngồi ở thềm nhà, tránh đi cái nắng gây gắt giữa trưa, để gió biển mang theo cái nóng ấy thổi qua chính mình. View cứ ngồi đó, cứ thả trôi dòng suy nghĩ đến vô tận của mình.

Vô tận...là vì em vẫn chưa dám nghĩ đến kết cục...

...

Yêu chị...từ khi nào ấy nhỉ?

Là từ khi nhìn thấy chị lạ lẫm với ngôi nhà quen thuộc của em, đôi mắt tròn lên khi nhìn từng món đồ và hỏi em đó là gì?

Là từ khi nhìn thấy nụ cười dính đầy thức ăn nhưng đầy thoả mãn của chị khi lần đầu được ăn những món ngon và đủ đầy?

Là từ khi chị tò mò và tròn mắt nhìn mẹ chụp ảnh, rụt rè khi mẹ hỏi chị có muốn chụp thử hay không. Đôi bàn tay nhỏ nhắn lần đầu cầm thử máy ảnh, như cầm được báu vật trong tay, nâng niu, chụp tất cả mọi thứ chị nhìn thấy, còn chụp cả em nữa?

Hay là từ khi chị nhỏ bé, yếu đuối tựa vào lòng em mà ngủ, một vòng tay em là điểm tựa cho giấc ngủ an lành của chị?

Hoặc là từ khi em và chị cùng nhau lớn lên, cùng được trải qua bao năm tháng cùng nhau, tình cảm ngày một lớn dần, chỉ là đoạn tình cảm mà cả hai dành cho nhau có chút khác biệt?

Cũng có thể là từ khi chị nức nở trong cơn mơ, chị đau lắm, chị sợ lắm, chị không chịu đựng được những trận bạo hành từ họ, làm em cảm thấy nhói lòng, cũng thấy bản thân cần có trách nhiệm bảo vệ chị?

Bất kỳ lúc nào cũng là khoảnh khắc, mà những khoảnh khắc ấy được tích dần dần, những điều nhỏ nhặt và chậm rãi ấy lại trở thành tình cảm to lớn mà em dành cho chị. 

Bảo vệ, chăm sóc và bên cạnh chị, đó không chỉ gọi là trách nhiệm của em, mà đó còn là mong muốn của em.

Suy nghĩ miên man cứ thoáng qua, cơn gió cũng dần nhẹ nhàng, tiếng sóng đánh vào bờ thật khẽ, đây cũng là nơi vắng người, nhà dân lại cách xa nên yên ắng vô cùng, và View chìm vào giấc ngủ quên. 

Đến khi View chợt tỉnh giấc đã hơn năm giờ chiều. Em choàng tỉnh giấc, phát hiện đã đến giờ đón June, nhưng từ đây về đến studio cũng phải hơn một tiếng, còn là giờ tan tầm, đông đúc xe cộ, không biết có kịp đón June hay không.

Dù kịp hay không thì vẫn phải đi đón chị. Thế nên View tức tốc chạy ra xe, sợ chậm trễ thêm một phút sẽ để chị chờ em thêm một phút.

View đến studio đã là sáu giờ ba mươi, đã qua giờ June tan làm rồi. View nhanh chóng đi ra khỏi xe, hướng đến cửa studio mà đi đến. Nhưng cuộc đời luôn có những chuyện trớ trêu, và điển hình là bây giờ.

Điều em không muốn nhìn thấy, bây giờ lại được chứng kiến thật rõ ràng. Kay và June đang đứng ở nơi đậu xe của anh ta, dù không nghe được hai người họ đang nói gì nhưng em thấy chị cười nói cùng với Kay rất vui, mà chị còn cười tít mắt, đỏ cả mặt cơ.

"À, June, anh có món quà muốn tặng cho em."

Kay mở cửa xe, lom khom lấy ra một bó hoa hồng thật to cùng một túi đồ đến từ thương hiệu Dior.

"T-Tặng em!?"

June nhìn những món quà đắt đỏ này, có phần bất ngờ lẫn e ngại, phần vì giá trị của chúng, phần vì...ngại. Người xung quanh bắt đầu đưa mắt nhìn hai người, và vì Kay là người nổi tiếng nên đã che chắn hết gương mặt, còn June ửng hồng hai gò má, mà ánh đèn đường rọi vào càng làm chị thêm phần nhẹ nhàng, đáng yêu, ngượng ngùng và thẹn thùng vì hành động của đối phương. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy như đôi tình nhân lãng mạn, đưa đón, tặng quà và hò hẹn nhau.

View cũng nhìn và nghĩ như vậy.

Tay em nắm chặt thành đấm, đôi mắt đột nhiên căng đầy nước mắt, môi hằn lên vết cắn vì nén cơn xúc động nhưng bất thành của chính mình. View đang tự làm đau, tự dằn vặt trong lòng và tự khinh bỉ chính bản thân mình.

Tại sao em lại có suy nghĩ ích kỷ đến như vậy? Em thật muốn đến đó, ném bó hoa cùng túi quà của Kay đi, vì em có thể tặng chị được nhiều hơn thế nữa. Hoa dù đẹp, dù vô tội, nhưng View lại nhẫn tâm muốn giẫm đạp lên chúng. Bởi vì chị đã vì chúng mà mỉm cười, ôm chúng vào lòng, còn chậm rãi nhìn ngắm chúng, trân trọng đến vậy...

Nụ cười như ánh trăng sáng soi cho đêm tối, vậy mà View lại mờ mịt đến không thấy gì, bởi vì ánh trăng của em, à không, ánh trăng ấy đã không còn là của em nữa rồi.

View đậu ở sau một thân cây to lớn và sần sùi, nếu không để ý, June cũng không thể nhìn thấy được. Bằng không, chị sẽ nhìn thấy bộ dạng thương tâm và tội nghiệp ấy của em đến nhường nào.

"June, anh có thể đưa em về nhà không?" - Kay ngập ngừng khi nhìn xem biểu cảm của June, và anh ta thở phào khi June nhận lấy quà của mình, được nước đẩy thuyền, liền đề nghị đưa chị về.

"À, en có em gái đến đón, nhưng bây giờ còn chưa thấy... Để em thử gọi em ấy."

Một tay June ôm bó hoa, một tay tìm điện thoại trong túi. Kay còn lịch thiệp cầm giúp June bó hoa, càng thêm được điểm cộng trong lòng chị.

June chờ thật lâu mới thấy đầu dây bên kia nhận cuộc gọi. View mất một lúc lâu để nín khóc, để giọng của mình ổn định mới dám nhận cuộc gọi từ June.

"N'View, em đang ở đâu vậy?" - dù chị đã đợi em lâu, nhưng giọng vẫn đáng yêu như vậy, càng khiến View siết chặt lấy điện thoại. 

Nếu em không thể đến với chị, xin hãy cho phép em được ích kỷ vì đoạn tình cảm này.

"P'June, hôm nay em có hẹn. Xin lỗi vì đã không báo trước với chị." 

View lạnh giọng nói qua điện thoại, mắt vẫm trân trân nhìn về phía chị, và hiển nhiên, chị không nhìn về phía em. Tâm can đau đớn và chua xót này lại làm em muốn khóc. Nhưng mà...khóc thì được gì? Được chị quan tâm sao? Hay được chị đáp lại tình cảm này?

"À, vậy...gặp em vào tối nay."

June vì sợ View đang có hẹn nên mới nhanh chóng ngắt máy, sợ làm phiền đến em. Nhưng View lại nghĩ chị đang vui mừng và chờ đợi được Kay đưa về nhà, thế nên mới ngắt máy mà chưa nói lời chào em.

View lặng lẽ ngồi vào xe, lúc này gương mặt đã đẫm nước mắt, buồn bực cùng chán ghét đập mạnh vào vô lăng. 

Tận mắt chứng kiến nhìn Kay mở cửa xe cho June, còn dìu June ngồi vào ghế phó lái. Thật ra...nhìn họ đẹp đôi lắm...

View chỉ dám ích kỷ với chính mình, chứ June vẫn là một người độc lập, chị cũng cần có tình yêu và có quyền được tự do chọn người mình yêu. Nên dù em có yêu chị thì vẫn chỉ là tình cảm đơn phương, không dám đòi hỏi đền đáp, chỉ một lòng vì chị và hổ thẹn vì tâm tình đáng xấu hổ của mình.

View để mặc cho nước mắt lăn dài trên gò má, nhìn chiếc xe đen bóng loáng kia xa dần, cũng nên hạn chế dành tình cảm cho chị rồi? 

Nếu đơn giản như vậy, chẳng ai đau khổ trong tình yêu.

Điện thoại bên ghế phó lái reo lên, View liếc nhìn qua, nhìn thấy Milk gọi đến, không để tâm giọng nói khản đặc của mình mà bấm nút nhận cuộc gọi.

"P'Milk..."

"N'View, em đang khóc sao? Có bị làm sao không?"

"P'Milk...em...em...em thật sự không ổn một chút nào cả..."

View lắp bắp nức nở, đến Milk bên kia đang mở loa điện thoại cũng làm Love hoảng sợ.

"N'View, em đang ở đâu? Tụi chị đến với em!" 

Love hoảng đến giọng nói gấp rút, Milk còn phải ôm nàng lại trấn an.

"P'Milk, P'Love...em có thể gặp hai người một chút được không?"

View hẹn Milk và Love đến phòng tranh. Bây giờ đã hơn bảy giờ, phòng tranh đã đóng cửa, cả không gian rộng lớn ấy đều chìm vào tối tăm, chỉ có phòng vẽ của View là sáng đèn.

Milk và Love ngồi đợi View đến mà trong lòng như lửa đốt, chỉ đến khi thấy View với hai mắt hằn đỏ mạch máu, cả gương mặt phừng phừng lên như phát sốt thì mau chóng đến bên cạnh và dìu em ngồi xuống ghế.

"N'View, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Love chờ không nổi khi thấy bộ dạng đáng thương này của View, đến nỗi nàng cũng muốn khóc theo em.

Milk đoán được bảy tám phần nước mắt của View rơi là vì June. Cô dang tay ôm em, vuốt lấy tấm lưng đã thấm ướt mồ hôi, nhẹ giọng an ủi.

"N'View, nếu buồn thì em cứ khóc đi. Còn có chị và Love ở bên cạnh em mà."

Vòng tay của Milk làm View cảm nhận được ấm áp cùng an ủi. Em gắt gao ôm lấy Milk, úp mặt vào hõm cổ của cô mà khóc thật to, như đau đớn đều bộc phát hết, và muốn đẩy chúng ra khỏi tâm trí của em.

"P'Milk, hức, em...em...em không thể nhìn chị ấy đi cùng với người đàn ông khác được!"

'Chị ấy' qua lời nói của View, Milk liền chắc chắn suy đoán của mình là đúng.

"N'View, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" 

Trời ạ, Love như ngồi trên đống lửa, còn nghe View khóc và nói không thể liên tục như vậy, khiến nàng cũng không kiềm được mà khóc theo.

Milk nghĩ ngợi, đằng nào chuyện này Love cũng phải biết mà thôi. Cô quay sang nàng, khẽ nói.

"Love, N'View có tình cảm với N'June."

Không chỉ Love mà cả View đều ngỡ ngàng.

"P'Milk...làm sao chị biết?" - View khóc nấc, ngước mắt nhìn cô.

"Hôm qua, khi em say, em đã nói những điều này." - Milk chậm rãi kể lại.

"P'Milk! Sao chị biết mà chị không nói với em!?" - Love đang xúc động, lại bị người yêu giấu chuyện này, nàng gào lên, chẳng khác gì cô mèo xù lông cả.

"P'Milk, P'Love, nếu hai chị đã biết...em xin hai chị hãy giữ bí mật chuyện này giúp em. Em không muốn P'June khó xử, cũng không muốn nghe chị ấy..."

"...không muốn nghe chị ấy từ chối em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top