Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Người trong mộng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

do thích cái cốt truyện này quá nên mới có phần 2=))). Định drop nhưng mà có người đọc nên rén, không dám drop🥰

____

Nhìn người đang run rẩy trước mặt mình, gã liền không nhịn được mà cười thầm. Cứ như vậy, gã suốt mấy chục phút mà nhìn người trong mộng run rẩy trước mặt mình

"Em làm anh sợ sao"

"Kh..không c...có"

"Vậy sao anh không nói gì"

'Đm Park Dohyeon, lúc còn ở chung thì một hai không chịu thăng chức, tới lúc bỏ nhau rồi thì lại cho lên làm thư kí, đm mày'

Thấy anh đang bất động cứ như đang suy nghĩ điều gì nên cậu bèn lên tiếng

"Lúc ở nhà, em làm gì khiến anh không vừa mắt à"

"À không...không có, giám đốc không có làm gì tôi hết"

"Vậy sao lại không muốn sống chung với em nữa"

"Tôi nghĩ là...tôi với giám đốc không hợp nhau"

"Còn gì nữa"

"Và...giám đốc cũng không yêu tôi, tôi không muốn sống cùng với một người không yêu mình cả đời"

"Anh có yêu em không"

Nói không thì dối lòng, nói có lại chẳng ai quan tâm. Bắt đầu với cuộc hôn nhân không tình yêu, anh cứ thế mà dần lún sâu vào một mối quan hệ một chiều. Và một lúc nào đó anh nhận ra rằng mình không thể sống thiếu Park Dohyeon. Khi đó, ở nhà Park Dohyeon sẽ luôn có một Son Siwoo luôn chờ đợi gã trở về, luôn sẵn sàng là mái ấm mà gã có thể dựa vào cũng luôn sẵn sàng là nơi mà gã trút giận mỗi khi gã buồn phiền. Nhưng anh luôn biết rằng, sâu trong thâm tâm gã thì chỉ có bóng lưng của người con trai ở bên gã năm 17

Nhưng anh đâu biết rằng, người con trai đó luôn là anh. Việc anh sống chung với gã thực ra luôn nằm một phần trong kế hoạch của gã. Khi anh đồng ý sống chung, trong lòng gã như muốn nhảy cẫng lên vì dụ được người ấy về dinh, gã cũng đâu có ngờ rằng anh lại hiểu nhầm rằng gã thích người khác. Gã chẳng ngờ kế hoạch hoàn hảo mà gã vạch ra lại khiến cho người ấy tổn thương đến nhường nào

"Kh..không biết"

"Tóm lại là có đúng không"

Nghe gã nói vậy, anh bỗng chợt òa khóc lên mà giải bày hết tất cả tủi nhục mà anh phải trải qua. Hai người cứ như thế mà ôm nhau, kể cho nhau nghe về những gì cả hai đã trải qua. Đến lúc này, anh mới biết được rằng người mình thích năm 21 lại thích mình năm 17. Anh cứ tiếp tục nghe gã nói rồi chìm vào giấc ngủ lần thứ 3 trong ngày, gã cứ mải mê kể cho đến khi cảm thấy người kia tự dưng lại yên ắng đến lạ thường thì mới ngó xuống để xem người kia như thế nào. Lúc này đồng hồ cũng đã chỉ đến số 7, gã liền bế cậu ra xe mặc cho ánh nhìn xung quanh của người trong công ty, anh cứ thế mà ngủ trong lòng gã đến khi về đến nhà

Khoảng 11 giờ khuya, anh bỗng chợt thức giấc theo tiếng động từ ngoài sân vườn. Bụng anh lúc này cũng đã kêu tiếng do từ sáng đến giờ trong bụng anh chỉ còn đọng lại duy nhất tách cà phê và miếng bánh bao lúc sáng ăn dở. Anh từ từ mon men ra phía nhà bếp, khi đi xuống cầu thang anh lại nghe được tiếng sột soạt, tưởng có trộm trong nhà anh liền chạy một mạch lên phòng ngủ để trốn khỏi tên đột nhập. Khi này anh mới nhận ra là gã không còn ở trong phòng, nỗi sợ hãi trong anh bỗng như được giải phóng mà chiếm toàn bộ tâm trí anh. Cánh cửa như được mở ra từ bên ngoài, anh liền lấy chăn rồi ụp lên đầu người bên ngoài nhưng lại thấy cứ sai sai ở chỗ nào

"Siwoo à, anh định lấy chăn quấn em lại rồi bắt cóc em à"

_____

Năm gã 17 tuổi, gã sẽ chẳng bao giờ quên được mùa hè năm đó.

Mặt Trời dần lên cao hơn, những tia nắng chiếu len lỏi qua những ô cửa kính. Park Dohyeon được mẹ cho đi một chuyến ngoại khoá tại Busan, trong đầu chỉ toàn là sự nhàm chán khi bị cha mẹ bó buộc tại nơi biển cả này. Gã ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ mà cứ đong đưa qua lại. Trời một lúc một nắng hơn, gã bước vào nhà thì bắt gặp lấy khuôn mặt chán trường của anh khi đang ngồi nghe đài. Người anh thì ướt đẫm như được tưới nước, cả người nằm mà chắn hết cả quạt không để một luồng gió quạt nào đến người của gã. Trong mắt gã, cảnh tượng trước mặt vô cùng nóng mắt, áo quần thì xộc xệch, mặt thì đỏ bừng, cả người thì ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt long lanh thì đang nhìn hắn, môi đỏ mọng thì đang than nóng trước mặt mình. Cứ như thế, trong đầu gã lại xuất hiện ra cảnh cả người anh đang rên rỉ dưới thân, làn da trắng chi chít vết hôn lẫn vết cắn, trên bụng dính tinh dịch của cả hai người. Gã cứ hành động trong vô thức mà tới một lúc nào đó gã lại nhận ra rằng

"Ưm...em làm gì vậy, sao lại hôn anh"

_____

lười quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top