Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

là duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00h45p

Son Siwoo mơ màng tỉnh dậy, anh nghe thấy tiếng mưa và ngửi thấy mùi ẩm ướt của đất ngoài cửa sổ, có vẻ từ tối đến giờ trời đã mưa rất to. Trong nhà vẫn trống trải như cũ, vậy là cả tối qua đến giờ Park Dohyeon không về.

Siwoo thấy đầu mình hơi nhức, anh mơ màng nhìn về phía cửa sổ chưa đóng và những hạt mưa nặng nề vẫn thay phiên nhau rơi xuống, chắc là lại bị cảm rồi.

Anh đưa tay sờ trán, hơi nóng. Loạng choạng đứng dậy, nương theo ánh đèn ngủ mờ nhạt ở đầu giường, lấy thuốc cảm từ trong ngăn kéo ra uống và lại nằm xuống giường ngủ.

3h15p

Cơn đau đầu khiến Son Siwoo nửa tỉnh nửa mê, cảm giác có bàn tay to lớn đang nhẹ nhàng chạm lên đôi gò má mình, một cảm giác vô cùng an toàn, quen thuộc và ỷ lại. Son Siwoo mở mắt tỉnh dậy đã thấy dáng người quen thuộc trước mặt mình.

Là Park Dohyeon.

Ánh sáng mờ nhạt khiến người đàn ông càng trở nên dịu dàng hơn, vô thức khiến Son Siwoo nắm lấy bàn tay của hắn mà có chút dựa dẫm cọ cọ

"Anh bị cảm sao?" Park Dohyeon nhẹ giọng hỏi han

"Ừm..chỉ là cảm mạo bình thường thôi." giọng Siwoo có chút khàn khàn đáp lại

"Nhưng anh đã uống thuốc rồi, em đừng lo lắng"

Nghe đến đây, Park Dohyeon có chút trầm xuống, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt anh rồi vô thức lướt qua đuôi mắt đã hơi ươn ướt.

"Hôm qua đưa Wangho về, anh ấy đột nhiên phát bệnh, em ở lại chăm sóc anh ấy." Park Dohyeon nói, ngữ khí có phần hơi nhẹ nhàng từ tốn, "Có ghé tiệm hoa mua cho anh một bó Lavender." Park Dohyeon vừa nói, tay cầm bó hoa đặt ở đầu giường đưa cho anh.

Son Siwoo ngồi dậy, ôm bó hoa trong lòng, nhìn lên tủ trưng bày phía bên kia, nơi đã có rất nhiều đoá Lavender ở trong đó rồi lại nhìn bó hoa trong tay mình, anh có chút chua xót.

Park Dohyeon lúc nào cũng vậy,

hắn luôn đối xử tốt với anh, rất tốt là đằng khác.

Hắn sẽ luôn mua quà an ủi, dỗ dành anh, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói chuyện với anh khi hắn cảm thấy anh đang buồn.

Nhưng hắn không hề biết, chính điều đó lại vô tình khiến anh bị nhấn chìm vào bể tình , khiến anh có cảm giác dựa dẫm và ỷ lại, rồi lại khiến anh nghĩ rằng

mình..là duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top