Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Idia rời khỏi nhà. Kẽo kẹt, tiếng cửa gỗ chậm chạp đóng lại, theo sau là âm thanh chìa khóa vang lên lách cách. Trời nom vẫn còn tối, những tán cây hẵng còn đọng lại dấu tích từ một trận tuyết tối hôm qua. Idia bước xuống phố, thả mình vào dòng người lác đác đang qua lại trong buổi sớm tinh mơ.

Rút một tay ra khỏi ống tay áo khoác sờn cũ - chiếc áo mà anh ta nghía được từ chợ đồ cũ mùa xuân năm ngoái - đặt lên nắm cửa. Tiếng chuông cửa vang lên kéo theo giọng nói trong trẻo của trẻ con:

"Chào mừng- Ồ là anh à"

Một cậu bé với mái tóc đen tuyền, chui từ dưới gầm bàn tính tiền lên. Nheo nheo con mắt sáng trong trẻ thơ nhìn người khách có mái đầu sắc xanh kì lạ vừa bước vào cửa tiệm

"1 bao, như mọi lần"

Cậu nhóc khẽ gật đầu, thò tay vào ngăn kệ gần đó móc ra một bao thuốc. Ném cho Idia

"Hôm nay mấy giờ anh live stream thế?"
"23 giờ"
"Sớm hơn mọi lần nhỉ?"
"Bà nhóc sẽ trừng mắt với ta nếu phát hiện nhóc thức đến cái khung giờ oái ăm đó chỉ để xem một gã nghiện chơi game đấy"

Cậu bé khúc khích cười, dúi vào tay Idia một cái bật lửa

"Khuyến mãi riêng. Đừng để bà em phát hiện nhé"

Anh gật gù, thầm nghĩ cu cậu kia chỉ mới mấy tuổi đầu mà trông ông cụ non gớm

̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ڪ

Khi Idia về đến nhà, tuyết đã tan dần trên những ngọn cây. Làn khói thuốc trắng buốt dịu dàng ve vuốt hư không. Ngoại ô vào buổi sớm giữa mùa đông lạnh giá, nắng đổ xuống vai từ bầu trời tím ngắt, len lỏi qua ô cửa kính thông gió dọc hành lang. Chợt, ánh nhìn anh khẽ chạm đến một ánh nhìn khác. Nơi mà những tia nắng nhấp nháy, làm sống động đôi mắt màu tím sau chiếc mũ của vị khách đang đứng trước cửa nhà Idia. Một vị khách không mời

"Ồ h-hey, anh đang đứng trước cửa nhà tôi đó"

Idia ngập ngừng, một nỗi sợ vô hình đang cuộn trào lên bên trong. Lại nữa, anh lẩm bẩm. Idia tự trấn an bản thân bằng cách im lặng bấu chặt vào lòng bàn tay trong túi áo hoodie, ánh mắt sau khi va chạm với người kia liền dời xuống chiếc áo lông thú hắn đang mặc.

Người đàn ông quay sang mỉm cười, vành môi được tô son tỉ mỉ cong lên. Mái đầu vàng hoe khẽ gật, đưa tay ra như muốn làm quen:

"Xin chào, tôi là hàng xóm vừa chuyển vào đây, đây là danh thiếp của tôi"

Idia cứng người, khập khiễng đón lấy danh thiếp từ người xa lạ. Khi anh đang nghĩ rằng người nọ trông có vẻ thời thượng và bảnh bao, khác xa với bản thân. Có điều gì đó như một cơn bão lướt qua trong đầu anh, như sấm chớp nhảy nhót qua từng tầng mây rồi biến mất. Anh chớp chớp mắt lấy lại tiêu cự, lặng lẽ mím môi, vẽ ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể và đáp lại người nọ bằng một cái gật đầu

"Hân hạnh"

Tiếng cửa đóng sầm vang vọng khắp dãy hành lang. Một lát sau khi âm thanh giày cao gót gõ lên sàn nhà dần xa, Idia mới thở phào nhẹ nhõm sau cánh cửa rồi lảo đảo đi về phía giường. Anh nghĩ anh cần nghỉ ngơi và thư giãn đầu óc.

.

Ai đó đã đặt những chậu hoa lưu ly trước nhà Idia.

Anh ta hoảng loạn. Trường hợp này chưa từng gặp qua bao giờ, Idia cắn móng tay. Trong suốt những ngày sau đó, anh luôn đánh mắt ra chỗ cửa ra vào, kể cả đang trong trận hay giờ nghỉ giải lao sau khi streams xong một ván game. Nỗi lo âu bất chợt khiến nội tâm anh cuộn trào. Ôi Idia ngớ ngẩn, âm thanh lộc cộc của gót giày vang lên phía sau cửa đã có thể làm anh ta sốt vó lên. Tiếng cười nói của bà chủ nhà và khách đến xem nhà, kể cả cuộc trò chuyện giữa những người hàng xóm, anh chàng đều thu gọn vào tâm trí bởi sự cảnh giác cao độ. Và mỗi phút trôi qua càng tồi tệ hơn khi Idia đã lơ là trận game và khiến khán giả, những fan trung thành, thậm chí là bản thân cáu bẳn. Một vài người đã tử tế hỏi phải chăng GloomySamurai (nickname trên game của anh ấy) hôm nay cảm thấy không khỏe. Idia chỉ có thể đáp lại sự lo lắng của fan bằng biểu cảm trấn an và tắt stream sau khi họ khuyên rằng anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

Rồi trong một buổi chiều nọ vài ngày sau kể từ hôm đó, Idia quyết định ra ngoài hóng gió lạnh cho khuây khỏa và bắt gặp người hàng xóm mới đang ngắm nghía chậu hoa lưu ly trước cửa, chính xác là ở cửa chính tòa nhà. Anh đã nói với chủ nhà về những chậu hoa và bà ta vui vẻ đặt chúng làm cảnh dưới cửa ra vào.

Băng qua làn gió đông đang cuộn lên từng cơn trên đường, không biết thế lực nào đã thôi thúc Idia đặt chân đến đứng kế người đàn ông, bắt chước hành động của hắn ta nhìn chằm chằm vào chậu hoa. Có lẽ là do anh ra đường quá lâu và đang cảm thấy một chút hơi ấm từ con người có vẻ không tệ. Họ cứ xích lại gần nhau, hai người dù không quen biết nhưng lại đứng cùng nhau ngắm nghía chậu lưu ly. Quan sát kĩ mới thấy, hoa lưu ly năm cánh, cánh hoa mềm mại mang màu sắc của làn sóng dịu dàng trên biển, hệt như màu tóc của anh ấy vậy. Chậu đựng hoa cũng được gia công rất tinh xảo.

"Ai lại trưng hoa lưu ly bằng chậu hoa xịn thế này" là suy nghĩ của Idia bấy giờ. Thật may khi anh đã cảm thấy khá hơn kể từ hôm đó, và khi đã bình tĩnh, anh chợt nhận ra có lẽ mình đã suy nghĩ quá mức rồi. Vì có khả năng rằng chậu hoa lưu ly ấy được vận chuyển nhầm địa chỉ, hoặc ai đó đã bỏ quên nó ở ngoài hành lang, trùng hợp thay nó lại ở gần bên nhà anh...

Và ai đó có thể là người hàng xóm mới quen này

Idia trộm nhìn người nọ, hắn chỉ mất tầm 10 giây để phát hiện ra ánh nhìn chằm chằm ấy và quay sang nở nụ cười nhè nhẹ. Không ngoa khi nói rằng nhìn kĩ lại, dù khoác lên mình bộ quần áo bình thường như bao người nhưng trông người này lại cuốn hút đến lạ. "Cưng ạ, đấy mới là thời trang" hình như có ai đã từng nói với anh như vậy.

Sau một hồi đấu mắt với nhau, Idia mới sực tỉnh và khẽ tằng hắng

"Thất lễ rồi"
"Đẹp nhỉ" Đôi mắt người đẹp xao động
"Hả- Vâng?"
"Hoa lưu ly ấy"
"...Ừm" Idia có cảm giác ánh mắt hắn ta đang bày tỏ sự dò xét, như thể hắn đã đọc được những suy nghĩ mới nãy trong đầu anh. Khá là khó chịu, Idia định quay người bỏ đi, hắn ta lại cất giọng lần nữa

"Vil, phòng 907. Còn cậu?"
"Idia, phòng 908"
"Có nghĩa là ta ở kế phòng nhau, đúng chứ?"
"...Tôi biết"

Đôi mắt ấy lại mỉm cười

̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ڪ

1 giờ sáng, tiếng đập cửa phòng 908 vang lên dồn dập

"Ch*t tiệt, sao lại là lúc này" Idia nghiến răng

Giải thích tình hình đây: anh ta đang dở trận game và bị phá bĩnh bởi kẻ điên khùng nào đó đang đập cửa căn hộ tồi tàn của mình liên hồi. Bình thường anh sẽ mặc kệ cái tiếng ồn đinh tai nhức óc này nhưng nhớ đến vài phút trước, khi mà mẹ anh vừa gọi điện tới và thông báo rằng "hey em trai con vừa được nghỉ đông và nó muốn sang nhà con". Idia thề rằng nếu ngoài cửa không phải đứa em trai quý hóa của anh thì anh sẽ băm kẻ chết tiệt đó ra từng trăm mảnh

.

Hoặc không

Idia nhấn gửi icon tạm biệt với khán giả xem streams, tiện tay vào nhà bếp lấy một cốc nước đặt lên chiếc bàn cạnh sofa - nơi gã hàng xóm mới đang vật vờ nằm, tay đặt lên trán, như thể hắn đang muốn chôn sâu toàn bộ khuôn mặt vào bắp tay của mình

"Xin lỗi vì đã gõ cửa vào nửa đêm như thế này"

"Anh vừa nhậu về à" Idia cuộn tay mình vào cái túi trước bụng áo hoodie, nhớ đến ánh nhìn dò xét từ người này vài ngày trước lại thấy khó chịu. Chậc, nếu lòng tốt của anh trỗi dậy không kịp lúc, gương mặt xinh đẹp kia đã có thể được vinh hạnh gửi đến một cú đấm hỏi thăm rồi

"... Không, đèn phòng nhà tôi hỏng rồi"

Hắn nhếch mép. Khiến Idia không khỏi nhăn mặt không chỉ bởi thái độ mà còn là bởi mùi rượu tỏa ra từ người kia. Đèn phòng? Bớt diễn hộ. Bực dọc là thế nhưng anh vẫn lững thững ngồi xuống kế bên vị hàng xóm mới quen. Idia có thể xấu tính, nhưng đập cửa nhà hàng xóm vào khung giờ thế này với lý do kì quặc thế đấy thì chắc hẳn ai kia cũng không được bình thường.

Idia giật nảy khi Vil đứng dậy và chạm vào vai anh. "Cho tôi mượn nhà vệ sinh tí nhé" hắn nói, và Idia, có lẽ xấu hổ vì mình đã nấu xói (trong suy nghĩ) trước mặt nguyên liệu chính, đáp lại hắn ta bằng một cái gật đầu.

Tch

Thôi khỏi đi, anh nên lắc đầu mới phải.

Hắn bảo mượn nhà vệ sinh, anh liền nghĩ hắn chỉ muốn đi vệ sinh, chứ chẳng phải phòng tắm nên Idia cứ tưởng người nọ sau khi nhờ vã xong sẽ cút ra khỏi đây rồi anh lại được yên bình live stream kiếm sống. Nhưng KHÔNG, hắn đã tắm được nửa tiếng rồi và còn hỏi có phiền nếu hắn bật nước ấm không

"CÓ, RẤT PHIỀN, RA KHỎI ĐÂY NGAY GIÚP" Idia muốn hét vào mặt tên kia lắm

Từ khi nào mình lại dễ dãi đến mức cho người lạ vào nhà vậy nhỉ? Anh ta tự hỏi bản thân. Mọi thứ dường như thay đổi rất nhiều kể từ lúc Idia xuất viện. Chà, cũng một năm hơn rồi. Trước đó, anh đã ở bệnh viện tận hơn nửa năm để hồi sức từ một vụ tai nạn xe cộ và, tìm kiếm lại trí nhớ trước khi vụ tai nạn xảy ra nữa. May mắn thay, Idia đã hồi phục rất nhanh. Cha mẹ và Ortho đã nói rằng đây có lẽ là một cơ hội để anh viết nên trang mới cho cuộc đời mình. Đó cũng là lý do Idia đã có dũng khí để chuyển ra ở riêng như thế này

Nhưng có gì đó lạ lắm... liệu họ có bỏ qua vấn đề nào, gia đình anh ấy... liệu anh có chôn lẫn thứ gì vào trong quá khứ không?

Mỗi lần như này, đầu Idia đều dấy lên một cơn đau cực kỳ. Như kiểu bạn cố gắng dùng sức lôi một củ cải trắng khổng lồ lên trong khi mặt đất đang nứt toạc ra. Như kiểu lý trí đang ra sức ngăn cản anh nhớ lại vậy, và cảm giác này thật sự khó chịu. Không phải vì anh quá tò mò nên muốn nhớ lại, mà do trong thâm tâm luôn có giọng nói nhắc nhở, sai khiến, cầu xin anh phải nhớ lấy những ký ức ấy. Hệt như chúng vô cùng quan trọng, và anh như cỗ máy có đầy đủ thiết bị để khởi động, nhưng thiếu mất một bộ phận quan trọng.

Vậy ra đây là lý do anh không thể nào trở nên hoàn hảo được. Vì chẳng có cỗ máy nào lại có thể chạy trơn tru và mượt mà khi thiếu mất đi một vài linh kiện. Có thể mọi việc sẽ trơn tru lúc đầu, nhưng dần về sau kiểu gì cũng sẽ tệ đi. Nghĩ đến viễn cảnh đó trong cuộc đời mình, Idia lặng lẽ cụp mắt xuống.

Gia đình anh không nói ra, nhưng bản thân anh ấy hiểu rõ mình của trước đây là con người ra sao: sợ xã hội, sống khép kín, thậm chí còn không thèm bước chân ra ngoài lấy một lần, hành động kỳ lạ và lập dị,... Chậc, như vậy chẳng khác gì người điên sao. Idia cảm thấy may mắn vì gia đình anh luôn dịu dàng và cảm thông, em trai Ortho cũng dùng hết sức để giúp anh hồi phục. Nhưng người ngoài, đâu mấy ai đủ cảm thông cho anh, lời họ nói luôn cứa vào tim Idia một mảng.

Mặc kệ chúng đi

Đừng nghĩ đến nữa, mạnh mẽ lên

"Idia...cảm ơn con vì đã tỉnh dậy, ba mẹ thật có lỗi vì đã khiến con xảy ra cớ sự như vậy. Nào, ôm nhé?~"

"Anh hai, em đem đến cho quyển sổ ghi chép của anh hồi đó nè. Sao nào, nhớ được gì khôm?"

Đau đầu quá

"Nè bà, con trai lớn của nhà này ấy, thật tốt khi cậu ấy mất trí nhớ ha"

"Tính tình tệ như vậy, chắc gì đã thay đổi sau khi mất trí chứ... À tôi nhầm~ là mất trí nhớ haha"

Làm ơn im đi

"Idia, cậu rất tốt, rất tốt..." Người ấy cười khì, vết đen loang lổ trên mặt. Nhưng Idia biết, người này cực kì đẹp, lại còn đang cười xinh với anh

"Tôi thích cậu lắm lắm"

Ơ kìa

"Chúng ta không nên gặp mặt nhau nữa"

Rốt cuộc đây là ký ức của ai?

...

Idia à, mày ngốc quá. Làm sao viết nên trang mới khi quá khứ của mình còn chưa được tường tận đây?

̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ڪ

Hơn 30 phút sau, Vil bước ra khỏi phòng tắm, khẽ rùng mình vì sự thay đổi nhiệt độ khi tiếp xúc với không khí bên ngoài. Mùa đông, những trận bão tuyết bắt đầu đập lên cửa kính dồn dập như đòi mạng. Hắn mở điện thoại di động, sau khi biết được rằng bạn nhậu của mình đã về nhà an toàn liền thở phào nhẹ nhõm. Lâu rồi hắn ta mới say sỉn đến vậy, nhưng chỉ có dùng rượu thì hắn mới có thể đến đập cửa nhà ai kia và mặt dày xin ở lại đến thế.

Thật ra, Vil đã nói dối. Hắn thực chất không sống ở đây. Ngoài ra còn khá nổi tiếng và có một căn hộ ở cách xa vùng này tầm vài cây số. Nhưng hắn ta đang ở đây, đạt được mục đích của chính mình. Vil đánh mắt sang chiếc ghế sofa, có vẻ là nội thất tái sử dụng, để tìm kiếm bóng dáng chủ nhân căn hộ này. "Idia?" Hắn lên tiếng, chú ý thấy mái đầu mang màu sắc đặc biệt kia đang phập phồng trên ghế sofa, nhưng không có tiếng đáp lại. Có vẻ nhận ra điều gì đó, hắn nhẹ nhàng lại gần người kia, phát hiện anh đã cuộn tròn trên ghế, đôi mắt nhắm chặt với một biểu cảm không mấy thoải mái. Trong thoáng chốc, chân mày Vil giãn ra, giống như có thứ gì đó mềm như chân nhồi bông đang xoa xoa lên trái tim gai góc của hắn. Vil thở hắt ra, lẩm bẩm "đúng là hết nói nổi mà" rồi tiến tới cẩn thận đỡ Idia dậy.

Để cho thuận tiện, hắn còn cố ý túm lấy một chiếc chăn sau khi lọ mọ trong phòng ngủ. "Thất lễ rồi" hắn nói trong khi đang khẽ khàng ôm lấy người nọ, cuộn tròn anh trong tấm chăn rồi bế lên vai. Mùi thuốc lá nhàn nhạt cuốn lấy cánh mũi Vil, cọ nhẹ chóp mũi khiến hắn sụt sùi. Mà Idia trên đường được người đẹp vận chuyển đến phòng ngủ có hơi cựa quậy, hắn phát hiện trên trán anh có vài giọt mồ hôi. Cứ cho là hắn lo bò trắng răng, nhưng gọi bác sĩ đến ngay bây giờ liệu có khả thi không nhỉ?

Vil nghĩ nghĩ gì đó rồi quay người vào phòng tắm sau khi đặt người nọ lên giường. Hắn đi lấy khăn và nước ấm, lặng lẽ đẩy ghế đến cạnh giường rồi quỳ một chân xuống lau đi những giọt mồ hôi của người hàng xóm mới quen. Chân mày xinh đẹp khẽ nhăn trong khi đôi tay hắn đang chậm rãi vắt khăn. Sau khi đặt chiếc khăn ấm áp lên trán Idia, hắn ta xoay người rời khỏi phòng. Đôi chân Vil chỉ chợt khựng lại khi có một bàn tay chìa ra, níu lấy vạt áo.

"..."

Một chiếc lông vũ đang cọ vào tim là loại cảm giác gì? Đó là ngứa ngáy nơi đầu ngón chân khi lại lần nữa khuỵu gối xuống bên người. Đó là cảm giác nhồn nhột khi dùng chính đôi tay mình vuốt lấy những lọn tóc mai của người, nhẹ nhàng cuốn lấy vài lọn vào tay và đặt một nụ hôn lên chúng.

"...Ơi" Hắn cất tiếng gọi, nhưng Idia không đáp lại.

Không gian lại rơi vào tĩnh lặng, nhưng những đợt sóng xanh hệt mái tóc người lại đang đập từng cơn vào ruột gan hắn, tựa những tấm ván của lý trí đang dần bị lỏng đi, bị ăn mòn đến vô cùng. Một thứ gì đó trong hắn dường vừa thức dậy: một cảm xúc bị chôn vùi vừa được phủi bụi. Điều này khiến hắn thấp thỏm như thể đang làm người xấu, ngoại trừ việc hắn thật sự là kẻ tồi tệ khi cố nghiêng mình và rướn người lên chạm môi vào người kia.

< We're just ghosts in the back seat

Baby don't you feel us burn when you near me >

"Nồng mùi thuốc..." Vil nghĩ khi đang ngân nga một khúc hát ngẫu nhiên. Điện thoại của người nọ sáng lên một tin nhắn rồi vụt tắt, và hắn cũng chẳng còn tâm hơi để ý đến những việc cỏn con như vậy. Mang tâm trạng xáo trộn rối tin rối mù cả lên, hắn chìm vào giấc ngủ trên chiếc sofa kia

Tuyết vẫn còn rơi bên ngoài

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tr ơi đẽ qué mn ơi😭😭 cuối cùng cũng viết xog 1 phần truyện tui ngâm suốt gần 1 năm rồiiiii. Anw tại thời điểm toi hoàn thành VilIdia sắp ra card event chung đóooo. Tr ơi hai anh ơi đẽ qué đẽ qué em re rầu TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top