Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy Izuku-kun nhớ ngủ sớm đó nhaa" cười mỉm rồi nhìn về phía đối phương rồi rời đi
"Cậu cũng vậy, Toga-chan" khuôn mặt có chút suy tư vẫn nhìn lên bầu trời đêm tuyệt đẹp ấy, đột nhiên cả cơ thể cậu không tự chủ được mà gục xuống.
"Cái quái gì?  Cơ thể mình... Tại sao không thể cử động được chứ, không lẽ còn ai ở đây sao" gồng mình lên mà cố gắng cử động dù là chút ít, sau một hồi lâu cơ thể cậu cũng trở lại bình thường nhưng trong người vẫn có một cảm giác kì lạ, cảm giác nôn nao trong cơ thể khiến cho cậu khó chịu không thôi.
"Dù sao cũng chưa muộn, có lẽ mình sẽ đi dạo một lát" bước đi một cách nặng nề mà từ từ rời đi.

----------------
Ánh trăng soi sáng cả con đường, lê từng bước chân nặng nề rồi thở dài một câu.
"Cơ thể nặng như đeo chì vậy, đáng ghét"
Vốn dĩ từ lúc sinh ra cậu chưa từng được cảm nhận sự "yêu thương" thật sự của mọi người xung quanh, thay vào đó thì đấy lại là sự "thương hại" dành cho cậu. Căm ghét, khinh bỉ, coi thường, xa lánh vốn là những thứ cậu luôn gặp phải, việc cố gắng chạy trốn khỏi những con "quái vật", bỏ đi là cách duy nhất cậu có thể lựa chọn khi bản thân phải gánh vác 2 chữ "Vô Năng". Cậu hận cái cơ thể yếu đuối này, hận cuộc đời không cho cậu được như những người khác. Từng giọt nước mắt rơi xuống nền cát rồi hoà quyện lại với nhau.
"Mình ghét cơ thể này, ghét cuộc sống này tại sao lúc nào cũng là mình chứ. Mình thậm chí còn không thể trở thành Anh Hùng... Tại sao chứ? " hướng đôi mắt ướt nhoè về phía biển xa, cơ thể không tự chủ một lần nữa lại quỳ xuống, khóc một hồi cậu cười khổ một cái rồi từ từ đứng lên.
"Vốn dĩ mình chẳng thể được như All Migth hay Kacchan"
"Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng cậu ổn chứ? "
"Hả? Ngươi ở đây từ bao giờ? " quay 180° rồi nhanh chóng điều chỉnh cơ thể vào thế chiến đấu.
"Đừng lo tôi không phải người xấu. Tôi chỉ định hỏi một chút thôi" dơ hai tay lên ám chỉ việc anh ta hoàn toàn vô hại. Sau khi chắc chắn anh ta không nguy hiểm Midoriya mới thả lỏng cơ thể rồi đứng nghiêm chỉnh rồi nhìn người phía trước với ánh mắt nghi vấn.
"Tôi chỉ đang chạy bộ thôi nhưng lại vô tình gặp cậu ở đây, thấy cậu đứng yên nên tôi mới lại hỏi thôi" nghiêm chỉnh cúi đầu xin lỗi rồi rời đi.
"Chờ chút đã tôi không sao, nhưng dù mới gặp nhau nhưng tôi có thể biết tên anh được không? "
"À ừm... Tôi tên là Tenya Iida, rất vui được làm quen"
"Midoriya Izuku, tớ cũng vậy"
Cả hai cùng nhanh chóng rời đi, chỉ có điều Midoriya thắc mắc mãi thì rốt cuộc liệu cậu Iida đó có phải học sinh ở UA không vì cậu ta trông rất quen.

----------------
Hơi ấm từ mặt trời toả rộng ra xung quanh làm cơn lạnh của đêm dần tan biến. Những tán cây đung đưa nhẹ theo làn gió. Tiếng sôi động của những người nghị lực đang chăm chỉ làm việc, cũng như nhưng học sinh đang đi đến trường. UA cũng không phải là ngoại lệ, sáng sớm cổng trường đã nhộn nhịp tiếng cười đùa của các học sinh với nhau.
"Này! "
"Này! Midoriya"
"hửm? là cậu sao học sinh khoa Phổ thông"
"cậu ở lớp mấy vậy, tôi thì cậu biết rồi đấy"
"khoa Anh Hùng lớp 1-A, là lớp của tôi"
"nhưng cậu là-"
"tôi nghĩ cậu nói hơi nhiều chăng? " chất giọng mang ý hù doạ cũng đủ để khiến cho Shinshou hiểu và lặng lẽ rời đi.
Bước vào lớp vẫn như vậy, cái lớp ồn ào và náo nhiệt này khiến cậu phát ớn nhưng vốn được rèn luyền bài bản cậu không thể để lộ một chút bí mật nào, vẫn tười cười mà chào hỏi mọi người như những ngày khác. Chỉ có điều rằng bọn chúng vẫn chấp nhận và chào lại mà không hề than vãn.
""toàn một đám dị hợm, chúng thậm chí còn chả để ý đến việc mình moi móc thông tin của bọn chúng như thế nào"" nghĩ một hồi mà không để ý phía trước mình có một bóng dáng quen thuộc.
"cậu là-"
"ơ cậu chẳng phải là cậu tối qua sao, thảo nào lúc ấy trông cậu khá quen"
"thành thật xin lỗi cậu, tớ vốn là lớp trưởng của lớp 1-A mà lại quên mất bạn học của mình" cúi đầu xuống rồi nhanh chóng đưa tay ra.
"chúng ta làm bạn nhé! xin giới thiệu lại, tớ là Tenya là một học sinh cũng như là lớp trưởng của lớp 1-A, chào mừng cậu đến lớp này"
"Tớ là Midoriya Izuku, là học sinh mới. Xin được chỉ giáo" bắt tay lại rồi được cậu Iida giới thiệu mọi thứ trong lớp này, cũng vô tình nói thêm một số thông tin khá có ích khiến cậu thầm nghĩ "nếu trở thành bạn thân của cậu ta biết đâu sẽ có lợi trong công việc hơn" nhếch mép cười một cái rồi quay lại giả bộ lắng nghe những gì Iida nói. Tiết học cũng cứ thế vào một cách yên bình.

****************
Ae ơi tôi rất xin lỗi vì mới viết được 956 từ (không tính dòng này) tôi rất xin lỗi nhưng bí quá nên cũng chịu =)))) có lẽ tôi sẽ cố viết nhiều hơn vào chap sau xin lỗi vì đăng muộn cũng như sai chính tả nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top