Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[1-BH] Bức thư này, ta muốn gửi Ngươi,...

           

Hôm đấy là một ngày mưa nặng hạt.

Tối đó, Black Hat nhận được điện khẩn từ hội nghị có trụ sở tại Đức, nơi mà tập hợp những kẻ xấu xa và tàn độc nhất trên quả đất này, và dù không muốn, hắn cũng phải đi.
Có lẽ không kịp để để lại lời nhắn cho Flug, Demencia và con gấu rồi - Black Hat nghĩ thầm.
Chuẩn bị xong xuôi, hắn búng tay, rồi thoáng chốc biến mất sau làn khói.

_=_

Tưởng chừng như quan trọng lắm, ấy thế mà không, hoàn toàn không, và Black Hat thở dài, hối hận vì đã đến đây.
Sau khi đến địa điểm hẹn thì bỗng dưng hắn lại được chào đón nồng nhiệt, rồi được mời vào phòng tiệc chỉ để ăn và uống.
Thế còn chuyện điện khẩn?

Trắng ra chỉ là để "gặp mặt thường niên", là cái cớ để Black Hat phải tham dự, vì hắn đã lấy lý do trốn biết bao là cuộc gặp mặt trước đó. Thông thường, hắn sẽ giết hết tất cả rồi quay về dinh thự của mình, nhưng đây là những đồng minh thân cận mà hắn có thể "sử dụng", và để giữ danh dự, hắn không thể làm thế.

"Black Hat, mừng vì ngài tới. Quả là vinh hạnh cho chúng tôi khi được đón tiếp ngài!"

"Phải, ta cũng thế, và thật thứ lỗi cho ta khi không thể tham gia những cuộc gặp mặt trước đó". Black Hat cười gượng, cốt chỉ để giữ phép lịch sự.

"Vâng, không sao, được gặp mặt trực tiếp với người đứng đầu tổ chức thế này là đã quá tốt rồi, thôi, mời ngài đi theo tôi, chúng tôi có sắp xếp một bàn đặc biệt cho ngài,..."

Rồi tiếp nối đó là những cuộc chuyện trò vô nghĩa. Và Black Hat cũng chẳng màng để tâm đến.

_=_

Sau khi tiệc tàn, ai nấy về phòng người đó, và hắn cảm thấy thoải mái biết bao.
Căn phòng được phủ lên với tông màu đỏ đen thường thấy, có một ban công dẫn ra bên ngoài, vài ba chiếc ghế nhỏ và một cái ghế cỡ đại, một chiếc giường ấm áp, hai kệ sách và vài thứ đồ dùng cần thiết để nó chỉ đáng giá cỡ khách sạn bốn sao.

Hắn treo mũ lên thanh sắt, rồi bước ra ngoài ban công, nơi mà hắn cảm thấy thoải mái nhất. Tiếng dế ríu rít xì xầm bên tai, làn gió se lạnh lướt nhẹ qua da mặt hắn, rồi làm đung đưa những tán cây cổ thụ gần đó. Quang cảnh dù giản đơn và mộc mạc như này ấy thế mà chắc chắn sẽ làm xiêu lòng và hút hồn bất cứ ai.
Nhưng những thứ đó nào có thể thấy được nếu không có ánh sáng nơi vầng trăng kia.
Nó tỏa sáng, như thường lệ, cớ sao tuyệt nhiên hôm nay lại rực rỡ hơn bao giờ hết, dù chỉ núp trong bóng đêm để soi rọi vạn vật trong thầm lặng, thì nó, vẫn đẹp, vẫn xứng đáng để được tôn vinh bởi nguyện ước cống hiến của nó. [*]
Nhỏ nhoi, mong manh nhưng nhìn xem, tràn đầy sức sống.
Và vầng trăng hôm nay, vẫn như ngày mà hắn gặp người ấy lần đầu tiên, và chỉ từ "đẹp" thì không đủ để diễn tả thứ rực rỡ trước mắt hắn. Người đó cũng tưởng chừng mong manh như vầng trăng này, nhưng ẩn sâu trong đó lại là một tâm hồn mạnh mẽ với cái khát khao cháy bỏng năm nào.

- Ngài biết không, nếu ta chân thành nói lên ước muốn của mình trước mặt trăng tròn, thì nó sẽ thành sự thật đó.
- Ngươi bịa ra à? Vì ta chỉ nghe về sao băng thôi.
- Không! Không,... rõ, chỉ là mẹ tôi đã từng nói thế thôi, câu nói mà tôi nhớ nhất từ bà trước khi bà mất.
- Thế à,...
Sau khi sự im lặng bao trùm giữa hai người, Flug lên tiếng:
- Nhưng ngài biết không, chuyện đã qua lâu rồi, và, cảm ơn ngài.
- Điều gì kia chứ, ngươi đột nhiên cảm ơn ta vì lẽ gì?
- Vì ngài đã giúp tôi, kẻ hèn hạ này, có được một cuộc sống mà ai cũng đáng phải có.

Một mảnh kí ức lại vỡ tung, rồi như thứ chất lỏng chảy qua người Black Hat, làm hắn bất giác nhớ lại ngày đầu tiên hắn gặp Flug, tại một trường đại học có danh tiếng trong giới tội phạm.
Ngày đó, là ngày hắn cần tuyển người. Hắn đưa mắt, khẽ gật gù người này, khinh thường kẻ kia, nhưng có một người làm hắn bận tâm đến nỗi phải quyết gặp hắn sau giờ tan tầm.
Đó là Flug. Flug Slys.

Nhân lúc nó một mình, hắn tiến lại gần thằng bé, nhẹ đến nỗi nó phải giật bắn mình sau khi phát hiện ra hắn.
Black Hat hắng giọng:
- Ngươi có cần phải sợ đến mức đó không? Nhóc?
- Ơ- ơ-- chỉ, chỉ là tôi hơi bất ngờ,... tôi xin lỗi.
Bất ngờ ư? Nhát cáy thế này thì ta có thể giết ngươi trong tích tắc - Hắn nghĩ
- Thưa, thưa ngài Black Hat, có, có chuyện gì mà ngài lại đến đây?
- Ta muốn hỏi ngươi chỉ một câu thôi.
Flug tròn mắt khi nghe câu hỏi, nhưng sau lấy lại bình tĩnh, hít một hơi sâu.
- Chính xác đó là gì, thưa Black Hat?
Hài lòng với sự điềm tĩnh của thằng bé, hắn cười nhẹ, chỉ đủ cho mỗi mình hắn biết, rồi môi hắn mấp máy vài từ, chậm rãi nhưng mạch lạc:
- Sao ngươi phải cố gắng đến thế?
- Tôi, tôi không hiểu ý ngài,...
- Ta đã thấy những phát mình của ngươi, và ta rất ấn tượng, nhưng sao ngươi lại quá sức như thế? Sao ngươi phải cố gắng, dù ngươi đã thất bại quá nhiều lần rồi? Hãy cho ta một câu trả lời, trước khi ta đổi ý.
Flug bất ngờ trước câu hỏi, nhưng sau dịu lại, nom như đang chọn từ để nói, rồi nó mỉm cười.
- Khắc mục tiêu trên đá, và viết kế hoạch lên trên cát. Đó là những gì tôi làm.

Vậy là đủ. Hắn đã tìm được người thích hợp.

Một giọt mưa chạm mặt, chảy dài xuống cằm Black Hat làm hắn bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ liên miên. Hắn mở mắt ra chỉ để thấy một chút thất vọng - mặt trăng đã bị che khuất bởi mây đen - và đó có lẽ cũng là nguồn cơn cho giọt mưa ban nãy.
Thở dài, hắn quay gót vào trong, trước khi chiếc áo mình thấm đẫm nước mưa.

_=_
Mưa lớn, nếu không còn từ nào để nói, thì nó lớn khủng khiếp. Hắn đang thả lỏng trên chiếc ghế cỡ đại, nhâm nhi chút sâm panh mà hắn đã kiếm được trong cái tủ lạnh gần đó.

Black Hat muốn quay về, nhưng đơn giản là hắn không thể vì hai điều:
Một, đây là mùa trăng tròn, khốn nạn một nỗi, hôm nay là ngày trăng tròn rõ nhất nên hắn bị mất sức mạnh tạm thời vào ban đêm, việc này làm hắn khó chịu và chỉ muốn nó kết thúc cho mau chóng.
Hai, nơi đây không có sóng. Vì không có sóng, nên hắn không thể gọi cho Flug hay bất cứ ai. Lũ chết bằm chúng nó.

Sau một hồi mặt đối mặt với bức tường, hắn ngồi dậy, vươn tay với tới một quyển sách dày trên cao, rồi lại đặt mình ngồi xuống, mắt đưa theo từng con chữ nhỏ nhằm để giết thời gian, chờ bình mình ló dạng.
Black Hat không thể ngủ được, hắn linh tính điều gì đó không lành. Thứ gì đó, nói đúng hơn là bản năng của hắn, đang cố nói với hắn, điều gì đó không lành đã và đang diễn ra. Và hắn cần về Hatsvill, về dinh thự của hắn. Ngay lập tức.













P/S: Hello mấy bạn đừng chửi mình vì tội hứa lèo nha huhu im sorry i need to study, và mình vẫn không biết cảm ơn mấy bạn đang hóng truyện mình sao cho đủ, nhưng mình vẫn đang cố nghĩ :'(
Lúc đầu mình chỉ tính là làm phần truyện này kiểu one-shot thôi, nhưng không hiểu bằng cách thần kì nào đó cái này được chia làm 4 phần (hoặc 3)
Nhưng cảm ơn mọi người rất nhiều, mình cứ ngỡ không ai thèm quan tâm tới cái fic này nên mình mới "bỏ xó" nó, mình còn 3, 4 ý tưởng fic về Villainous dài kì hay ngắn đều có, mình lưu vào máy, nhưng vẫn chờ hoàn chỉnh thêm.
Bây giờ thấy tựa fic chả liên quan mấy,...
Và về phần bài hát, hay lắm ó là Outsider của Eve cover bởi Hatsune Miku, mình khá thích vocaloid, nhất la mấy bài của Eve, PinochioP hay Neru ((khá thích utaite nữa uhuhu Amatsuki ơi))
Và mình cũng nói nhiều quá, thôi, để viết hết fic rồi hẵn nói ~~

[*] bài Mùa xuân nho nhỏ + Ánh trăng, mình học lớp 9 +))) lấy ý tưởng từ hai bài thơ này trong sách giáo khoa Ngữ văn huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top