Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộp cộp cộp

Ngón tay thon dài nhịp nhịp gõ trên mặt bàn trắng muốt.

Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua hàng lá, dịu dàng ánh lên trên khuôn mặt hoàn mỹ của người một vẻ đẹp mê hồn. Hồng trà trên bàn vẫn còn âm ấm, toả ra hương thơm dịu dàng quyện với hương hoa ngọt lịm như có như không trong vườn thực vật.

Một buổi chiều tĩnh lặng và bình dị.

Chợt, sự tĩnh lặng ấy đột ngột bị phá vỡ. Em ló đầu ra từ phía sau hàng cây, bối rối nhìn vị tiền bối đang thong thả thưởng trà trong ánh chiều vàng. Bỗng nhiên, trong em dâng lên đôi chút xúc cảm tội lỗi, tựa như mình vừa lỡ phá tan một bức tranh đắt giá mỹ lệ. Em vốn đến đây để tìm người hỏi bài. Nhưng hình như ngay khi vừa bước vào, em đã quên mất mục đích của mình là gì.

Vil nghe tiếng sột soạt liền khẽ quay đầu. Đôi mắt tím của người tựa như hai khối lolite tím độc nhất, tinh xảo, duy mĩ. Trong đôi mắt ấy ánh lên vẻ kiêu ngạo và cao quý chỉ thuộc về riêng người.

Em ngẩn người. Không phải em chưa từng gặp người đẹp, trái lại, em thường xuyên gặp luôn ấy chứ. Tiền bối Leona, anh Hai Sừng, tiền bối Azul, Epel,... hay thậm chí là lũ Ace và Deuce, dù chưa đến mức xuất sắc nhưng vẫn được coi là đẹp. Cơ mà, duy chỉ có người mới luôn có thể khiến em ngẩn ngơ bởi nhan sắc tuyệt mũ ấy mỗi lần gặp mặt.

Người nhìn em, khẽ cười.

- Giám sát sinh, nếu tôi đoán không lầm, em có chuyện cần tôi giúp nên mới đến đây đúng chứ?

A! Đến cả giọng nói cũng êm tai đến vậy! Nhưng chỉ một chút thôi, tâm hồn mơ màng nơi phương trời xa xôi của em đã bị tiếng cười nhẹ của người kéo về. Em bối rối quay sang bên cạnh cầm lấy cuốn sách và vở ghi, vội vàng chạy đến chỗ người.

- Vil-senpai, xin lỗi vì đã làm phiền anh vài lúc này, nhưng có đôi chỗ em chưa hiểu lắm ở phần này. Nếu không hỏi ngay em sợ sẽ quên mất nên là...

Chẳng biết từ bao giờ, giữa hai người hình thành một mối quan hệ kì lạ. Em nhút nhát và có phần hướng nội, nhưng chẳng biết lấy đâu ra can đảm để suốt ngày đi hỏi bài vị ôn thần này. Còn cả vị kia nữa, rõ ràng là chẳng rảnh rỗi gì cho cam nhưng lại luôn dành thời gian nuông chiều niềm vui nho nhỏ ấy của em. Đây có được tính là đặc quyền của riêng mình em không nhỉ?

Mà nhé, em thích người, thích người lắm. Và những khoảnh khắc như thế này cho em cảm giác như em là duy nhất, là độc nhất vô nhị trong mắt người. Em thích khoảnh khắc người chăm chú giảng bài cho em. Em thích trong đôi mắt của người chỉ phản chiếu ảnh của một mình em. Em thích người, thích tất cả của người.

- Giám sát sinh này...

- A? Dạ vâng ạ?

- Tóc em...

-  Dạ?

Người khẽ thở hắt ra một tiếng. Thật ấm. Thật nhẹ.

Chợt, trước mắt em, khuôn mặt hoàn mỹ kia như phóng đại ra vô số lần.

Cách một lớp găng tay, em vẫn cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng từ bàn tay người, xuyên qua làn da, chạy thẳng lên trên đỉnh đầu, trực tiếp thiêu rụi não bộ của em.

Uwaaaaaaa

Cái này!!! Cái này!!!

Em đứng phắt dậy, mặt đỏ phừng phừng, vơ vội đống sách vở nằm rải rác trên mặt bàn.

- E— Em xin phép ạ!

——————
- Ufufufu. Đáng yêu thật ha?

Trong bầu không khí tĩnh lặng và thấm đẫm hương hoa của vườn thực vật, tiếng cười của Vil lảnh lót đầy ranh mãnh của Vil vang vọng đến lạ.

Từ phía sau gốc cây, gã thợ săn đường hoàng bước ra.

- Có thể nhìn ra được thuật ẩn thân của tôi, quả nhiên chỉ có thể là Roi de Poison nhỉ!

Gã cười. Đôi mắt xanh lá híp lại. Bóng tâm che mất một phần khuôn mặt khiến cho nụ cười ấy bỗng chốc trở nên thật đáng sợ.

- Nhưng Vil này, dù cho có lạ cậu đi nữa thì việc chạm vào đoá hoa dại của tôi là không được đâu đấy nhé! Đừng quên rằng độc dược không thể dùng để tưới cho hoa đâu đấy.

Là uy hiếp trắng trợn. Là nguỷ hiểm đến lạnh cả sống lưng. Nhưng người vẫn chẳng hề mảy may sợ hãi. Lưng thẳng, đầu ngẩng cao, cằm hơi hướng về phía gã thợ săn vẫn đang chăm chú nhìn mình nãy giờ. Vil khẽ nở một nụ cười khinh miệt:

- Hah! Đến bây giờ mà cậu vẫn cố chấp chưa nhìn vào sự thật sao bạn tôi ơi! Thật chẳng giống cậu chút nào! Hay là cậu còn chưa nhận ra rằng đoá hoa dại nhỏ bé kia vốn đã sớm tự đắm mình trong thứ độc dược ngọt ngào của tôi?

Nụ cười của thợ săn chợt tắt ngúm. Trong đôi mắt xanh u tối phản lại ảnh ngược của Vil. Trong ánh nắng chiều ấm áp, nụ cười kia càng trở nên chói mắt hơn bao giờ hết.

——————

Ở nơi mà em không biết, lũ dã thú đang nhìn chằm chằm em với con mắt đói khát.

Ở nơi mà em không biết, lũ quái vật mà em coi là bạn bè, là gia đình lại đang điên cuồng cắn xé lẫn nhau vì một đoá hoa dại.

Vào lúc mà em chẳng hay, em đã vô tình rơi vào một bình độc dường ngọt ngào đến chết người.

Vào lúc mà em chẳng hay, em mãi mãi đã chẳng thể quay đầu được nữa.

———————————————————————

HUHUHU KỊP SINH NHẬT VIL RỒIIIIIII (๑>◡<๑)

Uwaaaaaa

Tuổi mới mong Vil cũng sẽ hãy tiếp tục cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ nhé! Em biết nữ hoàng của em là tuyệt vời nhất mà! Và đừng bao giờ thất vọng về bản thân người nhé bởi lẽ người trong mắt em luôn luôn là xinh đẹp nhất đó!

Dù sao thì

CHÚC MỪNG SINH NHẬT VILLLLLL (*'∀')♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top