Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đôi Lời Mở Đầu

Từ rất xưa lắm rồi, khi mọi thứ bắt đầu với một con số 0, lúc ấy nơi sinh sống của nhân loại là một khoảng không gian trống rỗng rộng lớn trải dài vô tận không giới hạn. Nó có thể được miêu tả như một tờ giấy trắng vậy, trắng đục và trắng tinh khiết hơn cả màu sữa. Tất cả sự tồn tại vào thời ấy vẫn còn rất mơ hồ so với thời đại bây giờ. Nhưng sau đó, không lâu sau một hòn đảo nhỏ nhắn nhấp nhô lên hiện ra lừng lững từ khi nào đi theo với sự ban phúc của Thượng đế. Miền đất ấy bắt đầu cải tạo một cách chóng mặt, từ một miếng đất lơ đơ, cộc cằn và chán nản, sau đó phút chốc lại mọc thêm nhiều những chiếc hộp gạch với những chiếc nón đỏ hồng lẫn màu lục biếc thẫm bên trên, đồi núi trơ trọi chồi lên như lũ không ngừng. Nhân loại chúng ta sẽ không bao giờ quên được cái quá trình phức tạp tỉ mỉ ấy...

Bà Goro gạt sang hết mọi phiền muộn và không ngừng hào hứng kể về quá khứ cho bọn con nít lanh chanh tụi tôi nghe. Sau đó tôi vẫn không buồn mà lắng nghe câu chuyện tri kỷ của bà cho tới chiều tối. Điều đó khiến tôi nhớ ra rằng sau đó là một bữa ăn tối "lạnh lùng" lần đầu tiên trong đời tôi khi chỉ là một cậu bé 8 tuổi đầu, bạn có thể hiểu từ "lạnh lùng" được sử dụng ở đây nôm na như muốn gợi rằng buổi ăn hôm đấy tất cả mọi người trong nhà tôi đều đi ra ngoài cả. Khi tôi về đến nhà một mình, thứ ập vào mắt tôi đầu tiên sau cơn thở dài vài cuốc đi bộ là một cái lồng lớn làm bằng tre mía đang đậy kín những chiếc tô, bát và dĩa thơm mùi rau thịt nướng bên trong.

Nhưng dù sao thì tất cả ấy đều là những quá khứ chưa trọn vẹn...

Tôi bắt đầu thi thoảng nhớ lại những giả thuyết của bà Goro kể mỗi khi tôi nghe ai đó lại nói về lai lịch của hòn đảo cho bọn con nít nghe hay nhìn chăm chăm vào những di tích cổ đồ sộ trôi lơ lửng bên ngoài rìa đảo. Tôi đôi khi hay đi ra ngoài tản bộ mà ngắm nhìn phong cảnh tự do nơi đây.

Hôm nay ba mẹ tôi đang sửa soạn lại cửa hàng nhà mình để chuẩn bị cho một lễ hội đầu mùa lớn. Đó là lễ hội Mùa Xuân, được tổ chức thường năm vào đầu tháng 3 cho tới gần nửa tháng 4. Mọi khi chúng tôi chỉ thêm nhiều mục sản phẩm mới vào quầy bán của chúng tôi, bởi vì ba mẹ tôi không hề có năng lượng "trâu trẻ" để mà sánh thi đua nhau với mọi người trong thị trấn. Cứ hễ tới đầu tuần của tháng, mọi người ai ai đều náo nức tấp nập đổ ra nhiều trò bốc lửa, và tranh giành quầy hội với nhau một cách điên cuồng. Đối với tôi, năm ngoái quả là một thảm họa, khi ấy tôi quyết định đi du ngoạn lên trên thị trấn Venterilla. Tôi đã bị đụng chạm và đau đớn khắp cả người, với thân hình yếu ớt nhỏ bé như tôi, tôi đã bị đè bẹp nhiều lần vào ngày đó bởi những anh chàng cơ bắp cuồn cuộn đang mải khiên vác mà quên đi sự hiện diện của tôi.

"Hita này. Con ra đây được không? Mẹ có việc cần con giúp."
Tiếng mẹ thanh vót, í ới rọi khắp căn phòng tôi đang nghỉ ngơi. Tôi mệt nhọc đứng dậy khỏi chiếc ghế ngồi và đến chỗ của bà.

Khi tôi vào phòng làm việc của bà. Điều đập vào mắt tôi trước là hình ảnh mẹ tôi đang ngồi chăm chú lắp ráp tỉ mỉ những chiếc bánh răng. Trên cái mặt bàn gỗ sậm to lớn ấy, khắp ngóc ngách đầy ắp những món đồ bị hư hỏng và bị tháo dỡ sau khi bị sử dụng một cách thái quá. Mắt bà không ngừng ngó sang cái bản thiết kế tỉ mỉ bên cạnh trong khi những cánh tay của bà mải mê lắp ráp và tháo rời các món đồ trên bàn. Tôi không dự định là sẽ hỏi ngay tại sao bà lại gọi tôi đến mà sẽ đợi ngay khi đôi mắt hướng sang về phía tôi đứng.

Bà sau đó dừng lại đi hành động hiện tại và ngả người sang ghế thở dài. Nhưng bà không quên là tôi có mặt ở đấy.

Bà đưa tay ra mở cái ngăn nắp bàn phía dưới và thò ra một cái hộp cát tông nhỏ được bọc bởi một lớp giấy mỏng lớn, trên đấy còn có dán lên một tấm nhãn nhỏ đề tên người nhận và cách sử dụng.

"Đưa cái này cho bà Sorona nhé. Bà ấy sống ở căn nhà có cái mái nhà cao nhất khu này. Nếu muốn rõ hơn thì đó là căn nhà duy nhất nằm ở đầu hẻm. Con có thể đặt món quà này bên trong hòm thư nhà bà nếu bà ra ngoài từ lâu."

"Bà Sorona là ai vậy mẹ?"
Tôi ngạc nhiên trả lời khi nghe thấy mẹ tôi nói tuôn một hơi như vậy, bà tưởng chừng tôi đã quen biết bà ấy từ rất lâu.
"Tới đó rồi biết. Bà ấy đang đợi ngoài cửa đấy, kẻo bắt bà ấy mải đợi."
Bà truyền nó sang tay tôi và bắt tay vào trở lại làm công việc của mình, từng li từng tí, tháo lắp rồi nhìn và tháo tiếp và cứ như thế liên hồi như một cái máy.

Tôi mở cửa ra và chạy ra khỏi nhà, đột ngột va phải cái gì đó, à mà không phải là cái gì mà là ai đó. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy người ấy chính là ba tôi. Ông ấy đeo kính, mặt nghiêm nghị nhưng tôi biết ông không phải là người như vậy, trên tay ông đang cầm một món đồ có hình thù nhìn trông rất lạ lùng và bắt mắt, nó được bao thắt lại bởi một cái túi lông nhỏ. Tôi quay sang hỏi đó là gì thì ông nói đó là bí mật, nhưng tôi sẽ không đưa dự định muốn biết đó là gì sau khi giao xong món hàng này đã, thế nên tôi đã xin lỗi ông và cấp tốc chạy khỏi khu vườn trước nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top