Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off Jumpol 80 tuổi, Gun Atthaphan 78 tuổi

"Gun Atthaphan, kỉ niệm năm mươi năm ngày cưới vui vẻ, đợi một chút anh đến tìm em đây."

-------------------------

Hôm nay là kỉ niệm năm mươi năm ngày cưới của ba lớn và ba nhỏ. Trời vừa hửng sáng, ba lớn đã thức dậy sửa soạn thật chỉnh tề, sau đó lại tự tay vào bếp nấu những món ăn ngày trước ba nhỏ ưa thích.

Ba lớn cả đời chỉ vào bếp mấy lần, tất cả đều là nấu cho ba nhỏ. Ông vụng về bỏ từng chút gia vị theo quyển sách hướng dẫn. Mắt ba đã nhoè đi nhiều, tay chân cũng không còn nhanh nhẹn nữa, nhiều lần dầu bắn vào mặt bỏng rát nhưng vẫn cố nhịn đau nấu cho xong món ba nhỏ thích.

Xong xuôi, ông xếp gọn tất cả trong một chiếc túi nhỏ, đi vào đôi giày da bóng loáng. Trước khi ra khỏi cửa vẫn không quên đứng trước gương dùng lược chải lại mái tóc chỉ còn vài sợi bạc phơ, đeo chiếc túi đựng guitar đã cũ, khoác thêm áo ấm bước ra ngoài.

Đường phố ngày cuối tuần nhộn nhịp hẳn, ông chậm rãi bước đến hàng hoa quen thuộc, tỉ mỉ chọn vài bông hoa ba nhỏ yêu thích, gói chúng lại thành một bó. Tính đi tính lại đã thấy đủ cả, ông lại tiếp tục đi đến một khuôn viên nhỏ, nơi người ông yêu đang yên nghỉ.

Mộ ba nhỏ được đặt ở một nơi đầy hoa anh đào, đó là di nguyện của ba trước khi mất.

Vừa đến nơi, ba lớn khó khăn ngồi xuống vệ cỏ, dùng tay xoa bóp các khớp gối cho đỡ đau nhức.  Khẽ lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, ông quay đầu nhìn bức di ảnh nhỏ trên bia mộ rồi thì thầm với nó như đang nói với chính ba nhỏ:

" Nhớ hồi đó, anh với em đi bộ suốt mấy cây số đến trường cũng chẳng sao, bây giờ mới đi một chút đã thấy nhức mỏi cả người rồi. Đúng là già cả, xương khớp cũng chẳng còn được như xưa nữa!" Ông tặc lưỡi thở dài.

Ngồi nghỉ ngơi một lát, ba lớn lại tiếp tục bày các món ăn đã chuẩn bị khi sáng thành một bàn ăn nhỏ, đặt lên mộ người ông thương bó hoa thơm ngát, đôi tay gầy gò khẽ chạm vào tấm bia đề tên "Gun Atthaphan Phunsawat", giọng run run:

"Bé nhỏ, hôm nay là ngày kỉ niệm chúng ta kết hôn được năm mươi năm, những món ăn này đều là tự tay anh làm, có thể sẽ không ngon được như em nấu, em về ăn với anh cho vui nhé!"

Vừa dứt lời, bươm bướm không biết từ đâu bay đến đậu lên tay ông, ba lớn miệng cười nhưng nước mắt lại không ngừng rơi, có lẽ ba nhỏ đã thật sự nghe được mà đến bên cạnh ba lớn cùng ăn bữa cơm này. Đôi tay run rẩy, ba lớn lấy từ trong túi áo chiếc khăn tay ba nhỏ thêu từ tốn lau nước mắt, cơm trong bát tự dưng cũng ngon thêm vài phần.

Ăn xong, ba lớn lại tựa đầu vào mộ ba nhỏ, dịu dàng trò chuyện cùng ba. Ngẫm lại, vậy mà bọn họ đã cùng nhau trải qua một đời người rồi. Mới hôm nào vẫn còn là những cậu thanh niên ngỗ nghịch vậy mà giờ đây đều đã thành những ông cụ mắt mờ tay run cả rồi. Nhớ lại những kỉ niệm cũ, ba lớn cười hạnh phúc, tay chậm rãi lấy từ bao da cây đàn guitar bằng gỗ cũ, giọng khàn khàn hát vang bài ca khi sinh thời ba nhỏ thích nghe nhất.

Bỗng,

Tiếng hát nhỏ dần rồi yên lặng hẳn, ba lớn cũng từ từ nhắm mắt.

Chúng tôi ở một góc lặng lẽ nhìn ba trút đi hơi thở cuối cùng bên cạnh người ông thương. Có lẽ từ khi ba nhỏ mất ba tôi đã sớm chỉ đợi chờ khoảnh khắc này, rời bỏ nhân thế phồn hoa để đi tìm người mà cả đời ông luôn tâm niệm.

Đang chìm đắm trong vô vàn suy nghĩ của bản thân, đứa con trai bé bỏng khẽ kéo vạt áo tôi, đôi mắt tròn xoe ngây ngô đầy thắc mắc:

"Ba ơi, ông nội lớn sao lại nhắm nghiền mắt, cũng chẳng tỉnh lại nữa ạ? Bii muốn cùng ông dạo phố, muốn được nghe ông hát cơ."

Tôi ngồi thấp xuống nhìn con, âu yếm xoa đầu:

"Bii đọc truyện cổ tích luôn thấy hoàng tử đi tìm và giải cứu người mình yêu đúng chứ?"

"Dạ đúng ạ." Thằng bé lễ phép đáp lại.

Tôi dằn lại cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng, cố nở nụ cười, nhẹ nhàng nói với con:

"Ông nội lớn của Bii cũng là một hoàng tử, ông cũng đang đi tìm và giải cứu tình yêu của đời mình. Nhưng ông nội nhỏ lại bị quái vật hung ác giam lỏng ở một thế giới khác, một thế giới mà chúng ta chẳng bao giờ nhìn thấy được, ông nội lớn chỉ là đang đi đến nơi ấy để giải cứu ông nội nhỏ thôi. Chúng ta không đánh thức ông, để ông có thể đến đánh quái vật và cứu ông nội nhỏ nhé!"

Đứa trẻ non nớt nhìn tôi khẽ gật đầu, miệng cười thật tươi, bàn tay nhỏ nhắn cũng siết chặt tay tôi. Sáng hôm ấy, chim kêu ríu rít cả khoảng trời như một lời chào tạm biệt đến ba tôi và cũng là chào tạm biệt với tình yêu tuyệt đẹp của họ.

Ngày an táng ba, tôi đặt vào tay ông bức hình cưới của ông và ba nhỏ. Bởi lẽ sau ngày ba nhỏ mất, ba lớn đã từng nói với tôi, ông sợ sau này bản thân ra đi, linh hồn sẽ dần quên mất dáng vẻ người ông thương, cũng là lo lắng kiếp sau sẽ không thể nhớ được ba nhỏ mà đi tìm, chúng tôi khi ấy nghe được đều không nén nổi xúc động.

Trong suốt quá trình đưa tiễn ba về với lòng đất mẹ, chúng tôi đều tự động viên nhau không rơi nước mắt, tất cả đều vui vẻ đưa tiễn ba về với người ông thương. Bọn tôi đều biết, những ngày tháng không có ba nhỏ, ba tôi trải qua thật sự rất khổ sở, trái tim bên trong đã đục khoét trở nên trống rỗng, chỉ còn lại một thân xác vô hồn mòn mỏi chờ đợi đến ngày tạm biệt nhân thế.

Cuộc sống không có ba nhỏ với ông mỗi ngày trôi qua đều thật dài trong cô độc. Bởi có lẽ với ba, chỉ có những nơi có ba nhỏ, ở đấy ông mới thật sự được sống trọn vẹn với thể xác ấm nóng và con tim cháy nồng.

Mộ ba lớn được đặt cạnh ba nhỏ, hai ngôi mộ nhỏ nhắn, be bé nằm sát cạnh nhau. Chúng tôi đặt lên mộ ba nhành hoa tươi thắm, khẽ cúi đầu tạm biệt ba lần cuối rồi cũng chầm chậm rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top