Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung, em thích anh!"

Cậu trai tóc đỏ hét lớn, tay nó siết chặt lấy quai đeo balo, tim nó đập thình thích vì hồi hộp, nó vẫn chờ đợi cậu trả lời của người nó gọi là Hyung. Mặt nó đỏ ứng vì ngại, vì xấu hổ mà cũng có thể là vì thổn thức trong con tim lấn át tâm trí nó, người con trai tóc đen tuyền ấy quay lại nhìn nó lại càng khiến nó căng thẳng hơn mà hơi rụt cổ lại, bàn tay nó cũng siết chặt lấy quai đeo của balo hơn nữa.

Đôi mắt đen láy của đối phương như xuyên thẳng vào trái tim nó, nó mím môi lắp bắp muốn nói gì đấy rồi lại thôi, nó quá xấu hổ để có thể nói thêm bất cứ thứ gì. 

"Nhóc là ai nhỉ?"

"Em tên là Vinny Hong"

"Vinny Hong à...Nếu nhóc đợi được thì có lẽ năm sau anh sẽ trả lời"

Đối phương quay đi, để lại Vinny với nỗi hụt hẫng trong lòng nhưng nó nghĩ kĩ nếu như không thích chắc chắn không bảo nó đợi, có lẽ nó vẫn còn cơ hội. Chỉ cần cố gắng hết năm nay, có thể người nó yêu cũng sẽ yêu nó.

Gió thổi thoang thoảng, len lỏi quan từng lọn tóc của Vinny khiến nó bay nhè nhẹ. Đôi mắt dị sắc thoát ẩn thoát hiện dưới mái tóc đỏ dài đến mặt, nó ngẩng lên nhìn người bỏ đi dần khuất dạng. Nó thở hắt một hơi, chạy theo người đang bỏ xa nó khi nó sắp chạm được vào người đó thì không gian xung quanh chỉ còn màu đen.

Bỗng dưng...

Gương mặt người con trai ấy...Bị nhuộm bởi máu tươi, đôi mắt không hồn, gương mặt nhợt nhạt. Vinny sợ hãi trước cảnh tượng bản thân nhìn thấy.

Vinny bừng tỉnh, hơi thở nặng nề, mồ hôi chảy ướt áo. Vinny thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, cơn ác mộng khiến nó sợ muốn chết thật tệ khi lại có giấc mơ như này vào đầu tuần. Vinny xuống giường đi vào nhà tắm làm thủ tục vệ sinh cá nhân, nghe thấy thông báo Vinny mở điện thoại lên tự hỏi ai mới sáng sớm đã nhắn tin cho anh.

"Sao mày chưa đến...Hôm nay bắt đầu học cấp 3...Trường của crush m- Ôi địt cụ, chết mẹ rồi!"

Vinny rơi vào hoảng loạng, tự nhiên nó quên mất nay là ngày nhập học.  Vinny vội vàng mặc quần áo, rồi phi ra ngoài như thể muộn giờ đầu thai vậy, mẹ Vinny còn không kịp gọi nó lại. Vinny cứ chạy tại chỗ do dự không biết có nên đạp xe đến trường không, cuối cùng nó quyết định lôi xe ra đạp tới trường luôn chứ giờ đi tàu chật kín người chẳng thích tẹo nào.

Vinny để chân lên bàn đạp rồi phi cái phèo làm người đi đường giật mình phải quay đầu lại nhìn thằng nhóc con vừa phóng đi như vũ bão, Vinny vừa đạp xe vừa nở nụ cười thật tươi trong lòng hồi hộp đến mức khó tả. Nó vui vì hôm nay nó sẽ được học cùng trường với người nó thích, nó vui vì hôm nay là ngày đầu tiên nó được nhìn thấy người nó thương ở phạm vi gần.

"Vinny! Tao đây!"

Sung hét lớn nhằm thu hút sự chú ý của Vinny, nó nghe thấy tiếng bạn thân gọi thì đạp xe từ từ đến. Hơi thở nặng nhọc của nó khiến bạn của nó cười nắc nẻ, Vinny gõ đầu Sung một cái rồi tiếp tục thở hồng hộc.

Bỗng dưng có một bóng dáng lướt qua, Vinny thở dịu lại nhìn theo bóng dáng người nọ rồi khẽ mỉm cười. 

"Ja Hyun Jo"

Vào khoảnh khắc Vinny gọi đầy đủ họ tên của đối phường, khung cảnh như chỉ có mỗi hai người bọn họ. Gió cũng như bắt nhịp khẽ thôi qua khi cái tên đối phương được thốt ra. Người nọ quay lại, gương mặt anh tú khiến nó ngày nhớ đem mong hiện đang ở ngay trước mặt nó.

"Nhóc là ai nhỉ?"

"Em tên là Vinny Hong"

"Vinny Hong à...Rất vui được gặp nhóc"

Jay xoay người chuẩn bị bước sang đường, đột nhiên tiếng còi xe vang lên ing ỏi. Một tai nạn xe bất ngờ xảy ra, Vinny hốt hoảng chạy lại chỗ của Jay. Nó đưa tay lên nhìn gương mặt của anh, nước mắt nó tự rơi rồi sau đó nó hoảng sợ. Lại là gương mặt này, gương mặt nó đã mơ thấy. Một gương mặt được nhuộm bởi máu tươi.

Nó sợ hãi, mọi thứ bao trùm chỉ toàn hình ảnh là gương mặt hấp hối của Jay. Nó co rúm người lại, hai tay che đầu, toàn thân nó run rẩy và nó chỉ biết hét ầm lên. Nó lẩm bẩm một mình, nước mắt dàn dụa nhưng nó không biết. 

Tâm trí nó trống rỗng, nó nức nở gọi tên anh. Rồi sau đó...

Vinny nhăn mặt từ từ mở mắt, nó đưa tay lên dụi dụi mắt thì cảm nhận được tay ươn ướt. Thì ra là nó mơ về anh xong rồi nó khóc, nó đứng dậy phủi quần rồi nhìn xuống phủi cát trên bia mộ. Nó đứng ở đấy nhìn, cảm giác lạc lõng từ lúc đấy đến bây giờ vẫn ám ảnh nó không buông. 

Cơn gió lạnh thấu xương thoáng qua, làm sao lạnh bằng tâm hồn người đang phủi bụi cho bia mộ của người thương chứ? Nó đứng dậy sau khi dọn lại bia mộ cho anh, nó nhìn chằm chằm vào bia mộ không thể không thốt lên với cái giọng nghẹn ngào.

"Jay à...Em hai mươi tuổi rồi đấy...Sao anh vẫn ở mãi cái tuổi mười tám vậy?"

Jay đứng bên cạnh Vinny, anh nhìn xuống bia mộ rồi nhìn sang cậu nhóc tóc đỏ đang khóc nức nở. Lần nào cũng như lần nào, anh cười mỉm quay sang vỗ vai nó, nó lúc nào cũng ngồi trước mộ anh rồi khóc sướt mướt.

Một ma an ủi một người, ma nhìn thấy người nhưng người nào có nhìn thấy ma. Linh hồn Jay ôm nó, còn nó thì bật khóc nức nở, nó ước gì có thể quay lại lúc đấy thì nó sẽ không gọi anh lại để chuyện này xảy ra.

Cuộc đời Anh dừng lại ở tuổi mười tám, làm em chỉ càng tuyệt vọng ở tuổi đôi mươi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top