Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu hẹn tôi ra đây làm gì? Hết chuyện thì đi sửa cái xe nát của cậu đi."

Vinny cọc cằn nói chuyện với Jay ngay khi thấy cậu đang đứng trơ trọi bên cạnh một cái cột điện. Hắn tắt máy, rời khỏi chiếc motor đang nóng máy, tháo mũ ra rồi quay về phía Jay. Vinny thầm đánh giá, bên cạnh cậu giờ chẳng có gì, không còn chiếc xe đạp mà cậu luôn tự hào và đồng hành nữa, vì giờ nó thành đống khung vụn vặt rồi. Jay Jo dường như đã đi bộ tới đây để gặp hắn. Thật đáng khen.

Nhưng Vinny để ý, Jay nãy giờ vẫn im bặt không đáp hắn một câu. Cậu mím chặt môi, gục đầu xuống dưới đất như trời trồng. Nếu đem đi so sánh với bộ dạng của hôm bị đập xe đó thì cũng không có khác biệt là mấy, trông vẫn như một kẻ ngu ngốc đang hoảng loạn thôi. Hắn muốn quay đầu lên xe, nhưng chân vẫn bước lại gần cậu, đến khi khoảng cách chẳng còn là vấn đề. Nói thẳng ra, nếu Jay không chịu trả lời thì hắn hoàn toàn có thể bóp chết cậu hoặc đánh cho nát gương mặt đấy mới thôi.

"..."

jay im bặt. Vinny liếc mắt xuống tay cậu. Bàn tay trở nên trắng bệch, đầu ngón tay thì đỏ rực như dồn hết máu nơi đó, hắn khá chắc rằng Jay đang rất cáu và cố gắng kiềm chế. Hẳn rồi, kẻ như Jay Jo đây thì có chuyện gì kích động được đến cậu ta trừ chiếc xe đạp yêu quý đâu. Vinny ngẩng đầu lên cao, liếc xuống Jay như một sinh vật nhỏ bé bên dưới mình.

"Nếu cậu không nói thì cậu sẽ giống chiếc xe của cậu đấy Jay."

Ngay lập tức, Jay túm lấy chiếc áo của Vinny, kéo hắn nhìn xuống phía mình, đối diện với cậu. Gương mặt của Jay tối sầm, cậu cắn chặt lấy môi mình, đồng tử không ngừng run lên khi đối diện với đôi mắt hai màu của kẻ nọ. Cậu đau không? Hơn cả thế, nó còn đớn hơn những cú tát hay lời mắng nhiếc của mẹ cậu nữa. Cái cách Vinny nhìn rồi đâm chọt như thể tất cả tội lỗi đều thuộc về Jay Jo vậy. Ức chế đến chết.

Jay cứ liên tục nghĩ về cái cảnh chiếc búa giáng xuống con xe yêu quý. Dòng suy nghĩ chẳng bao giờ dứt được, nó vang vọng mãi đến bây giờ, hành hạ Jay mất đi giấc ngủ mà vẫn phải cố gắng bình thường.

"Ngày xưa cũng thế, bây giờ cũng vậy, mình chưa bao giờ có thể bảo vệ được những thứ quý báu nhất của mình."

'Bốp'

Vinny không nhường nhịn gì Jay, hắn nhấc áo cậu, đánh mặt vào một bên má của Jay khiến chiếc kính rơi ra ngoài. Xong, hắn vẫn chưa chịu tha, kéo mạnh người của Jay vào bên bờ tường, lưng và đầu bị va đập mạnh khiến cậu hơi rỉ máu ở phía sau. Nhưng Vinny không nhìn ra góc khuất đó, hắn siết chặt lấy áo cậu, gằn giọng:

"Cậu thật sự coi tôi là trò đùa đấy à Jay?"

"Cậu câm à? Lên tiếng mẹ nó đi, hoặc tôi sẽ khiến cậu tàn phế như Minu và chiếc xe của cậu đó."

"... Xin lỗi, vì mọi thứ."

"Xin lỗi? Cậu nói cái khỉ gì thế? Tôi đéo có đủ kiên nhẫn để nghe cậu nhảm đâu, Jay Jo."

Không còn tiếng đáp lại từ Jay. Vinny càng lúc càng tức, hắn kéo cơ thể cậu lê dọc bức tường rồi đè chặt xuống sàn bê tông cứng ngắc. Người Jay hơi giật lên, rồi im ỉm không có thêm tiếng nào. Cảm thấy bản thân như bị trêu đùa, Vinny buông Jay ra rồi đứng phắt dậy.

Bấy giờ Vinny mới thấy, bên mảng tường mà cột đèn đang chiếu sáng mà một đường màu đỏ kéo dài. Hắn giật mình, nhìn lại cơ thể đang nằm gục dưới chân mình, dường như cậu ngất xỉu rồi, sau cú đấm của hắn. Vinny hạ mình nắm lấy tóc của cậu, giật mạnh đầu cậu lên, đúng như hắn nghĩ, đó là máu của Jay, vết máu vẫn còn loang lổ trên nền đây, bảo sao khi nãy người cậu lại có phản ứng. Ngay cả chiếc áo sơ mi - đồng phục trên trường của cậu cũng đã nhuốm màu rồi.

Vinny tạch lưỡi. Hắn thật sự muốn ném Jay ở lại đây, nhưng nhìn lại cậu, hắn có một khoảng chần chừ không rõ nguyên do. Ngẫm qua một hồi, Vinny vẫn không thể bỏ mặc Jay được, dù có lí do gì đi chăng nữa. Dẫu sao thì hắn cũng đã đạt được cái chiến thắng mà hắn muốn với cậu. Coi như đây sẽ là cách hắn rủ lòng từ bi với tên ngu ngốc này.

Vinny vác một thân của Jay lên vai mình, tiến lại gần chiếc xe của bản thân. Đi ngang qua chiếc kính cận bị đánh văng ra, Vinny ngứa mắt cực kì. Hắn đè đè lên nó, xong rồi dẫm cho kính nát bấy thành mảnh, sau đó đá vào những bịch rác gần đó. Vinny đã không kiêng dè điều gì, cứ thế mà nổ máy rồi phóng đi với một tay đang giữ cậu và một tay điều khiển xe. Điểm đến là căn hộ riêng của Vinny - Thứ hắn được Ryu "gửi tặng".

-------

"Ugh..."

Jay cảm thấy choáng váng khi mở mắt, cậu cố gắng để gượng cơ thể mình ngồi dậy, tựa sát vào thành giường. Không phải ánh sáng làm tỉnh giấc, mà chỉ có một mảng đen kịt bọc lấy thân thể, Jay chỉ đơn giản là quá đau đầu để ngủ tiếp. Cậu ảo não, tay sờ lên sau đầu mình như một bản năng, vì Jay vẫn còn nhớ rất rõ cậu đã rất đau đớn khi đầu mình va phải cái nền đất thô ráp đầy đá nhô lên kia. Cậu chỉ hi vọng mình không bị nhiễm trùng, nếu không thì thật sự không biết nói với mẹ như thế nào.

Nhưng thật bất ngờ, vết thương đã được sơ cứu qua. Cậu cảm nhận được lớp băng sần sùi quanh đầu cậu khi chạm vào, dù Jay thề rằng cậu chẳng thấy gì. Đột nhiên, tiếng mở cửa từ phía đối diện thu hút ánh nhìn của Jay. Ánh sáng chỉ xuất hiện có vỏn vẹn vài giây rồi tắt ngúm. Jay trợn tròn mắt nhìn theo chiếc bóng vừa xuất hiện rồi vụt đi. Bên tai chỉ còn tiếng bước chân, tiếng sột soạt như ai đó đang tháo áo khoác. Sau đó, tiếng "rẹt" vang lên, Jay giờ mới nhìn rõ, Vinny đang kéo chiếc rèm cửa ra, để cho ánh sáng bên ngoài đi vào bên trong.

"Tỉnh rồi đấy à?"

Vinny quay đầu lại nhìn Jay. Con mắt đỏ rực tia thẳng vào người cậu khiến Jay khó chịu. Cậu nắm chặt lấy chiếc chăn đang phủ trên người mình, mím chặt môi. Rốt cuộc thì Jay vẫn lựa chọn không trả lời Vinny. Dù là không muốn, hay không biết cách đáp lại đi nữa, điều mà cậu làm hiện tại chẳng khác gì chọc tức một con thú dữ như hắn.

Có một vài giây, Vinny chần chừ để chờ Jay đáp lại. Nhưng khoảng im lặng làm hắn thấy khó chịu. Hắn gõ gõ đầu dép mình xuống sàn để tạo ra chút âm thanh bên tai, mà Jay không biết được đó là cơ hội để cậu trả lời Vinny. Hắn tiến lại gần cậu, nhanh dần rồi thả cả đôi dép trên chân mình ra, nhảy lên giường, quỳ trên người của Jay.

"Jay Jo, cậu bị cái quái gì thế? Hẹn tôi ra đéo gì rồi câm như chó vậy? Chọc tức tôi thì cậu đạt được rồi đấy. Giờ thì mở cái mỏ của cậu ra đi."

Vinny lườm Jay, nhìn đến cháy cả mắt. Hắn sắp chịu không nổi bản năng mà đấm tên khốn trước mặt hắn rồi. Chẳng hiểu tại sao hắn lại rước cái mối phiền hà này vào người nữa, Vinny chắc điên mất.

Hắn nhìn kẻ im lặng dưới thân, người nọ vẫn chả thể đáp gì. Trông Jay hệ như một con rối vô hồn, chỉ ở đây để thỏa mãn con người như Vinny. Nhưng hắn thì không có ý muốn làm như thế với Jay chút nào. Vinny giơ nắm đấm lên, rồi đánh mạnh vào thành giường, ngay sát bên cổ của Jay. Cậu có phản ứng, dù chỉ là chút ít thôi, nhưng Jay đã thật sự giật mình.

"Vinny, cậu thật lòng muốn rời khỏi Hummingbird?"

Câu nói hiếm hoi từ miệng Jay nói ra đã thành công chạm tới ngưỡng của Vinny. Lần nữa, một cú đánh giáng trời từ hắn đánh thẳng vào gương mặt của cậu. Đôi mắt hơi yếu vì cận giờ chẳng còn thấy gì ngoài những mảng màu lờ mờ. Nhưng chưa để cậu tự định hình lại, Vinny lại tiếp tục kéo lê cơ thể cậu nằm sõng soài ra giường rồi đánh.

"Ha... Jay, tên khốn chết tiệt, cậu hành hạ tôi từ sớm hôm chỉ để nói câu này à."

"Con mẹ nó Jay. Cậu coi tôi là cái đéo gì chứ!? Cậu thông minh lắm mà Jay? Sao giờ lại ngu xuẩn quá vậy? Con mẹ nó chả lẽ tôi phải chửi cả chú cậu thì cậu mới biết mình ngu tới cỡ nào? Chỉ vì cái mong muốn của cậu mà giờ cậu mất đi con xe yêu dấu đó đó, thiên tài ạ."

Vinny giờ còn chẳng gì để nể nang Jay. Hắn cứ liên tiếp xả một tràn những câu chửi rủa cho cậu và người chú đã mất. Hắn không quan tâm đến lời nói của mình nữa, chỉ biết phải nói làm sao cho kẻ trước mặt mình phải tan nát mới thôi.

Mà điều Vinny làm đã vô tình chạm tới tim đen của Jay. Cậu thật sự để cho Vinny chửi mình bao nhiêu tùy thích, nhưng với chú cậu thì điều đó chính là phạm tới cậu rồi. Jay vươn đôi tay túm lấy cổ áo của Vinny, siết chặt rồi nhàu nát nó, chặt đến nỗi những ngón tay của cậu cũng trở nên trắng bệch.

"Câm mồm đi Vinny, cậu nói cái quái gì thế?"

Jay lớn tiếng. Gương mặt tối đen, không tự chủ lại hơi run rẩy. Cậu muốn làm lành, chứ không phải tới đây chỉ để đánh nhau. Nhưng khó quá. Mọi thứ đều quá khó để Jay biểu đạt ra thành lời, cậu cứ liên tục cử động ngón tay, coi không khí là bút và giấy rồi tưởng tượng ra những gì mình sẽ nói gì cho Vinny. Nhưng mọi lời trong cổ họng cậu thoát ra đều chỉ làm câu chuyện tệ hơn. Suy nghĩ ập vào khiến bàn tay đang giữ lấy cổ áo của Vinny chốc chốc cứ run lên, lỏng lẻo và không chút kiên định nào.

Vinny để ý tới điều này của Jay. Hắn quay đầu, với lấy một chiếc áo bomber bị hắn quăng trên giường, quấn chặt lấy cổ tay của Jay, trói chặt cậu lại. Hắn nắm lấy một phần tay áo bị dư ra, kéo xuống phía dưới để hắn có thể áp sát người cậu hơn.

"Nằm im đi Jay. Giờ mày đang ở trong nhà tao đấy."

-------

Viết xong tay run run 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top