Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|chapitre huit|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thoáng một chốc đã đến cuối tuần, mọi thứ vẫn đúng theo kế hoạch vạch sẵn, jennie chuẩn bị khởi hành đến biệt phủ alette. nàng dậy rất sớm, ăn lót dạ bằng mẻ bánh mì roseanne gửi rồi lại chăm chỉ sửa soạn bản thân. nàng nhận được thư dặn dò của jade mấy hôm trước, cô ấy bảo nên nàng nên trông thật gọn gàng giản dị nhằm cải trang dễ dàng. thế là jennie tóc cột dây vải vàng ngà, mặc cái váy màu xanh sẫm mang hơi hướng cũ kĩ, đeo giày da sờn ngồi lên xe ngựa. đương nhiên là có cặp xách quen thuộc nữa.

tối qua, nàng tẩn mẩn xếp trang phục tiểu thư gọn gàng hết mức, ủi phẳng lì dáng váy, ướm hương liệu thảo mộc nhằm giữ nó thơm tho. tay kĩ càng gói vừa vặn vô giấy chống ẩm, để ngăn nắp trong hộp. bất đắc dĩ nàng đành chia cả ba thành hai hộp, chứ không thể chỉn chu chuẩn bị từng hộp riêng biệt. lí do thì bạn biết mà, cồng kềnh quá không tốt...

lần này đặc biệt còn được jade chờ sẵn trên xe, cô ấy thấy jennie khệ nệ bưng hai chiếc hộp đã luống cuống đỡ hộ, bỏ vừa khít chúng vào hai chiếc túi giấy. cô ấy sẵn sàng đồng hành cùng nàng hết chặng đường sáng nay. có thể thấy tiểu thư muốn hạn chế xảy ra tất cả bất trắc nào, người xem trọng nàng tới thế ư?

"cô jennie, tôi mạn phép hỏi một câu được không?"

xe ngựa lộc cộc chạy một quãng đường, không khí gò bó lúng túng, vì thế jade đã cất tiếng trước.

"à được. jade cứ tự nhiên."

nàng ngồi đối diện hòa nhã cười, giống như người bạn thân, chẳng nề hà chi chuyện xưng hô. chi tiết ấy làm jade ái ngại, theo phản xạ quên bén vấn đề mình cần hỏi.

"ờ cô may đồ có vất vả nhiều không?"

"không có. may đầm cho tiểu thư tôi vui lắm. dù có hơi thiếu ngủ chút..."

nàng cười hì hì, mắt như chứa đá sáng ánh lên lấp lánh. thực sự thiếu ngủ hả? nếu ngủ đủ thì sẽ còn đẹp tới mức nào nữa?

jade nhất thời đờ đẫn gật gù, lãng quên hết những hồi hộp, bồn chồn. tiểu thư mắt nhìn người khéo quá. năng lượng của jennie toả ra tràn trề, phơi phới tuổi xuân hồng, làm người ta thoải mái cực độ. ôi chao sao mà cứ bị chèn áp trong hào quang người này ý nhỉ?

"cô nhắm mắt một lát đi. biệt phủ vẫn cách một đoạn, lúc nào đến tôi sẽ gọi."

jade đề nghị, trời còn vương sương mù lờ mờ, thôi thì bảo nàng tranh thủ nghỉ ngơi chút ít vậy.

"có được không?"

jennie hoài nghi, tự hỏi bản thân làm thế có mất thể diện quá chăng.

"trời ạ, cô câu nệ chi đấy? tôi được cử đón cô, là có trách nhiệm coi sóc cho cô. tôi trốn việc mới là kì khôi đó."

nhỡ nàng gặp tiểu thư mà bị cơn buồn ngủ xâm chiếm chắc tiểu thư tiếc chết mất. chẳng khéo jade cũng bị khép tội hộ tống nàng qua loa, sơ suất. thấy "tấm lụa quý" của jisoo alette mệt mà không lo chăm.

mỗi lần phạm lỗi, cô ấy đều bị phạt xuống bếp rửa chén bát, tách trà của tiểu thư. đương nhiên là cô ấy chả có ngại việc đó, phận kẻ hầu người hạ, chủ nhân nói cây cam là cây chanh cũng phải nghe mà. vấn đề nằm ở chỗ cái bọn người làm dưới bếp chuyên gia bép xép mồm miệng, chỉ cần bóng dáng cô ấy xuất hiện là liền nghe tiếng khịa bóng gió. vài người tiếp cận lại gần để moi móc thông tin tiểu thư, lời nói ba xu đến mệt nhoài. vừa miết tay chà xà phong vừa nghe lỏm các câu xài xể, jade thề cô ấy thà đập hết đống đồ sứ cho xong. mà sao dám... jisoo thừa biết chuyện đây, cốt là cô muốn tra tấn tinh thần của nhỏ người hầu này thôi. cho chừa tội làm ăn tắc trách.

"thế tôi cám ơn cô trước."

nàng gật đầu nhoẻn môi cười. tiểu thư jisoo không phải là hữu sắc vô hương (1), cô hầu jade càng chẳng phải hữu tài vô hạnh (2). từ chủ đến tớ đều đáng ngưỡng mộ, một chút chanh chua hạnh hoẹ cũng không tìm ra được. nàng đã tu bao lâu, góp bao nhiêu phúc, lùa bao nhiêu đức mới gặp được họ?

jennie điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất mà vẫn không làm mất lịch sự, ôm cặp trong lòng, im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi. may mắn nhường nào khi đường đến biệt phủ không mấy gập ghềnh, xóc nảy, nên nàng ngủ rất yên. jade trầm lặng quan sát sắc trời bên ngoài cửa sổ kính, thỉnh thoảng trông nàng có bị mất đà không. cô ấy đảo tròng mắt lên khung trời được đầy mây ôm lấy, âm u. có lẽ hôm nay không có nắng. sẽ mưa sao?

chẳng bao lâu xe ngựa ngưng bánh ở vị trí cũ, nơi mà nó xuất phát. jade dò thám một vòng xung quanh, không có người. nhanh nhẹn nhỏ giọng gọi, cô ấy không dám chạm vào nàng.

"cô jennie, cô jennie à."

nàng vốn ngủ chẳng sâu, liền bị đánh thức.

"tôi dắt cô vào biệt phủ, nhanh chân nào."

nhanh chóng nhưng không kém phần cẩn thận, hai người bước khỏi xe ngựa. jade không quên xách hai chiếc túi giấy. cô ấy dồn hết qua tay trái, nhất quyết không để nàng đụng tay, bảo là nàng đã bận cầm cặp rồi. đứng trước cánh cửa gỗ nhỏ chỉ vừa một người, cô ấy tra chìa khóa mở ra. bên trong là cầu thang xoắn ốc, jennie ngước nhìn và tưởng chừng như nó dài vô tận.

thực sự nàng đã ở rất gần với tiểu thư jisoo, một lát nữa thôi sẽ gặp được cô. giống hệt một giấc mộng vậy, nếu thật là mộng nàng cũng nguyện mơ cho đến cùng, tránh làm bản thân hối tiếc. nàng đã nhớ cái bóng lưng mĩ miều của jisoo, cả đôi mắt an tĩnh nhu thuận, làn môi trái tim đỏ bóng. sao thượng đế có thể tạc nên một nữ thần tao nhã hệt một tượng đài như vậy? sao nàng lại xao xuyến trước người con gái đó? lòng rộn ràng, bối rối bởi hàng vạn cơn gió tình, jennie bất giác đỏ mặt. không đúng, cảm xúc những ngày qua là gì? mãi tới hôm nay vẫn chưa thể gọi tên trọn vẹn được nó, bứt rứt quá!

"cô jennie, mời cô."

jade đưa tay chỉ lối, xua tan trận ngây ngốc của nàng. ôi chúa ơi! còn đứng thêm lát nữa hẳn bị phát hiện. đừng trách cô ấy thất lễ, nếu không muốn nhìn bộ mặt cả hai xuất hiện khắp thị trấn trước khi xử tử.

"à, tôi xin lỗi."

jennie lúng túng vội bước dần lên cầu thang, khoảng được bốn bậc thì vang vọng tiếng lạch cạch chốt cửa phía sau. jade giống đã đoán mà hiểu trước, nàng nghe thấy cô ấy từ tốn trấn an:

"cô cứ mạnh dạn đi hết cầu thang này, nó dẫn thẳng lên hành lang phòng tiểu thư đấy. cô jennie yên tâm, không ai bắt gặp được đâu."

hay thật! nhưng mà cao quá...

hai người bước chậm rãi, bởi sợ nàng căng thẳng jade liên tục kể chuyện.

"giờ này gia nhân trong biệt phủ chưa dậy, bọn họ sẽ lười biếng nếu bá tước, phu nhân và emils đi vắng. đây là lối đi dành độc quyền cho tôi, trừ tôi thì không ai có chìa khoá hết, ngay cả emils cũng không. bá tước và phu nhân đề phòng tôi tiếp xúc với mấy đứa hầu khác, sợ bọn họ dò hỏi gây phiền phức. tôi đi lối này tránh được khá nhiều người."

nàng tiếp nhận thông tin, hơi hoài nghi hỏi:

"emils không có chìa khoá thật sao?"

"vâng, tất nhiên rồi. so với lối đặc biệt của tôi, cầu thang chính rộng rãi hơn nhiều mà."

jade dứt lời mới biết mình vừa lỡ miệng, lập tức khựng lại xin lỗi. tay cô ấy nắm lại, tay trái siết phải dây túi, do cô ấy đi phía sau, kỳ thực chẳng quan sát được biểu cảm trên mặt nàng. jade lúng túng nghĩ thầm: ôi chúa ơi, người nói chăng có phải hôm nay là ngày người đón con về?

jennie nghiêng người tìm điểm tựa an toàn. sau đó ngoảnh đầu lắc nhẹ, hiền hoà cười dỗ dành. khoé môi mềm mại hoá nụ cười êm dịu mát mẻ như gió thu, chốc lát xoa dịu nỗi ngượng ngùng.

"tôi không sao đâu."

rõ ràng mắt nàng ánh lên mấy tia tủi thân, cực kì nhanh đã tan biến. là nàng chọn, chạnh lòng hối hận à? cơ thế lúc đó nàng chấp nhận vì cái gì? jennie nhất thời ngơ ngẩn, tiểu thư xứng đáng cho nàng hạ mình ư? phải có gì đặc biệt lắm nàng mới bất chấp đánh đổi tự trọng, danh dự chứ. tại sao? tại sao bản thân nàng cứ mập mờ? hôm ấy, ý nghĩ duy nhất ngự trị trong đầu nàng là gặp lại cô, muốn ngắm cô... đây là phản ứng tình cảm bình thường thôi đúng không?

jennie thừ người chừng hai phút, nàng nhanh chóng xốc tinh thần, dùng bình tĩnh áp chế lại. ánh sáng nhập nhoè ban đầu dần dà rõ hơn, chói hơn. cửa sổ tranh kính hoa màu sắc in lên hành lang vạn đốm màu sặc sỡ, lung linh mà không lố bịch. mọi thảy thu hút thị lực nàng ngắm nghía lúc gót giày dứt khỏi bậc thang cuối cùng, chính đặt chân lên hành lang. nàng bối rối ghì tay vào quai cặp sách, ánh mắt chờ jade "cứu" mình.

"cô jennie, đi tiếp đi ạ. tôi sẽ mở cửa giúp cô. xin hãy yên tâm."

cánh cửa gỗ to từng thấy một lần, tâm tình jennie lại bồi hồi dao động. bất chợt người nàng tựa mất hết sức lực, thân thể muốn mềm nhũn. nép sau jade, tim nàng đập loạn, nhảy thót theo từng đợt gõ tay trên mặt cửa của cô ấy, tác phong cực kì nhịp nhàng. có lẽ biệt phủ đã trả về cô người hầu đầy quy củ lẫn phép tắc, chả phải người thoải mái cách đây vài phút nữa.

"tiểu thư."

"mời vào."

giọng nói ấy, ngọt ngào êm dịu xiết bao. giọng nói ấy, nàng nghe một làn mà đâm ra mê mẩn. giọng nói ấy, sẽ là thanh âm mượt mà nhất ru ngủ nàng sau này. cõi lòng jennie vô thức hân hoan tột cùng, tế bào cơ thể râm ran nóng hổi khi lớp cửa dày mở toang.

nàng thấy tiểu thư ngồi đấy, nhưng không xoay lưng về phía nàng nữa. cô ở đó, nhìn thẳng vào nàng cười xán lạn khôn nguôi. vẫn đẹp vô thực như lần đầu tiên nàng gặp, kiều diễm hơn vạn loài hoa. ánh nắng ban mai xô vào phòng, sáng rực, bừng sức sống tới nổi nàng hấp háy đôi mắt.

"xin chào. gặp lại rồi, cô jennie."

bỗng một cơn gió mềm thổi từ cửa sổ phòng cô, lướt ngang sườn mặt nàng khiến một, hai lọn tóc mượt của nàng bay phấp phới. gió giống như dịu dàng ghé bên tai nàng, thổ lộ thay jisoo: tôi đã chờ em rất lâu.

sau đó, nàng tự tin vén tóc, đôi má hồng đầy đặn phúng phính, khoé môi duyên cười toe đáp:

"vâng ạ. chào buổi sáng, tiểu thư."

18/06/2023.
_____

(1) hữu sắc vô hương: chỉ người con gái đẹp nhưng kém duyên.

(2) hữu tài vô hạnh: chỉ người có tài nhưng không có phẩm chất tốt.

hai câu trên mình tham khảo từ page "ngày ngày viết chữ" nhé!

mình cũng giống như tiểu thư jisoo, muốn nói với các bạn rằng: xin chào, lâu rồi không gặp. mình bỏ bê đứa con này quá lâu rùi, nhìn lại mình còn hoảng hồn nữa mà. mình ráng đặt kpi hoàn thành fic trong hè nên mấy bạn yên tâm nghe.

mình mong mấy bạn đã có một ngày cuối tuần thiệt vui vẻ. tối nay hãy ngủ ngon nha. cám ơn vì đã chờ đợi mình suốt thời gian qua hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top