Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|chapitre six|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mẹ, con muốn thưa rằng hạn lấy trang phục của con sắp đến rồi ạ."

jisoo đối diện trước hương trà tỏa nghi ngút, lễ phép cẩn thận từng lời.

"ta sẽ bảo đích thân emils nhận."

phu nhân alette trầm tĩnh cắn nhẹ mẩu bánh ngọt. mười lăm ngày ấy thế mà trôi nhanh nhỉ? nhìn con gái bé bỏng của bà xem, nó đang chân thật vẽ sự nôn nóng trên mặt kìa, những lần trước một nét họa cũng không có. hẳn đứa nhỏ xinh xắn chờ mong trang phục mùa thu lắm. chắc là lần này đôi phần khác biệt vì được trực tiếp trao đổi cùng thợ may. thành thể jisoo thấy lạ lẫm chăng?

"thưa mẹ, người có thể cho phép cô ấy có một vé khứ hồi (1) được không?"

bỗng jisoo hạ âm giọng, hệt như lắng lo nó sẽ lọt vào tai emils đứng bên ngoài. thuộc tầng lớp giai nhân quý tộc, nghĩa hàm ý mang theo từng câu nói là chuyện thường xuyên diễn ra. đôi khi có vài câu hàm ý sâu xa vô hạn, người hiểu, người không.

"vé khứ hồi thì đắt giá hơn vé thông thường, đồng nghĩa với việc phải chi trả nhiều thêm. việc có chiếc vé thường vốn giá trị, con biết rằng gắn hai chữ khứ hồi sẽ tăng lên bao nhiêu chứ?"

"và jisoo, lần mua vé thường kia đã khiến cô elie đó không còn đủ điều kiện."

nhận lời đáp trả khéo léo, jisoo mím nhẹ môi, hít một ngụm không khí thật khẽ.

"vé thường là tự chúng ta cung cấp cho cô ấy, điều kiện cũng là chúng ta tạo nên. con thắc mắc sao lại bắt cô ấy gánh vác bằng hết, cô ấy được mời đến đây nhằm giúp đỡ con. jennie elie ngay từ đầu nằm ở thế bị động, tùy ý để chúng ta điều khiển."

"con nhớ mẹ dạy rằng một điều tốt đẹp đúng nghĩa khi chúng được hoàn thiện trọn vẹn."

phu nhân cười hắt ra, không uổng công dạy dỗ. trả lời vẫn êm tai nhỉ? phải chăng là tiểu thư quyền cao nên mới sở hữu bản lĩnh như vậy? đứa con gái này đã dần biết phản bác nhiều rồi. bà khen câu châm biếm:

"giỏi, giỏi lắm! vận dụng cả lời dạy của ta, quả thật khôn khéo!"

mẹ cô đảo mắt, trà theo không khí nguội lạnh một phần.

"con chim xanh ở trong lồng cũng cần người bầu bạn, huống hồ jennie elie chỉ là thợ may. kiến thức xã hội con gái hạn hẹp, thập phần mong trau dồi."

"sở dĩ con đối đáp tốt ngay lúc này là do con trò chuyện quá nhiều cùng người, hình thành sự quen thuộc khiến con thoải mái. ra thế gian trùng điệp, con đảm bảo không nổi."

jisoo tiếp lời vừa nãy, mỗi chữ đều điềm tĩnh thốt thành câu.

"hạn hẹp? ta nghe sao không được hợp tai."

"người đừng hiểu lầm, con tuyệt đối chẳng thêm bớt, đem tâm tư sâu thẳm bấy lâu truyền đạt hết cho người. ước người thấu hiểu, thành toàn."

cô dốc chân thành nơi đáy mắt thổ lộ. mắt jisoo được biết đến giống làn suối trong trẻo, hôm nay lại hóa ngọc bích long lanh, xoáy người nhìn mù mờ đi. phu nhân từng bước bị cảm hóa, đôi mắt kia dẫn dắt bà ngâm chân xuống dòng nước mát, dập tan lửa giận. sức mạnh tiểu thư khuê cát luôn không tầm thường.

bà hiểu khuôn phép gò bó chốn quý tộc, ràng buộc người ta trở thành kiểu dáng quy chuẩn nhất. những người dân tầm thường không chút môn đăng hộ đối thì lí gì được tiếp xúc. giai cấp phân biệt rõ ràng, thế nhưng gần đây jisoo bạo dạn, bản lĩnh muốn thoát khỏi vùng an toàn. bà làm sao không nhận thấy? năm tháng còn thiếu nữ, suốt ngày vùi mình trong mấy thứ lễ nghi, bà nghĩ mà nhờn nhợn cổ họng. thanh xuân nữ nhân nhà tài phiệt chỉ biết ngắm người khác chơi đùa, vùng vẫy tự do rồi khát khao mong mỏi. phu nhân nhớ điều ước năm mười sáu bà ghi trong giấy: nếu như đủ phước đức có kiếp sau, phải chuyển sinh vào nhà dù khó cực nhưng cha mẹ yêu thương, và bản thân sẵn sàng dâng trọn xuân sắc để sống thật tự tại, hết lòng với điều mình thích.

"soo, con gái của ta..."

đáy mắt phu nhân óng ánh, giờ đây bà đang thấy chính mình ở jisoo. rồi mai sau con bé sẽ giống hệt mình, sẽ phải chịu cảnh gả cho danh gia vọng tộc mà mình chẳng yêu thương? jisoo alette không có lỗi, đứa trẻ nhỏ xíu này chưa từng có lỗi. lỗi là do nó chào đời trong gia đình mang niềm hào nhoáng, đường công danh chói lòa, cùng sự giàu nứt đố đổ vách. có nhẽ bà nên giải thoát giúp nó...

"cuối tuần ta và cha con sẽ đến xưởng rượu, một tuần sau chúng ta dâng rượu lên đức vua, chắc hẳn là ở lại. ta nghĩ con có thời gian."

đầu jisoo nhanh chóng nhảy số, vui mừng khôn xiết.

"vâng! con nghe lời người!"

"đừng vội, lần thứ hai e rằng hơi mất thể diện. cô ta chịu được, thì ta sẽ giúp."

dáng vẻ thanh cao kéo về, phu nhân ngắm đoàn mây đen kịt đang trở lại từ vùng xa xôi nào đó, từng đợt phủ kín trời. quá đỗi lạ kì do mùa thu sắp đón nhận cơn mưa đầu tiên, điều mà phải dùng từ ít ỏi để diễn tả. bà liếc xem tách trà tráng men vơi hết độ ấm, nâng tông ra lệnh:

"emils, thay trà!"

cửa phòng bật mở, emils động tác máy móc, kính cẩn bưng bê "mấy thứ cũ" (2) lên xe đẩy chuyên dụng. đổi một bộ chén tách mới toanh. quản gia lâu năm có thể tính toán thời gian trà nguội nhằm chuẩn bị trước bình khác nóng hơn, và emils đã đạt tới bậc cao ấy.

"khoan hãy rót, sắc trời dường như sắp mưa. chúng ta muốn dùng trà giúp làm ấm cơ thể, pha trà hoa hồng đi."

khi emils nhấc bình trà mới, phu nhân lại đưa yêu cầu. bà ta là đầy tớ, đương nhiên phải tuân thủ.

"tôi đi ngay, thưa bà!"

sau khi dụng kế thành công đẩy "công cụ nghe lén" (3) biến mất tạm thời, phu nhân thả lỏng người. phút đầu đến cuối jisoo đều tưởng giống xem kịch, tất thảy diễn ra nhịp nhàng khuôn mẫu theo đúng ý mẹ cô mong. tận dụng khoảnh khắc thoải mái hiếm hoi, phu nhân bảo:

"soo, con thừa biết emils không hoàn toàn phục tùng ta. bà ấy thuộc quyền chỉ đạo của cha con. ta đợt trước vừa chủ quan vừa mạo hiểm, thử nghiệm thoát khỏi ách kiềm kẹp, chẳng hỏi ý cha con mà tự tiện mời cô jennie elie. bởi nguyện đem cho con giây phút vui vẻ mà quên mất emils. bà ta hành động tựa phép tắc, an phận nhưng bản tính vẫn xem cha con làm đầu. thành thể người lần này mời cô jennie sẽ là jade và cô ấy sẽ cải trang để đi cổng phụ bí mật. chả còn nở mày nở mặt giống lúc kia đâu." (4)

phu nhân alette thẳng thắn nói rõ, jisoo nghe liền nhếch môi:

"vốn cô ấy chưa từng tiết lộ với ai trong thị trấn chuyện mình đến biệt phủ. không thì vấn đề rầm rộ vài ngày nay chả phải là vụ án của reule rồi."

"con người lần đầu tận hưởng ngộ đãi, không tránh khỏi mơ mộng được trải qua lần sau. con nghĩ cô ấy sẽ chấp nhận lời đề nghị?"

"con chắc chắn! chỉ cần mẹ chịu giúp chúng con."

nở cười tự tin, jisoo đắc ý khôn nguôi. tiểu thư alette là ai cơ chứ? mang khả năng đọc vị tâm lý người khác, thuyết phục người cô yêu thích thì khó khăn gì, huống hồ người đó cũng dành cảm tình đặc biệt với cô, đúng không nhỉ?

hồi sau nhịp gõ cửa vang lên, emils quay về khi kế hoạch hoàn tất.

//

jennie tỉ mẫn vuốt ve váy áo vừa may, tỉ mẫn gấp gọn lại trong hộp giấy. nàng cố định chúng bằng băng nơ mềm, không nhịn được mà nhoẻn cười. trời chập choạng tối, chuông cửa rung. nàng nghĩ chắc là mấy cô bác trung niên nhờ nàng chỉnh sửa trang phục, thành thử không chú tâm quá.

"xin chào cô jennie elie, thứ lỗi cho tôi vì đã làm phiền cô giấc này."

nàng khựng người, có gì đó không ổn. giọng nói ấy nghe ba phần quen tai.

"j-jade?"

không, không, không. jennie bây giờ có thể ngay lập tức xuất bản cuốn sách vạn câu hỏi vì sao. vì sao jade có mặt tại đây, vì sao là lúc mặt trời tắt nắng đi ngủ? ngơ ngác, rối bời, hồi hộp chính xác là ba từ diễn tả tâm trạng nàng.

"thật tốt, cô jennie còn nhớ tên tôi."

"xin lỗi cô, tôi vừa thất lễ. tôi quên mất việc dùng kính ngữ..."

"ôi đừng, cô thoải mái đi. tôi chả quan trọng việc dùng kính ngữ đâu." nếu biết cô dùng kính ngữ, tiểu thư sẽ nhéo tôi mất.

jennie ngỡ người hầu hằng ngày sử dụng mấy câu nhàm chán, bộ mặt nghiêm túc rồi quen, sẽ áp dụng trong cuộc sống thông thường. hôm vào biệt phủ chạm mắt ba - bốn người, nàng căng thẳng không dứt. nhưng trái ngược, jade trò chuyện cực kì tự nhiên, chẳng len lỏi chút nào cứng nhắc. jennie gật gật đầu, cô ấy ngoại lệ.

"cô đến lấy đồ cho tiểu thư ư?"

"tiểu thư mời cô đến biệt phủ, trực tiếp nghe góp ý và chỉnh sửa giúp người."

"hả?"

mặt jennie ngớ ra, tai đột nhiên ù rồi, nghe không rõ. nàng nghe lầm chăng?

đôi mắt mở to hồi lâu thể hiện nỗi sửng sốt. nhớ lần đầu tiên nàng gặp tiểu thư, cũng nảy sinh ý nghĩ đấy, nhưng dần bản thân nàng tự dập tan mơ mộng hão huyền đó, tuy nàng vẫn thích ngắm jisoo thêm vài lần nữa.

"tiểu thư rất mong gặp lại cô ạ."

jade nhanh nhạy bồi đường trong lời nói. tâm jennie dao động. nàng nhủ tai nãy giờ chưa hết ù, tiếp tục nghe không rõ. chắc chắn mình bị điếc luôn.

"cô jennie, xin lỗi do quỹ thời gian của tôi không rộng. việc gặp gỡ là tiểu thư nhà tôi cầu phu nhân mà thành, chỉ tại thích trò chuyện cùng cô. chúng tôi giấu nhẹm bá tước việc này, nên tất nhiên cô không đường đường chính chính vào cổng phía tây. tiểu thư nhà tôi sẽ sắp xếp đưa xe ngựa đón cô đoạn cuối tuần. dẫu tôi hiểu nó có thể tổn hại thanh danh, nhưng đây thực sự là điều ước của tiểu thư. tôi đấu tranh lắm mới dám nói đó..."

tiểu thư thực tế tràn ngập nỗi nhung nhớ mòn mỏi jennie thế à? còn thỉnh xin phu nhân nữa. đóa anh đào nhẹ mím, nàng ngập ngừng:

"vậy, hướng nào dành cho tôi?"

"phía sau vườn biệt phủ có cánh cổng nhỏ, bên ngoài bọc dây leo hơi khó nhận dạng. tiếp theo tôi sẽ dẫn cô men theo lối đi bí mật riêng, trừ tôi và tiểu thư thì không ai biết. cô jennie... "

"tôi đồng ý!"

dứt khoát trả lời, nàng rạng rỡ cười. nếu tiểu thư đã đi một bước, ngại gì jennie không đi bước còn lại?

về phần jade, cô ấy cơ hồ định hình xong tình huống, vui vẻ gật đầu lia lịa. tiểu thư đoán quả chẳng trật đâu được.

"quyết định nhé! tôi chân thành cảm ơn cô!"

jade luống cuống gập người liên tục bày tỏ lòng biết ơn. cuối cùng chào tạm biệt vội vã trở về biệt phủ.

lần đầu tiên jennie cảm thấy màn đêm sao mà quá dài...

21/4/2022
_____

(1) vé khứ hồi là một chiếc vé hai chiều, bao gồm lượt đi và lượt về. sâu xa hơn ý jisoo muốn nói ở đây là jennie đã đến thì sẽ về, cô hóa biệt phủ thành "nhà" chính thức của jennie, vì phụ nữ kết hôn cùng bạn đời thường sẽ về nhà của người kia.

(2) "mấy thứ cũ" chỉ những tách trà đã xài qua, còn hàm ý thì tùy mọi người suy nghĩ.

(3) "công cụ nghe lén" chính xác là chỉ emils, đọc (4) các bạn sẽ hiểu tại sao cả phu nhân và jisoo đều dè chừng bà ta.

chương này thật sự chứa vô vàn điều mà để ý kĩ chút các bạn sẽ hiểu. mong các bạn đọc vui vẻ. có lỗi đánh máy thì đừng ngại báo mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top