Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 2: TRUNG QUỐC LẤY MẤT NGƯỜI TÔI YÊU NHẤT (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Son Siwoo lại nằm mơ, mơ về ngày mùa đông của năm 2020, đã rất lâu rồi anh không còn mơ về nó nữa. Nhưng những lời Park Jae Hyuk nói ngày hôm nay như một mồi lửa gợi lên cho anh những ký ức mà anh muốn chôn sâu nhất.

"Anh ơi, em quyết định rời đi. Bên phía Trung Quốc đã đưa ra một lời đề nghị rất hấp dẫn. Họ nói sẽ xây dựng một Super Team, họ nói tham vọng của họ là dành chức vô địch thế giới vào năm sau."

"Anh ơi, anh không giữ em lại sao."

Anh giật mình tỉnh giấc, hình ảnh cuối cùng đọng lại trong giấc mơ của anh chính là hình ảnh cậu thiếu niên ấy cõng anh trên vai đi dưới làn tuyết đầu mùa. Năm ấy, mùa đông ở Seoul đến sớm hơn mọi khi. Cậu cứ cõng anh như thế đi bộ về KTX. Chậm rãi, từ tốn cứ như thể sợ bước nhanh hơn một chút thôi thì sẽ đi hết đoạn đường này. Đi hết đoạn tình cảm mà cậu trân quý nhất. Đi mãi, đi mãi cuối cùng họ cũng về nơi cần phải về. Nhưng cậu thiếu niên đó lại không hề mở cửa, cậu đứng lặng rất lâu trước cánh cửa đóng kín. Thời gian chầm chậm trôi qua từng khắc từng khắc dày vò trái tim cả hai.

"Son Siwoo, giữ em lại đi."

Vẫn không có người đáp lời chỉ có tiếng thở đều của người trên lưng. Cậu cười tự giễu chính mình. Cậu là đang nói chuyện với một con ma men sao. Mở cửa, nhẹ nhàng đặt anh lên giường, đắp chăn cho anh, cậu còn cẩn thận giém lại góc chăn vì cậu biết anh có thói quen đạp chăn khi ngủ, trước đây anh vẫn thường như vậy rồi ngày mai lại chạy đến ôm lấy cánh tay cậu vừa hắc xì vừa làm nũng.

"Do Hyeonie, anh bị cảm mất rồi. Anh muốn uống trà gừng."

Và rồi cậu lại cằn nhằn về thói quen ngủ tai hại của anh nhưng vẫn ngoan ngoãn vào bếp pha trà gừng cho anh.

Quá khứ như một bức tranh màu hồng phủ lên toàn bộ thời niên thiếu của hai người họ. Giờ đây những điều tưởng chừng như quá đổi bình thường ấy sắp không còn nữa rồi.

Làm xong một loạt hành động cậu đứng cạnh giường nhìn anh thật lâu rồi mới lưu luyến rời đi. Cửa phòng vừa khép lại người nằm trên giường từ từ mở mắt. Son Siwoo cứ nằm bất động như thế nhìn vào khoảng không vô định.

"Sao anh có thể để mình trở thành vật cản để em tiến về phía trước được chứ. Anh là người rõ hơn ai hết em có bao nhiêu khao khát được chạm đến chiếc cúp Summoner Rift. Chính bản thân anh cũng ao ước có được nó mà. Làm sao anh có thể chỉ vì ích kỹ muốn giữ em lại bên mình mà chặt đứt đôi cánh của người anh yêu thương nhất chứ. Anh chỉ đang tự trách mình vì không thể đủ tốt để tiếp tục chiến đấu bên cạnh em mà thôi."

Một giọt lệ rơi ra từ khóe mắt Son Siwoo. Anh cứ như vậy thức trắng suốt một đêm. Phía bên ngoài, Park Do Hyeon vẫn chưa hề rời đi, cậu tựa vào cánh cửa cứ như thể làm vậy có thể giúp cậu ở gần anh thêm chút nữa. Để cậu có thể giữ anh ở bên cạnh mình.

Son Siwoo rời giường đến nhà bếp rót cho mình một cốc nước ấm. Khi trở lại phòng cậu vẫn không tài nào chợp mắt được. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ cậu thấy tuyết lại rơi. Mùa đông năm nay ở Seoul lại đến sớm hệt như mùa đông năm đó. Son Siwoo vẫn như thế vô cùng bài xích mùa đông cùng những trận tuyết đầu mùa.

Thực ra Park Jae Hyuk sai rồi, đoạn đường đêm đông năm đó khi Park Do Hyeon cõng anh về nhà là đoạn đường dài nhất anh từng đi qua, mỗi giây mỗi phút đều như giày vò trái tim cậu. Anh sợ rằng mình sẽ không kìm lòng được mà giữ em ấy lại, sẽ làm nũng bắt em ấy tiếp tục làm AD của mình. Hai người họ vẫn là bộ đôi đường dưới xuất xắc nhất. Park Jae Hyuk không hề biết rằng đoạn đường đó đã rút cạn sinh lực cả một thời niên thiếu của anh. Khiến anh từ đó về sau không còn dũng khí để yêu thêm ai nữa. Và người thiếu niên tên Park Do Hyeon kia cũng được anh cất kỹ vào một góc, để bụi bẩn thời gian phủ kín. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top