Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ sợ mưa, rất sợ.

Anh biết mà, tớ ghét ra ngoài vào trời mưa lắm.

Nhưng...

Tớ gặp anh vào đúng ngày mưa.

_

Cơn mưa nặng nề đổ xuống, chiếc ô con gấu nổi bật giữa biển ô một màu nhạt nhẽo dần dần cũng tách khỏi người đi đường.

Tôi ghét những nơi đông người, cảm giác họ sẽ sử dụng hết khí oxi mà không chừa cho tôi hơi thở nào.

Ùn tắc giao thông diễn ra thường ngày, đối với tôi nó đã khiếp sợ lắm rồi nhưng đến ngày mưa, tình trạng này đã vươn lên một tầm cao mới đến nỗi ngõ nhỏ như nhà tôi cũng không tha.

Ý thức tồi tệ !

Xe máy hoảng hốt quay đi quay lại, xâm chiếm làn đường, càng ngày lại càng rối như tơ vò, tiến lên không được lùi cũng chẳng xong.

"Vèo"

Con xe Kawasaki vụt qua người tôi, kéo theo cái ô cũ kĩ rơi xuống đường, nước mưa được đà lấn tới thấm ướt từ tóc đến chân. Chỉ chốc lát cả người tôi đã bao bọc trong nước mưa, mùi tanh tưởi cứ thế xộc lên.

Tệ, một ngày tồi tệ.

Buổi chiều mưa hôm đó tôi cứ ngỡ rằng là thời gian xui xẻo nhất mà quên mất sau cơn mưa cầu vồng sẽ xuất hiện lại.

Chủ nhân con mô tô đó xuống xe, lại gần tôi cúi đầu xuống, chân thành nói lời xin lỗi.

Lúc đó tôi chưa biết khoảnh khắc anh bỏ mũ bảo hiểm là khi ánh nắng của tôi xuất hiện.

__

"Xin lỗi nhiều nhé mình đi vội quá không để ý, cậu có bị ướt không, tớ thật sự xin lỗi nhé,..."

"Không sao đâu"

Đừng tin lời không sao như thế chứ chàng trai trẻ, mồm nói vậy nhưng trong tâm tôi chửi cả nhà anh rồi đấy. Tiếp tục với nụ cười giả dối trên mặt, tôi ra vẻ bản thân thật sự là người rộng lượng và tử tế "Thế cậu có sao không, bỏ mũ bảo hiểm ra ướt hết cả đầu rồi kìa".

Anh khựng lại, bắt đầu cảm nhận được cơn ẩm ướt trên đầu, mãi mới thốt lên chữ "a".

Ngố thật.

Không hiểu sao tôi tự nhiên lại thoải mái, một là kéo thêm người vào cùng cảnh ngộ, hai là biểu cảm trên mặt anh ta thật sự rất buồn cười, hoặc là dễ thương chăng ?

Dễ thương không phải vì biểu cảm mà do kiểu tóc, hình như người này vốn uốn xoăn và nước mưa dính nên nó xẹp hết xuống. Tôi thầm nghĩ nếu tóc khô thì giống poodle như thế nào đây.

Anh cụp mắt xuống nhìn tôi, tay kia xoa xoa lên đầu gỡ mấy cọng tóc ướt.

Một, hai, ba.

Bầu không khí có chút ngại ngùng nhỉ, có phải tôi nói sai gì không.

Cả hai tiếp tục chọn im lặng nhìn.

Mắt đối mắt, nhìn lâu tới nỗi dường như có thể nhìn bản thân trong mắt đối phương.

Tôi từng đọc trên mạng rằng nam nữ nhìn nhau quá tám giây sẽ rơi vào lưới tình.

Nhưng họ không nói rằng trên đời có vô vàn lý do để chia xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top