Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot \(//∇//)\

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hakyeon vốn là một người sợ sấm sét, người đàn ông hai mươi bảy xuân đầu đội trời chân đạp đất chỉ sợ duy nhất thứ đó. Chuyện gì xảy ra cũng có nguyên do của nó cả. Vào lúc cậu tròn bảy tuổi thì gia đình có tổ chức một tiệc mừng bất ngờ cho cậu con trai nên đã căn dặn những người anh họ phải kéo Hakyeon ra khỏi nhà trong vòng một tiếng để họ kịp chuẩn bị thức ăn và trang trí căn phòng. Thế là Hakyeon bị người anh lớn rù quến chơi trò trốn tìm. Chuyện sẽ không đến nỗi tệ nếu cậu không trốn quá xa khu vực trong tầm kiểm soát của các ông anh. Cậu chọn một ngôi nhà kho nhỏ chứa những vật dụng làm vườn, do là nhà gỗ ẩm ướt đến nỗi chốt cửa phải rỉ sét và bi kịch đời cậu đã đến khi cậu vô tình tự nhốt mình trong căn nhà ấy. Hôm đấy trời mưa rất lớn, kéo theo những đợt sấm chớp kinh hoàng, do là một đứa trẻ vỏn vẹn bảy tuổi khi đợi quá lâu mà chẳng ai đến tìm, cộng thêm việc sấm to làm cậu nhóc hoảng loạn mà cửa lại bị khóa chốt. Cậu cứ thế, gào khóc đầy vô vọng những bốn tiếng đồng hồ cho đến khi một cụ ông nghe tiếng khóc trẻ con trong nhà kho của mình liền tìm cách mở cửa giải cứu cậu ra ngoài. Mãi đến hai mươi năm sau, sấm sét vẫn là nỗi kinh hoàng của cậu.

Mỗi đợt sét đến cậu luôn tìm cách chạy đến nơi đông người nhất. Chừng nào nơi đấy còn có người thì Hakyeon sẽ bớt sợ hãi hơn. Và dường như anh bạn trai siêu cấp dễ thương của cậu, Jung Taekwoon, biết điều này rất rõ. Hakyeon chưa bao giờ nói với anh về vấn đề này nhưng anh lại biết rất rõ, chắc vì anh đã quen với việc ngắm hình từng hành động của cục bông của anh mỗi ngày rồi.

Hôm đấy VIXX đã xong việc từ chiều nhưng vì lịch hoạt động cá nhân nên họ phải tiếp tục lịch trình mà chưa kịp nghỉ ngơi ăn tối. Đặc biệt là Hongbin, cậu dạo gần đây nhận được rất nhiều lời mời đóng phim nên tần suất thấy cậu ở nhà trước 10h tối rất hiếm hoi. Wonshik thì lại bận việc sản xuất nên dường như cậu chôn chân tại phòng thu luôn.

"Em ăn nhiều vào Hakyeon à." Taekwoon lên tiếng, kéo cậu quay về với thực tại. "Sáng giờ hồn em cứ như trên mây ấy" Anh cau có gắp thức ăn vào đĩa Hakyeon.

"Em ổn mà" Cậu ngập ngừng, "Chỉ là thấy bọn trẻ dạo này bận rộn quá, không biết có tự chăm sóc cho bản thân tốt không đây."

"Lo cho em trước đi nhóc, gần đây em gầy lắm rồi đấy." Taekwoon lau vệt sốt còn sót lại bên môi Hakyeon.

"Này hai người, tôi vẫn còn sống đấy nhé." Jaehwan vừa lên tiếng vừa thở dài mệt mỏi. Hyuk ngồi cạnh cũng hùa theo, "Em cũng vậyyyyy"

"Lắm chuyện, ăn nhanh rồi đi tập kịch kìa, anh quản lý đợi em nãy giờ rồi đấy." Taekwoon húych vai Jaehwan đang vật lộn với miếng bít tết dày cộm mà Hakyeon đã đặc cách order cho.

"Này, hôm nay anh có lịch không đấy? Muốn cùng xem phim với em không?" Hakyeon hướng đôi mắt tròn xoe nhìn anh.

"Xui rồi Hakyeonie, nay anh có hẹn phỏng vấn cho tờ báo nọ." Taekwoon lấy tay xoa đầu người lớn hơn anh vài tháng. Hakyeon liền phụng phịu, "Lại nữa à?"

"Anh xin lỗi, bù lại cho em khi khác nhé." Taekwoon nắm tay Hakyeon đầy nhẹ nhàng và ân cần.

"..Em nghĩ em cần tìm người yêu sớm." Hyuk nhìn cặp đôi hường phấn mà không khỏi cảm thán. "Hôm nay anh ở nhà vui vẻ nhé hyung, em đi xem phim với bạn rồi." Hyukkie cáo từ sau khi nhận cuộc điện thoại từ người bạn thân thiết của cậu.

Hakyeon cũng sớm tạm biệt hai người còn lại khi họ bị hối thúc lên xe về kịp lịch trình. "Em thật sự không muốn anh chở về ký túc xá à?" Anh quản lý hỏi. "Em cần hít thở không khí chút, với lại em định ghé ngang cửa hàng hương liệu để chế tác ra sản phẩm nến mới của mình." Cậu vẫy tay tạm biệt ba người tỏ vẻ khó hiểu trên xe và nhanh chóng đi bộ lên đường chính.

Sau khi đã chọn được mùi hương hợp ý nhất cho mình thì Hakyeon trở về với thêm một bó hoa trên tay. Cậu nghĩ bọn trẻ mệt mỏi trở về nhà thì hy vọng đóa hoa cậu mua sẽ giúp chúng cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn.
Một hồi sau khi lết bộ từ dưới đất lên tầng chung cư của họ, Hakyeon mệt bở hơi tai và thầm rủa vì sao hôm nay chung cư lại thông báo không được sử dụng thang máy do sẽ mất điện tạm thời.

Cậu khoác lên người bộ pijama hình con vịt mà Hyuk tặng hôm sinh nhật, người thoang thoảng mùi sữa tắm dâu của anh người yêu, cậu thích sử dụng sữa tắm của anh vì việc đó sẽ mang mùi hương của anh theo bên cậu. Hakyeon ngồi tỉ mỉ cắm từng bông hoa một vào bình, không những thế cậu còn cẩn thận buộc một dây ruy băng quanh miệng bình nhằm tô điểm thêm sắc hồng của hoa. "Bọn trẻ hẳn sẽ thích lắm!" Cậu reo lên đầy mừng rỡ khi đã hoàn thành xong tuyệt tác của mình.

"Xem home shopping một chút rồi mình sẽ đi làm nến" Hakyeon nghĩ thầm.

Được một chút thì trời bắt đầu đổ mưa, ban đầu chỉ là cơn mưa bụi thôi nhưng càng lúc nó lại càng trở xấu đi, cậu lo lắng sấm chớp thể nào cũng đến, cơ mà nhà lại không có ai.

"Anh xong việc chưa?"

"Khi nào anh về đấy?"

"Trời đang mưa to, anh về nhớ cầm theo dù nhé"

Đáng tiếc là khi quay hình hoặc phỏng vấn thì Taekwoon luôn tắt nguồn điện thoại. Hakyeon biết ngay là anh đã tắt điện thoại do thông báo "chưa nhận" từ máy người kia.

Tầm 15 phút sau khi cậu đang say sưa theo dõi nồi cơm điện được quảng cáo trên TV thì đèn vụt tắt, màn hình cũng tối om. Chung cư đang tắt điện tạm thời để sửa chữa lại hệ thống điện.

Cậu men theo bức tường, ánh sáng duy nhất trong căn phòng là màn hình điện thoại của cậu. Hakyeon mò mẫm về phòng mình, nơi có số lượng lớn nến không kể hết được. Từ khi nào mà cậu trở thành vựa cung cấp nến sỉ lẻ đấy..?

Hakyeon nhắn tin cho anh sau khi đã thắp sáng được cây nến cậu để bừa trên bàn.

"Huhu cúp điện mất rồi Woonie àaaa"

"Woonieeee à"

"Anh nghe rồi, đang về đây"

Hakyeon reo lên đầy mừng rỡ khi Taekwoon trả lời tin nhắn, cậu hy vọng anh sẽ trở về trước khi sấm chớp đến...

Nhưng mong muốn của Hakyeon đã phản lại cậu khi vừa chấm dứt suy nghĩ thì một đợt sấm kéo đến ào ạt, vang cả một góc trời. Cậu hoảng hồn, giật mạnh người đến nỗi sáp nến tràn ra phía cổ tay, sức nóng của sáp khiến cho cậu buông tay ly nến trên tay xuống đất vỡ tan tành, đồng thời ánh nến vụt tắt trả lại cho căn phòng một bóng tối vốn có. Cậu co rút người lại, một phần vì đau một phần vì hoảng loạn, cậu không ngờ sấm chớp lại lớn thế này. Dù cho đã cố gắng đối mặt với nó suốt hai mươi năm qua nhưng cậu vẫn không thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh được, nói chi sấm lại kéo đến ồ ạt đầy bất ngờ như thế. Hakyeon chỉ biết ngồi thụp xuống đất, tay cào sàn gỗ vì hoảng sợ.

Phía Taekwoon, 11h30 tối.

Anh chạy vào trong khuôn viên chung cư mà thân ướt đẫm nước mưa, lại quên mang dù nữa, lại sẽ bị Hakyeon mắng nữa cho xem. Nghĩ về việc sẽ bị người yêu mắng mà anh lại vui vẻ hẳn lên, chắc vì nhớ quá giọng điệu càm ràm của cậu chăng?

Nụ cười trên môi Taekwoon tắt hẳn khi anh đến cửa chung cư mà vẫn không tìm thấy được nguồn điện của toà nhà. "Vậy là từ 9h đến giờ mà vẫn chưa có điện sao? Còn Hakyeon..."
Nói rồi anh phóng hết tốc lực lên thang bộ tòa nhà, anh cảm thấy có chuyện không hay đang diễn ra với Hakyeon của anh. Đi được nửa đường thì ánh đèn vụt sáng, chung cư có điện trở lại nhưng anh vẫn chọn thang bộ mà chạy chứ không đi thang máy nữa.

Taekwoon thở dốc khi đến được tầng họ ở, anh gấp rút đến mức nhập sai mật khẩu đến 4 lần. Chưa bao giờ mà anh run rẩy đến thế.

Jung Taekwoon bước vào đầy khẩn trương đến mức cánh cửa căn hộ đáng thương đập sầm vào tường như thể sắp bung khỏi bản lề vậy. Anh lục tung tất cả các phòng, từ nhà tắm, phòng bếp, đến phòng của mấy đứa em mà vẫn chưa thấy thân ảnh quen thuộc đâu, anh tiến đến căn phòng cuối cùng, phòng của anh và Hakyeon.

Taekwoon hoảng hốt khi bật công tắc đèn lên, Hakyeon nằm gọn dưới mặt đất, cả thân thể cậu thả lỏng ra hệt như lúc cậu say giấc nồng. Khung cảnh hiện tại lộn xộn không khác gì bãi tha ma, sàn nhà lại hằn lên vệt máu trải dài từ bàn chứa nến của Hakyeon đến giữa căn phòng, đôi chỗ còn xuất hiện mảnh vỡ của ly nến cậu làm rơi. Chân cậu đẫm máu và một phần máu còn vương lại nơi đầy vụn thủy tinh, Hakyeon khi ấy đã sử dụng hết sức lực còn lại của mình để tiến ra cửa nhưng lại thất bại khi các mảnh thủy tinh cứa sắc vào bàn chân cậu. Một không gian ngập mùi tanh của máu. Và Hakyeon nằm đấy, như một thiên thần đang ngủ say.

Vào hôm sau, Hakyeon tỉnh dậy khi cảm thấy ngực mình thật ngột ngạt. Cậu xoa cái đầu đau như búa bổ trước khi ngồi chồm dậy để tìm xem vật gì đang đè nặng lên ngực cậu.

"Anh không nên đánh thức cậu ta đâu, cậu ấy chỉ vừa chợp mắt được một lúc thôi đấy." Y tá bước vào phòng cậu, thảy cho cậu cái nhìn thản nhiên và khuyên cậu đừng nên lay mạnh người đang kề tay để nắm lấy tay cậu.

"Từ lúc nào mà tôi đã ở bệnh viện rồi? Chuyện gì xảy ra thế?" Cậu khong thể lục lại một phần ký ức nào từ cái đầu nhức như bưng của cậu cả.
"Hôm qua cậu ấy mang anh đến đây, đầy hoảng loạn. Và cậu chỉ bị thương và bỏng đôi chút thôi, đừng lo quá" Cô y tá nhanh chóng thay túi nước biển cho cậu và rời khỏi phòng.
Cậu chửi thầm xem mình đã gây nên họa gì. Chợt anh bừng tỉnh, siết chặt lấy tay cậu hơn khi thấy được hình dáng quen thuộc.
"Hakyeon à em không sao chứ? Em không khỏe ở đâu à, để anh gọi bác sĩ nhé!" Taekwoon định rời khỏi chỗ cậu nằm thì một bàn tay kéo anh lại, áp lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng. "Em không sao mà"
"Lỗi do anh hết.." "Anh xin lỗi Hakyeon à, đáng lẽ ra anh phải tự đặt câu hỏi vì sao anh đã gửi tin nhắn rồi mà em vẫn chưa trả lời, đáng lẽ ra anh không nên nghĩ rằng em đã thiếp đi rồi, đáng lẽ ra.."

Chưa kịp dứt câu thì Hakyeon đã chặn miệng anh với nụ hôn từ cánh môi ửng hồng của cậu ấy."Em không sao mà.." Taekwoon mới đầu hơi bất ngờ nhưng anh lại đắm chìm với nụ hôn hơn khi Hakyeon khẽ hở môi cho anh tiến vào. Nụ hôn còn cuồng nhiệt hơn khi Hakyeon đặt hai tay lên cổ anh, tạo điều kiện cho anh nhấn sâu hơn trong nụ hôn đáng lẽ là hôn phớt này. Hai người chỉ dừng lại khi cả hai cùng nghe tiếng động tại cánh cửa, nơi bốn con người căng mắt nhìn cặp uyên ương đang âu yếm nhau.

"Yah tại sao lúc nào tôi cũng gặp tình cảnh này hết là sao?" Chế độ Kenjumma nổi dậy khi anh đã quá nhiều lần bắt gặp cặp đôi yêu đương nhau trước mặt anh, một cách vô tình và cố ý.

"Hyung.. à.. tụi em chỉ ghé ngang và kiểm tra xem anh có ổn không và.." Wonshik lắp bắp khi gặp tình cảnh trái ngang này.

"Em nghĩ anh ổn rồi, chào anh nhé" Hyuk và Hongbin đồng thanh, kéo cả lũ ra khỏi tình huống ngượng ngùng này. Trước khi đi khỏi, họ phải kéo Kenjumma đang rít lên vì hờn dỗi trước khi có ai đó trông thấy và ngộ nhận cả bọn là biến thái khi rình cửa phòng người khác.

Taekwoon nhanh chóng bước đến cánh cửa và khóa chốt lại, sau đó quay lại nhìn Hakyeon cười đầy ẩn ý
"Mình.. tiếp tục chuyện đang dang dở đi.."
--------
Ayo cmt đe, vote đe mại dô mại dô
Cảm ơn vì đã đọc đến dòng này của mình ahuhuhuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top