Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá trị thật sự của một bức tranh, ai mới đáng là người sở hữu?

Vừa dứt câu, không khó để thấy sự nhục nhã sâu bên trong lòng Vian. Cậu ta chỉ biết nuốt cơn giận vào trong, tìm một cái cớ nào đó để rời khỏi

View bật cười, cô vốn dĩ không ưa thích người nhà của mình, nhất là tên Vian Jeenprasom, cho nên cô cũng cảm thấy đôi chút hả dạ khi hắn bị nàng nói cho bẻ mặt như vậy

Thong thả, cả hai cùng nhau đi xung quanh buổi triển lãm, mọi người đều bận làm những việc riêng, bàn về những vấn đề họ muốn trải nghiệm nên không ai là quá quan tâm đến cô và nàng đang làm gì

Đến khi dừng lại trước một bức tranh, cô thấy nàng nhìn đắm đuối, như thể ao ước. Đây chỉ đơn giản là một bức họa về người con gái, đặc biệt ở chỗ dù được phác bằng những màu sắc tươi sáng nhưng khuôn mặt của cô con gái đó vẫn mang một vẻ u sầu khó tả. Thấy vậy, View hỏi

"Chị thích bức này à?" - Nói rồi cô quay sang nhìn nàng

"Ừm..rất thích" - nàng gật gù

"Tại sao? Lạ nhỉ, nãy giờ chị và tôi đã đi ngang rất nhiều bức nổi bật, chung quy thì bức này có gì đó không nổi bật bằng nhưng chị lại thích? Có ẩn ý gì khác không?" - cô mở giọng điệu tò mò

"Haiz..trông cứ buồn bã kiểu gì, giống như được sống trong nhung lụa mà vẫn không thể nào được tự do, sâu trong đôi mắt là sự bất lực"

Lời nàng nói làm cho cô có chút gì đó gợn sóng, giống như đang tả chính mình vậy..cô thầm nghĩ

"Ý nghĩa thật sự của một bức tranh là gì?" - Cô hỏi

"Hm..đương nhiên không phải là vẻ bề ngoài của nó" - Nói rồi, nàng liền cười, cười trước sự khó hiểu của cô rồi lại nói tiếp - "Giá trị của một bức tranh, là câu chuyện mà nó đem lại cho người sở hữu và người ngắm nhìn nó, đương nhiên sẽ có những người nhìn ra những câu chuyện khác nhau. Chứ nếu bức tranh được đánh giá theo vẽ đẹp, thì thật sự không thể phân biệt được đâu mới là đẹp là xấu"

"Ồ..." - View cảm thán, cô vốn không phải một người quan tâm đến những điều này nên đương nhiên cũng không hiểu được những việc quá đỗi sâu sắc

"Em không thích bức nào ở đây à?" - nàng hỏi, theo ánh mắt của nàng thì cô nãy giờ chẳng quan tâm đến bức tranh nào cả

Có lẽ nàng cũng đã có lần thầm nghĩ, rủ cô đi xem tranh là một ý tưởng tồi tệ

"Không, nhìn vào những bức tranh, giống như nhìn về những ước mơ đã lỡ" - cô thở dài

"Tại sao? Ước mơ của em á?"

"Ừm. Tôi từng rất thích vẽ, tôi đã vẽ rất nhiều bức trước khi sa vào cảnh phải bar bủng tiệc tùng như bây giờ"

"Và rồi thì sao? Ý tôi là tại sao em lại không còn vẽ nữa? Có liên quan đến chuyện-"

"Không liên quan đến chuyện tôi rạch tay tự tử"

"Ơ-ừm.."

"Bố tôi nói, dù cho xuất thân của tôi có tốt đến nhường nào thì họa sĩ cũng không phải nghề mà tôi nên chọn, ông thấy nó khá rẻ mạc"

"Rẻ mạc? Giống như bố em đang nói đểu Pattranite và tôi, à không..tất cả những người có liên quan"

"Không hẳn. Ý bố tôi là, bố tôi vẫn tôn trọng họa sĩ mà, chỉ tôn trọng khi họ là thiên tài. Còn tôi, là kẻ vô dụng trong mắt ông"

"..."

Lời nói của View thốt ra rất đơn giản, không dè chừng hay do dự. Nhìn bộ dạng rất thản nhiên, nàng tự hỏi cô có đau lòng vì những lời này không? Hay do đây không còn là lần đầu tiên nên mới có thể bình tĩnh như vậy

"Em không vô dụng đâu"

"Ừm, cảm ơn"

"Em nghĩ sao về việc vẽ lại nhỉ?"

"Bố tôi sẽ không cho đâu"

"Em đang ở nhà tôi, kệ bố em đi"

"Hơ"

Lúc cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì một người chen vào, là người bề dưới của Milk Pansa

"À thứ lỗi, phiền hai vị trong cuộc hội thoại tôi ngại quá, nhưng xin phép lấy bức tranh này đi ạ"

Nàng cũng rất dễ tính mà lùi ra sau, cô cũng không ngoại lệ

"Họ đem tranh đi đâu nhỉ?" - đợi khi người rời đi, cô mới hỏi

"Chả biết"

Một giọng loa cất lên, mọi người đều hướng mắt nhìn về thềm bục cao

- Xin cảm ơn sự hiện diện của mọi người ở buổi triển lãm ngày hôm nay

- Và tôi, John Drax xin phép mở một buổi đấu giá đã được sự đồng ý của đại sứ JW cũng như chủ nhân của buổi triển lãm ngày hôm nay, Pansa Vosbein !!

- Thưa quý vị, đây là bức tranh mang tên Seul của hoạ sĩ Pattranite Limpatiyakorn vẽ lên, trị giá để phải nói là rất lớn vì đây là tác phẩm cô ấy tâm đắc, phía sau khung tranh còn có chữ kí của cô ấy

"Thì ra là tranh đấu giá, bảo sao lại lấy đi" - View vừa chăm chú nghe vừa nói nhỏ với nàng

"Em nghĩ giá trị của bức tranh này là bao nhiêu?" - Nàng hỏi

"Tôi không biết, không có chuyên môn, chị cũng là hoạ sĩ mà, tự trả lời đi"

Lời qua tiếng lại xì xào khắp nơi, ai cũng đang mong chờ giá khởi điểm của bức tranh này. Khảo sát xung quanh, June trầm trồ, người muốn sở hữu quả thật không ít

- Vâng, chúng tôi bắt đầu buổi đấu giá tại đây, giá khởi điểm là 200 nghìn đô la mỹ

- 250 nghìn đô

Tiếng người vang lên ngay sau khi tên John vừa dứt câu, chỉ trong phút chốc trị giá đã tăng thêm 50 nghìn đô

- 500 nghìn đô

Tiếng xì xào vang lên liên tục, giá được đẩy lên hết cỡ, nàng chăm chú nghe theo, vừa nghe vừa quan sát người xung quanh

Thở dài một cái, nàng cất tiếng lớn - " 1 triệu đô"

- hả?

- gì vậy? Tiểu thư nhà Jaenasavamethee cũng thích bức này à?

- 1 triệu đô, chơi lớn thật

- còn ai nữa không?

"Chị thét giá gấp đôi người khác, xem ra là thích nó lắm nhỉ?" - Cô ghé vào tai nàng

"Ừm hửm, khá thích" - June gật gù

- 1 triệu 500 đô

Đã có người thét giá lớn hơn, nàng thì không thích bản thân chịu thiệt

"2 triệu đô"

Tên vừa thét giá 1 triệu 500 bỗng bật cười, vị trí hắn đứng là rất gần với nàng

- Tiểu thư nhà Jaenasavamethee chịu chi thật, nhưng tiếc quá, tôi thích bức này

- 3 triệu đô

"4 triệu đô" - nàng cau mày

Milk cũng nhìn thấy rất rõ, chị hiện tại đang đứng cạnh Pattranite, ý trung nhân của mình. Quả thật thì Pat của chị cũng rất muốn bức tranh này thuộc về nàng, nếu được, em cũng sẽ rất vui. Không phải vì kiếm được lợi nhuận, buổi đấu giá là chuyện bắt buộc, em vẫn thích nó thuộc về Wanwimol Jaenasavamethee nàng

- 5 triệu đô!

"6 triệu đô"

- 7 triệu đô

Nàng bỗng im bặt, tên kia trông đắc chí vô cùng. Thấy vậy, cô liền hỏi

"Sao vậy? Tiếc tiền không mua nữa à?"

"Em bớt linh tinh, đúng thật là thích. Nhưng để trả giá hơn 7 triệu đô thì tôi thà đi làm thiện nguyện, dù sao thì không đôi co cũng sẽ đỡ mệt"

"Chị có tiếc không?"

"Tiếc" - nàng thở dài

- Vâng còn ai ra giá cao hơn không ạ? Nếu không thì tôi xin phép trao bức tranh cho ngài đây

- 7 triệu đô lần thứ nhất

- 7 triệu đô lần thứ hai

- 7 triệu đô lần thứ-

"10 triệu đô!"

- hả????

- 10 triệu đô?? Chịu chi thật

- là ai vừa ra cái giá đó vậy?

"Là tôi, là Benyapa Jeenprasome, có nghe rõ không? Tôi ra giá 10 triệu đô, chính là 10 triệu đô"

"View? Em điên rồi hả?" - nàng đánh nhẹ lên vai cô

"Yên coi, chuyện của tôi, chị xía vào làm gì? Chị không mua thì tôi mua"

- là tiểu thư Jeenprasome, có tiếng sẵn là giới này rồi

- quả thật, đúng là xuất thân từ nhà Jeenprasome

- Vâng, 10 triệu đô lần thứ nhất

- 10 triệu đô lần thứ hai

- 10 triệu đô lần thứ ba

/Cốc

- Tôi xin tuyên bố, bức tranh hôm nay thuộc về cô Benyapa Jeenprasome!

Tiếng vỗ tay vang lên khá nhiều, nhưng mặt cô lại ngao ngán. Lại nhìn xem nàng, đang trưng cái bộ mặt khó ưa vô cùng

.

.

.


Lúc tàn tiệc, nhân viên đứa bức tranh đến cho cô. Lúc này nàng vẫn đang hăng say trò chuyện cùng Pattranite - Love mà không hay biết

"Tiếc ghê, tôi muốn bức tranh đó do cậu sở hữu cơ" - Love nói

"Thôi mà, tôi cũng muốn thế mà, chỉ là không may mắn thôi. Không sao hết" - June ngầm an ủi em

"Nè, June, thứ lỗi cho chị nhưng ngại quá, giờ chị có việc với Love một xíu, em về trước nhé"

"Vâng, tạm biệt cả hai"

Nói rồi Milk kéo tay Love rời đi, nàng thì loay hoay tìm lại View. Nói chuyện một lúc cũng phải về rồi

.

.

.

.

"View, đang làm gì vậy?"

"Ồ, chịu xuất hiện rồi hả. Muốn về à?"

"Ừm, về chứ làm gì"

"Thế thì về thôi"

.

.

.

Suốt quãng đường đi cô không nói năng gì, nàng cũng chỉ chăm chú lướt web, nhìn những tin tức về buổi triển lãm đang được đăng tải tràn lan, có hình của nàng, và cũng có hình của cô

- Hot 1 : Sự xuất hiện ở triển lãm nhà Vosbein, tiểu thư Wanwimol cùng visual sáng ngời ..

- Hot 2 : Tiểu thư Wanwimol xuất hiện cùng con gái nhà Jeenprasome ..

- Hot 3 : Bức tranh đấu giá đã được bán, theo ước tính tác phẩm của Pattranite đáng giá hơn cả 10 triệu đô

- Hot 4 : Thiếu gia nhà Xxx bẻ mặt khi tiểu thư nhà Jeenprasome thét giá cứu giúp tiểu thư Wanwimol

Đọc đến đây, nàng phì cười

"Cứu giúp cái gì chứ? Cô ta mua cho bản thân mình mà?"

Nàng vừa lướt vừa cười những lời đồn đại, cho đến khi về đến nhà cũng không rời mắt

"Đến nhà rồi kìa, chị định ở yên trong xe đến bao giờ?" - cô cất tiếng hỏi khi đã 10 phút trôi qua mà nàng vẫn không có động thái gì dù xe đã đỗ ngay sân vườn

Lúc này June mới để ý, chỉ ồ lên một cái rồi nhanh chóng xuống xe. View ngán ngẩm, đợi nàng vừa xuống là phóng xe đi đỗ

"Hơ, thái độ gì vậy?"

Dù tò mò nhưng June không có ý định nói gì thêm, vào thưa chuyện với bố mẹ rồi cũng nhanh chóng về phòng của mình

.

.

.

*Cốc cốc

*Cốc cốc

*Cốc cốc

/Cạch

"Gì vậy?" - June hỏi, vốn dĩ đã định đi ngủ mà cô lại gõ cửa

View nhìn nàng một lúc, tính nói rồi lại thôi. Nhưng sau cùng vẫn lấy bức tranh từ sau lưng mình cho nàng khiến nàng bỡ ngỡ không thôi

"Hả? Gì vậy? Em đưa tôi làm gì?"

"Cho chị" - cô nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại không nhìn thẳng vào mắt nàng, chỉ quay đầu sang chỗ khác

"Em bị ấm đầu à? Mua với giá 10 triệu đô xong cho lại tôi, tôi đâu có mượn"

"Nói nhiều quá, chị bỏ cái tật lải nhải đi, cho thì cứ nhận, không nhận thì tôi đốt"

"Ơ"

"Cầm"

Nàng ngoan ngoãn cầm lấy bức tranh mà không ho thêm nửa lời nào. Thấy việc mình đã hoàn thành, cô lúc này mới chịu về phòng mình, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu chúc ngủ ngon

Nàng bật cười, nhìn bức tranh trong tay sau đó đem vào treo bên trong phòng ngủ của mình. Dù không hiểu lí do cô làm vậy nhưng nàng không thể nào không trân trọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top