Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#45 : End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chị jisoo đứng lặng im nhìn tấm di ảnh của jihee . đôi mắt chị đã ngấn lệ , tôi biết , chị tuy là không thể hiện ra bên ngoài nhưng trong lòng lại rất đau đớn . tôi loáng thoáng nghe chị nói với jihee rằng :

' jihee , ở thế giới bên kia hứa với chị hãy thật hạnh phúc nhé '

' tôi tha thứ cho cô , jihee , hãy sống thật tốt nhé ' - nắng hoàng hôn dịu dàng chiếu lên bức ảnh của cô gái tuổi đôi mươi , thật đẹp và cũng thật đau thương

.

sáu năm dài đằng đẵng , vui buồn hay hạnh phúc , đau khổ cả những người chúng tôi đều trải qua , tôi không oán trách bất cứ thứ gì cả , số phận đã an bày , buộc chúng tôi phải làm theo mà thôi . giờ đây , tôi không còn là cô ca sĩ năm nào nữa mà thay vào đó là một bà chủ của quán cà phê thú cưng nho nhỏ

quán cà phê vào dịp cuối tuần rất đông khách . tôi cùng mọi người đã đi khắp nơi để đem chúng về , có nhiều chú cún , chú mèo bị bỏ rơi không người nuôi nấng và chúng tôi đã tạo điều kiện cho chúng nhận được tình yêu từ những người thật sự yêu mến chúng

nói về mọi người , anh jin và chị jisoo chuẩn bị kết hôn , cuối tuần này tôi , lisa và chaeyoung sẽ đi thử váy cùng chị , chị đã nói rằng , chị thật may mắn vì đã tìm được người che chở và thật lòng với chị suốt đời .chaeyoung và anh jimin đã có với nhau cặp song nam mũm mĩm đáng yêu và đang chờ đón bé út trong năm nay . còn cặp đôi lisa - jungkook đã chào đón bé gái đầu lòng , bé có đôi mắt nai to tròn giống mẹ , mỗi lần chớp chớp mắt , khuôn miệng nhỏ nhắn nhỏe cười lại khiến người ta chỉ muốn yêu thêm

.

' ây yô , bà chủ à , chừng nào em mới thấy ông chủ đây ? '

thằng bé trong quán cứ chọc ghẹo tôi miết , tôi nhấp ngụm cà phê và bắt đầu cho gương mặt đang háo hức mong chờ kia một đáp án , nhưng phải có điều kiện

' vậy một câu trả lời là chị nhéo tai em một lần , được không ? '

thằng bé bĩu môi hờn trách , giọng phấn khích lúc nãy giờ đổi thành ỉu xìu :

' chị à , tối ngày cứ dọa em '

' tại em cứ hỏi '

tôi quay lại với màn hình laptop , tôi đang tìm kiếm thông tin vài bí quyết chăm sóc cho những thú cưng thì cửa ra vào kêu ting , tôi ngước mặt lên thì thấy một cậu bé cầm lá thư và bông hồng , đưa ngay trước mặt tôi trong khi tôi đang ngỡ ngàng thì thằng bé nhân viên đã ồ lên

' bà chủ à , có người thầm thương trộm nhớ chị rồi đó ' - thằng bé nói với vẻ phấn khích tột độ

' ai đưa em thế ? ' - tôi hỏi

' dạ là anh kia ạ , ảnh bảo đợi chị ở nơi chị thích nhất ' - thằng bé ngây ngô đáp

' cảm ơn em , em có muốn bánh ngọt không ? ' - tôi nhận lấy , không quên hỏi cậu bé đang nhìn chằm vào chiếc bánh ngọt trong tủ kính

' dạ có ạ ' - cậu bé có vẻ ngại ngùng - ' em cảm ơn chị ' - cậu bé cầm lấy chiếc bánh kem socola trong tay và không quên cảm ơn rồi rời khỏi , còn tôi thì bắt đầu mở lá thư ra đọc

gửi jennie ,

anh là taehyung đây. em có khỏe không ? anh về nước từ tuần trước . xin lỗi vì đã không đến gặp em sớm nhưng ngày mai anh sẽ rời đi vì có việc đột xuất . hôm nay tiết trời thật đẹp , vậy anh có thể gặp em một chút không ? anh sẽ đợi em ở nơi cũ , nơi mà em thích nhất .

.

xa xa , tôi đã nhận ra hình dáng quen thuộc ấy . nơi đây là nơi đầu tiên anh ngỏ ý muốn cùng tôi đi trên cùng một con đường thay vì là hai đường thẳng song song , lời hẹn thề năm đó vẫn còn văng vẳng trong tâm trí trong nhiều đêm trằn trọc . giờ đây , khi nhìn thấy anh cảm giác của sáu năm trước lại trào dâng trong trái tim tôi , những ký ức như từng dòng máu đỏ tiếp sức cho từng nhịp đập của vật đang đập phập phồng trong lòng ngực tôi . tôi dừng bước ngay trước mặt anh . taehyung của tuổi ba mươi hai  chững chạc và chín chắn , đường nét trên khuôn mặt làm cho anh thêm phần gợi cảm , nam tính , đôi mắt nâu sâu hun hút của anh có sức hút mạnh mẽ nhất là lúc này , làm cho tôi khi đối mặt lại mê muội chìm đắm không lối thoát và tôi phát hiện ra , hình ảnh của mình đang xuất hiện trong cặp đồng tử đen láy của anh

để thoát khỏi khoảng trống im lặng và giây phút ngượng ngịu , anh cất giọng trầm ấm mang tôi - đứa đang mải mê ngắm nhìn anh không chớp mắt về lại thực tại :

' em ... khỏe không ? ' - anh hỏi , mắt vẫn nhìn tôi đăm đăm

' vẫn ổn , chỉ là có vài chuyện khác xưa  nhưng cuối cùng nhờ sự thay đổi  ấy ... em mới biết thời gian thật sự đã trôi qua ' -  đúng vậy , dường như có quá nhiều thứ đã không còn nguyên vẹn như lúc ban đầu , dần dà bị thời gian mai mọt đi , hoặc nói cách khác là bị lãng quên . ký ức của chúng tôi , khoảng ngày xuân thời tươi đẹp nhất vẫn tồn tại ở đó mặc dù chịu nhiều tác động của cuộc sống nhưng liệu anh nhớ đến nó không hay là cất gọn nó vào góc nào đó rồi quên mất ?

' anh cũng cảm thấy mình già rồi ' - anh khẽ thở dài một tiếng , xoay người lại ngắm nhìn bầu trời đang ửng hồng , gió thổi tung mái tóc của anh và cô , sóng xô dạt dào như bài tình ca bất hữu , trường tồn theo năm tháng . nơi khóe miệng anh hơi động đậy , định nói gì đó lại thôi , thấp thoáng tôi nhìn thấy nụ cười bất lực trên môi anh .

tôi biết đó là sự giày vò , muộn phiền mà anh che giấu , anh bất lực giữa quá khứ và hiện tại , có lẽ anh đinh ninh rằng mỗi lỗi lầm là đều do anh gây ra nên trong suốt sáu năm đã không liên lạc với bất cứ ai nhưng anh đâu biết , mọi người chưa hề oán trách anh và tôi cũng thế , luôn mong có thể gặp anh , dù chỉ một lần .

' tại hạ nhớ quý cô nương đây rất thích ăn bánh bao vậy nếu quý cô nương không phiền , chúng ta có thể đi quán cũ chứ ? ' - tôi bật cười , thấy thế anh cũng cười theo tôi , lúc cười , đôi mắt anh híp lại như một đứa trẻ con , trông tinh nghịch làm sao .

chúng tôi men theo con đường nhỏ tới quán ăn , tôi nhớ man mán trước kia chỉ có những căn nhà lợp mái
đỏ , nằm san sát nhau và thấp mà khi đứng với tòa nhà cao tầng , chúng như người tí hon . sáu năm đã đủ thay đổi tất cả , ngay cả điều quen thuộc nhất bỗng chốc lại xa lạ.

ngồi xuống ghế gỗ , ngửi được mùi bánh bao thơm nức mũi , bụng tôi bắt đầu cồn cào . anh gọi bốn phần , hai mặn , hai ngọt . chưa đầy mười phút , bánh bao đã được đem ra , chủ quán đã đổi người nhưng hương vị vẫn như cũ , cái mới chính là bánh bao có nhiều hình thù khác nhau , nào là nhân vật yêu thích của giới trẻ hiện nay hoặc là con vật , loài hoa - đó là điều bình dị nhất xung quanh chúng ta , ăn vào lại mang chút cảm giác thân thuộc đến lạ

tôi thưởng thức ngon lành như đứa trẻ con háu ăn , lâu lắm rồi , tôi chưa từng ghé lại đây .  kể từ lúc chúng tôi nói lời chia tay . hầu như mỗi lần ngang qua con hẻm , tôi sợ nhớ lại chuyện cũ , hễ nhớ , nước mắt cứ chực trào . bắt gặp anh đang chăm chú nhìn mình , đôi mắt ánh lên sự cưng chiều , yêu thương . tôi vội lảng tránh ánh mắt đó , chú tâm vào mấy cái bánh bao muôn màu muôn vẻ đang chờ đợi tôi cho vào bụng .

' lâu lắm rồi không thấy anh chị ghé qua đây ' - cô chủ quán trẻ tuổi ban nãy đi ra , tươi cười bắt chuyện

' cô biết chúng tôi sao ? ' - chúng tôi khá bất ngờ . vì chuyện tình cảm của chúng tôi chưa từng công khai . bà chủ cũ  là người thân thuộc nên biết đôi chút , thế giờ đây ..

' chắc anh chị không nhớ , tôi là cô gái đứng quầy lúc trước , mẹ tôi dạo này trời trở gió nên bà cụ không đi lại được , tôi đảm nhận thay bà ' - chúng tôi đã hiểu ra , thảo nào bánh bao không khác hương vị , chỉ thay thế hình dạng cho bắt mắt thôi

' nếu tôi nhớ không lầm , năm năm trước tôi thấy chị đứng ngay hẻm , tôi thấy ... chị khóc . lúc đó muốn đến hỏi han chị nhưng tôi nghĩ chị cần yên tĩnh ' - cô chủ quán đi rồi , tôi thiết nghĩ có nên đào lỗ trốn xuống không thì anh đã " ngăn " lại :

' xin lỗi , em ' - tôi thoáng chốc sững lại , bất giác hai bàn tay tôi đan vào nhau , ngón tay không yên vị mà bấu chặt , để lại dấu trên mu bàn tay

nhận thấy tôi khác thường , anh liền giải thích :

' anh biết , em đã chịu thiệt nhiều . cả đời này , anh chưa chắc đã bù đắp hết và anh cũng không có tư cách đó , anh biết anh đã sai hoàn toàn . anh nợ em một lời xin lỗi thích đáng , anh  mong em ... sau này sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình ... anh cũng sẽ thế . thời gian có thể chữa lành mọi vế-'

chưa đợi anh nói hết câu , tôi bật đứng dậy , nước mắt đã chảy dài hai bên má . anh ngạc nhiên nhìn tôi , anh đưa tay ra lau nước mắt cho tôi nhưng tôi gạt phắt cánh tay đó ra , quay đầu chạy đi ra khỏi quán

màn đêm yên tĩnh đến mức  tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân đang lao nhanh trên mặt đường đầy sỏi . vừa chạy vừa cố sức lau nước mắt đầm đìa trên mặt , gió lạnh về đêm như cắt vào da vào thịt nhưng nó lại không đau đớn bằng nỗi đau trong lồng ngực , lời nói , hành động của anh ở quá khứ hay của hiện tại vẫn luôn là con dao nhọn khoét sâu vào trái tim tôi , làm cho mọi biện pháp chữa lành đều vô tác dụng

tôi của khi nãy chờ đợi gì ở anh vậy chứ ? đặt vào nhiều hi vọng chỉ nhận lại thất vọng tràn trề , lẽ ra tôi đã biết điều đó và không nên khóc trước mặt anh như thế . nghĩ lại thật ngốc nghếch biết bao . đôi chân tôi chậm dần , trở thành cô gái giữa đêm tối đang đi dạo một mình

ngày mai nữa thôi, anh sẽ rời đi , hôm nay là đêm cuối tôi gặp anh , hai tiếng ngắn ngủi đã đủ để tôi ghi nhớ gương mặt ấy cả đời . rồi có ngày tôi cũng sẽ quên , sẽ hạnh phúc trong tổ ấm của riêng mình . anh nói đúng , tôi lại mặc kệ quay lưng rời khỏi đó , lòng đầy ấm ức , buồn tủi .

ting

tôi mở điện thoại, một dòng tin nhắn gửi đến , ngắn gọn nhưng mang đầy ý nghĩa .

' em đồng ý , em sẽ sống thật tốt , taehyung anh có nghe em nói không ? ' - tôi nghe thấy giọng nói mình văng vẳng trong đêm , tôi ngồi xổm xuống , ôm lấy chân đang mỏi nhừ , khóc thút thít - ' em yêu anh , taehyung '

bóng người đằng sau lưng cô , trong màn đêm tối , cũng đang khóc ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#vjen