Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tòa án, gia đình hai bên đều đã vào vị trí, bên phía người nhà của Ryeo Pyeong Ok ăn mặc rất đơn giản, tuy nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra ruột gan bọn họ đã trào lên cuồn cuộn. Bên phía Kim gia trước giờ chẳng kiêng kỵ ai, đương nhiên có cơ hội liền phán xét từng người. Nhiệt tình nhất là mẹ Kim, bà hết liếc người này lại nhìn người khác, làm gia đình phía bên kia căng đến ướt lưng áo, đến khi SeokJin nhắc khéo bà mới thôi dòm ngó.

"Theo như Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn như sau :

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con ; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con ; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Không biết hai vị đây đã đọc qua về điều luật này chưa?"

Vị thẩm phán tầm tuổi trung niên nhìn xuống Taehyung và Ryeo Pyeong Ok đang ngồi đối diện nhau, mi mắt nặng trĩu của ông lặng lẽ lướt đến Jungkook với cái bụng hơi nhô ra ngồi cạnh mẹ Kim và chồng của Pyeong Ok đang ngồi cạnh cha cô ả.

"Tất nhiên là rồi, vấn đề ở đây là..." Taehyung gật đầu, bộ dạng nghiêm túc hướng ánh mắt tới phía thẩm phán đang lắng nghe từng chữ, đến giữa câu thì hắn dừng lại.

"Thân chủ của tôi là ngài Kim và cô Ryeo Pyeong Ok chưa từng kết hôn, và việc thân chủ nhỏ của tôi là cậu Kim Taehoon chỉ vừa tròn 6 tuổi, chưa đủ tuổi phù hợp với khoản 2 điều 81 Luật Hôn Nhân mà ngài thẩm phán vừa nói." Park Jimin nâng gọng kính, hướng nụ cười thương hiệu đến phía vị thẩm phán, ngón tay theo thói quen mỗi khi đến tòa vẫn theo nhịp gõ nhẹ xuống bàn.

"Là 6 tuổi rưỡi ạ!" Taehoon cảm thấy Jimin đã nói sai, liền giơ tay lên sửa lại lời của nó.

Thẩm phán bật cười, các luật sư và những người bên dưới cũng xoay mặt đi chỗ khác tránh ánh nhìn của mọi người. Jimin vờ hờn dỗi không thèm nhìn Taehoon, bĩu môi nhìn mũi giày.

"À... Vậy nếu xét theo luật, hai người đã thỏa thuận với nhau từ trước chưa?" Thẩm phán lấy lại vẻ bình tĩnh, tiếp tục hỏi.

"Thưa chưa, vì cả tôi và ngài Kim đều muốn nuôi Taehoon." Lần này đến lượt Pyeong Ok lên tiếng.

"Ồ, vậy phải xét về hai điều kiện tiếp theo, là điều kiện về vật chất để giành quyền nuôi con và điều kiện về mặt tinh thần để giành quyền nuôi con." Thẩm phán lật sang trang giấy mới, xem xét một lúc mới ngẩng đầu lên.

"Cô Ryeo Pyeong Ok hiện tại đang làm công việc gì?"

"Tôi là nội trợ ở nhà, chồng tôi Kwon Siwoo là giám đốc của một công ty chuyên về thực phẩm."

"Ngài Kim Taehyung hiện tại đang làm công việc gì?"

"Tôi là giám đốc của KNJ, chồng bé nhà tôi là cựu quân nhân, hiện tại đang kinh doanh một tiệm cà phê." Cô khoe hả? Kim Taehyung tôi cũng khoe!

Vị thẩm phán chậc miệng, cả hai bên đều ngang ngửa nhau, đều có điều kiện kinh tế hết sức ổn thõa, xem ra phải xét đến điều kiện thứ hai rồi.

"Điều kiện về mặt tinh thần, mời hai vị luật sư đối chất với thân chủ đối phương."

Jungkook nghe đến đây liền cảm thấy đầu óc quay cuồng, chóng mặt hoa mắt, níu tay mẹ Kim bên cạnh gọi.

"Mẹ ơi, con buồn ngủ quá, con ngủ xíu nha mẹ? Khi nào phiên tòa xong mẹ kêu con về nhé?" Cậu dụi dụi mắt, môi bất giác chu ra, làm lòng mẹ Kim mềm nhũn.

"Được được, con ngủ đi, một chút mẹ sẽ kêu con dậy." Mẹ xoa đầu Jungkook.

"Xin hỏi ngài Kim năm đó có quan hệ thế nào với thân chủ của tôi?" Luật sư Oh đứng trước mặt hắn, hỏi câu đầu tiên đã được soạn sẵn trong tài liệu. Thầm khen ngợi bản thân vì dám đứng ra làm luật sư biện hộ cho phía chống đối Kim gia.

"Vô tình ngủ với nhau, hoặc bị gài bẫy. Thế nào thì tôi không biết, hỏi thân chủ của anh đi." Taehyung rất nhàn nhã, chân vắt chéo, tay nâng ly trà trên bàn lên uống một ngụm, tay còn lại vuốt vuốt cho mái tóc vào nếp.

"À v-vâng... Vậy năm đó khi biết tin thân chủ của tôi mang thai, hai người đã bàn bạc với nhau như thế nào?"

"Cô Ryeo Pyeong Ok đây nói rằng sau khi sinh đứa bé ra thì không cần tôi cưới về, chỉ cần một số tiền để cô ta đến nước ngoài định cư là được." Taehyung ngáp dài ngán ngẩm, tay đưa lên ngắm nghía rồi tự hỏi nhỏ trong miệng 'Ơ cắt móng tay chưa nhỉ?'

"Cô Ryeo Pyeong Ok, có thật vậy không?" Thẩm phán ngồi trên cao hỏi.

"Năm đó... Vì đột ngột có thai nên tôi mắc bệnh tâm lý, những gì đã nói ra... Thật sự không nhớ." Cô ả lắc đầu, vờ như đang rất sợ hãi mà hai tay cấu vào nhau.

"Ngài Kim đây không biết là có bằng chứng hay không?" Luật sư Oh bước thêm một bước đến gần Taehyung, giọng nói cố ý kéo dài ra như đang khiêu khích.

"Có, Yeonjun, đem lên đi." Taehyung phất tay, thư ký Choi lập tức đứng dậy, đem theo bản ghi âm đặt lên bàn thẩm phán.

Đoạn ghi âm này phải nhờ đến sự hậu đậu của Kim Namjoon, lúc đó Taejin vừa mới biết nói, y đã ghi âm lại để gửi cho SeokJin, ai ngờ được lại làm rơi xuống trước cửa phòng của Taehyung lúc hai người đang nói chuyện. Cả cuộc hội thoại dài ba mươi phút đều được thu lại trong điện thoại của Namjoon, may mắn là SeokJin chưa xóa vì cảm thấy buồn cười về sự hậu đậu này nên đã giữ lại. Không ngờ được lại cứu Kim Taehyung một mạng.

"Ôi giồi ôi con ai mà giỏi thế? Mắng lại bố nghe xem nào?" Giọng Namjoon mở đầu cho đoạn ghi âm.

"Hì hì... Kim... Namjoon.. Hậu đậu..." Taejin cười khúc khích rồi nhại lại lời của SeokJin mỗi khi Namjoon phá hỏng thứ gì đó.

Namjoon ngồi bên dưới cười gượng, cúi đầu xoa xoa gáy, Taejin cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, thằng bé tặc lưỡi kéo mũ trùm đầu của áo khoác lên che mặt.

'Vụt' Âm thanh điện thoại rơi.

'Cốp' Âm thanh điện thoại va chạm với mặt sàn.

"Cái gì? Hai vạch? Vậy là cô có thai rồi?" Giọng của Taehyung tuy không lớn lắm nhưng vẫn vừa đủ nghe, cơ hồ còn nghe được sự nghi ngờ trong giọng nói trầm khàn.

"Phải, có rồi, con của anh." Lần này là đến lượt giọng của Ryeo Pyeong Ok xuất hiện.

"Haizz..." Hắn thở dài.

"..." Ryeo Pyeong Ok không dám mở miệng đề nghị.

"Vậy cô muốn thế nào? Cưới cô về?"

"Tôi... Không cần, chỉ cần sau khi tôi sinh con xong, cho tôi và bố tôi một khoảng tiền để sang nước ngoài định cư là được."

"Chà, thông minh đấy. Vậy có lẽ cô vẫn còn một yêu cầu nhỉ? Cái dáng vẻ ngập ngừng đó không giấu được tôi đâu."

"..."

Yeonjun tắt đoạn ghi âm, cúi đầu chào thẩm phán rồi quay về chỗ ngồi.

"Tôi nghĩ đoạn sau không cần nghe đâu nhỉ? Đã có bằng chứng rồi cơ mà, haha." Taehyung cười đắc ý.

Thẩm phán nhìn Ryeo Pyeong Ok đang cúi gầm mặt vò nát hai tay, luật sư Oh căng thẳng nắm chặt vạt áo đến nhăn nheo thì chỉ biết lắc đầu, ông quay sang Jimin đang xem lại sấp tài liệu trên tay, gõ nhẹ xuống bàn nhắc nhở.

"Luật sư Park Jimin, mời."

"Vâng."

Jimin nâng gọng kính, bước đến trước mặt cô ta nhìn xuống liền cười thầm trong lòng, có vẻ Kim Taehyung đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi.

"Cô Ryeo, xin hỏi năm đó cô phải điều trị tâm lý, vậy cô có đem theo giấy khám bệnh lần đó không?" Nó cười, nhướn một bên mày như đang đắc ý.

"Có... Ở đây." Cô ả lấy ra một tờ giấy A4 đã hơi bạc màu, đưa cho Jimin bằng đôi tay run rẩy.

"Ừm hứm... Dù không muốn nói đâu, nhưng giấy chứng nhận mắc bệnh này của cô nhìn có vẻ mới hơn hẳn so với cái danh 5 năm nhỉ?"

"Cậu..."

"Cô Ryeo, cô nói muốn nhận nuôi cậu chủ Taehoon, vậy xin hỏi cậu chủ có biết đến sự hiện diện của cô không?" Jimin nghiêng đầu, lần này thật sự là hỏi nghiêm túc.

Đồng tử của Pyeong Ok hơi run lên, nhìn về ghế ngồi bên dưới lại chẳng thấy Taehoon đâu, nhìn sang phía đối diện thì lại thấy Taehoon đang đứng đó cạnh Taehyung để khoe một cái gì đó, có vẻ rất hào hứng. Hắn thì vừa cười vừa vuốt mái tóc đã rối tung của thằng bé, nụ cười tươi hình hộp đến híp cả mắt. Cảnh tượng trước mắt hạ gục một nửa quyết tâm muốn đưa con trai đi của Ryeo Pyeong Ok, mắt cô ươn ướt nhưng không có giọt lệ nào rơi xuống.

Cô tự cười cợt mình, tâm trạng hiện tại chỉ có thể miêu tả bằng ba từ Thật tồi tệ.

"Kim Taehoon, cháu có muốn sống với mẹ và bố dượng không?" Thẩm phán hướng đến đứa trẻ mặt áo măng tô dài có gương mặt 8 phần giống Taehyung đang đứng bên dưới.

"Taehoon không có mẹ ạ! Taehoon chỉ có bố Hyungie và ba Jungkookie thôi." Taehoon không chần chừ mà hướng đến người đàn ông trung niên trên kia nói lớn, nói xong còn cười một cái khẳng định bản thân đang rất hạnh phúc. Vì không hiểu mọi người đã nói gì từ lúc bước vào đây nên Taehoon dùng trí tuệ 6 tuổi của mình trả lời như những khi có người hỏi 'Có nhớ mẹ không?'

Mà câu nói này vô tình hạ gục triệt để quyết tâm của Ryeo Pyeong Ok, cô cười chua xót nhìn đứa trẻ khôi ngô cách mình năm bước chân đang dõng dạc nói lớn, tự cảm thán Taehyung dạy con thật tốt rồi cô gục đầu xuống, mất một lúc mới giơ tay xin sự chú ý từ thẩm phán.

"Tôi thua cuộc rồi, Kim Taehoon... Hãy để cho ngài Kim và cậu Jeon đây chăm sóc vậy." Ryeo Pyeong Ok lau sạch nước mắt bên khóe mi rồi mới nhìn thẩm phán, định nhìn Taehoon thêm lần nữa thì bất ngờ hai bên chạm mắt nhau.

Taehoon hơi bất ngờ vì câu xin thua cuộc kia, vì nhóc nghe bà nội bảo rằng cô kia sẽ tìm mọi cách để bắt nhóc đi. Tuy không thích người này, cũng chưa từng gặp mặt, thế nhưng đôi mắt đỏ ửng kia lại làm cho Taehoon cảm thấy thật thân quen, thật ấm áp, còn có gì đó gọi là nhớ thương.

"Chúc mừng ngài Kim." Thẩm phán gật đầu chào chúc mừng hắn.

Phiên tòa kết thúc, Ryeo Pyeong Ok lại lần nữa hẹn gặp Taehoon, Taehyung và cả Jungkook.

_ _ _

"Tôi chưa từng có ý định sẽ cướp Taehoon của anh, cho đến khi... Bác sĩ nói rằng tôi vô sinh." Cô cười buồn nhìn Taehyung đang đặt Taehoon ngồi trên đùi, cô lại vỗ vào mu bàn tay của Jungkook tựa như lời chúc may mắn.

Hai vị bố ba kia ngỡ ngàng, khẽ đánh mắt nhìn người kia của mình cũng đang bất ngờ không kém, Jungkook nói tiếp.

"Vô sinh? Sao có thể?"

"Kể từ khi sinh ra Taehoon thì sức khỏe tôi yếu dần, tôi không để ý lắm vì nghĩ là di chứng bình thường sau sinh, nhưng đến khi kết hôn với Siwoo được hai năm rồi mà vẫn chưa có con thì tôi mới đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát. Kết quả là biết được tôi đã mất khả năng sinh sản, do tôi có sức khỏe yếu, lại không chăm sóc sức khỏe tốt nên dẫn đến vô sinh." Ryeo Pyeong Ok cười cợt bản thân, khẽ lau nước mắt đi rồi cô mới ngẩng đầu lên.

"Kim Taehyung, dù thằng bé không gọi tôi là mẹ, nhưng mỗi năm tôi vẫn sẽ về hai ba lần... Với tư cách là bạn của bố nó nên là... Mong anh đồng ý với điều kiện này." Cô đứng dậy, cúi thấp người, đem tất cả tự trọng tạm cất đi vào một góc trong tim, dáng vẻ kiên định này làm người khác không dám từ chối.

Taehyung phì cười, luồn tay vào tóc của Taehoon xoa cho rối hết cả lên, nhìn nhóc con đang ngủ trên tay liềm mềm lòng.

"Được thôi."

_ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top