Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 25 [Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn đang suy xét về việc đổi tên truyện~

_ _ _

Một tuần trước ngày sinh nở dự kiến, Kim Taehyung vì tham công tiếc việc nên đã không ngủ suốt hai đêm liền, kết quả sức khỏe bị suy giảm nghiêm trọng, nằm trên giường bệnh vừa nghe Jungkook mắng vừa truyền hai bịch nước biển.

Jungkook xót chồng chứ, nhưng vẫn phải phạt để chừa cái tật ham việc đến bỏ cả sức khỏe, vì vậy hôm nay mở đầu bằng hình ảnh Kim Taehyung bị đuổi ra phòng dành cho khách nghỉ lại qua đêm.

Hắn đã quen với mùi thảo dược trên tóc của cậu, đêm nào cũng hít một hơi thật sâu mới có thể đi vào mộng mị, hôm nay chưa kịp hôn hít gì đã bị đá đít ra bên ngoài, dù có ngủ được cũng rất dễ giật mình tỉnh giấc.

Đôi mắt đang nhắm nghiền chợt mở to ra, dọa YeonTan đang nằm trên ngực hắn cũng giật cả mình. Taehyung vuốt ve bộ lông đen mềm trên ngực mình, ngó qua điện thoại thì bây giờ đã là 01:49 rồi, hắn thở dài xoa mi tâm, nhớ muốn chết cái môi đỏ hồng khẽ mấp máy gọi tên hắn hằng đêm.

Rồi cũng từ cái điện thoại đó phát ra một âm thanh quen thuộc, tiếng Jungkook gọi Taehyung vào mỗi sáng đã được hắn vinh dự cài thành nhạc chuông.

'Taehyungie' Tiếng thông báo có tin nhắn.

Taehyung lọ mọ ngồi dậy, với lấy điện thoại nhìn vào đoạn tin nhắn, rồi phì cười nhận ra là đáng yêu nhà mình nhắn cho.

_ _ _

Đáng yêu nhà mình
Tên già ham công tiếc việc

Taehyungie nhà em
Ơi anh đây, em bé đói hả?
Anh đem bánh ngọt qua cho em nha?

_ _ _

Hắn nhìn ba dấu chấm đang chạy lên chạy xuống, chân cũng vội chạy xuống nhà bếp lục lọi mớ đồ ăn vặt mà hắn đã chuẩn bị cho Jungkook từ sớm, và đương nhiên đi đến nhà bếp sẽ đi ngang qua qua phòng khách, hắn nhìn thấy mẹ Kim và mẹ Jeon đang ngồi ở phòng khách dùng trà, trang phục thì đang rất gì và này nọ, hai mẹ đều mặc váy chứ không phải đồ ngủ. Hai ông bố Kim - Jeon cũng đang ở trong bếp pha cà phê, nghe tiếng bước chân di chuyển thì bốn vị phụ huynh mới ngó ra nhìn.

"Taehyung đấy à, em Kookie lại đói hả con? Mẹ mới mua thêm chocolate cho em đó, cả bánh ngọt nữa, con cứ đem lên cho em đi." Mẹ Kim nhàn nhã uống ngụm trà, phẩy tay về phía chiếc tủ lạnh được mẹ bê về để chứa riêng bánh kẹo hoa quả cho Jungkook.

"Dạ, em vừa nhắn cho con, bảo là-..." Taehyung chưa kịp đáp đã có tiếng thông báo nữa vang lên.

_ _ _

Đáng yêu nhà mình
Không phải
Chở đi đẻ, mau lên, đau chết em rồi

_ _ _

"Sao đấy con?" Mẹ Jeon nhìn sắc mặt hắn hết xanh lại trắng liền tò mò hỏi.

"MẸ ƠI! EM JEON BẢO LÀ EM BÉ MUỐN RA NGOÀI!" Hắn vứt điện thoại xuống sàn rồi chạy vọt lên phòng ngủ của cả hai, vừa đi vừa nói lớn để mẹ chuẩn bị. 

Hai vị bố nghe xong thì tím mặt tím mày, chạy vội ra sảnh chính, người thì mở cửa nhà người thì tìm chìa khóa xe. Riêng hai vị mẹ thì rất thảnh thơi, cả hai đứng lên phủi nhẹ chiếc váy đã hơi nhăn, từ dưới gằm bàn lôi ra một túi đồ đã chuẩn bị từ sớm chiều, hai mẹ thay nhau lôi đồ ra ngoài xe. Xong xuôi tất cả, kể cả phòng sinh cũng đã được mẹ chuẩn bị chu toàn, giờ chỉ đợi chính chủ đến bệnh viện là xong.

"Từ từ, từ từ, đi đẻ chứ có phải bị mưu sát đâu mà chạy dữ vậy, ngã bây giờ." Jungkook ngồi trên tay Taehyung, tay trái xoa xoa bụng tròn, tay phải vỗ vào vai hắn trấn an, cứ như người đang đau bây giờ là hắn chứ không phải cậu.

Vừa thấy hai đứa con nhỏ lao ra, bố Kim liền mở cửa sau đỡ Jungkook vào, ba Jeon nhìn vào gương chiếu hậu đợi năm người kia lên xe rồi mới ra hiệu xe sắp di chuyển, tăng hết tốc lực lao vút trên đường cao tốc.

Vì bây giờ đã là một giờ sáng cận hai giờ sáng, nên đường xá vắng vẻ, chỉ còn lại các cột đèn công cộng soi đường cho bố Jeon. Mẹ Jeon bên cạnh nhìn thấy bố đã chạy vượt quá tốc độ cho phép liền nhắc nhở.

"Chạy từ từ thôi ông, cẩn thận xảy ra tai nạn giao thông."

"Jungkook sắp sinh rồi, từ từ là từ từ thế nào?" Bố Jeon sốt sắng mà không nhận ra phía sau Jungkook đã im lìm, đến khi mẹ hất cằm ra phía sau bố mới nhìn gương chiếu hậu.

À... Jungkook nắm tóc Taehyung giật mạnh trong cơn mê man, miệng thì lầm bầm chửi 'Cái đồ đáng ghét ham công tiếc việc', mẹ Kim bên cạnh thì nắm tay cậu khích lệ 'Giật mạnh lên con, giật mạnh mới đỡ đau'.

Vậy mà chính chủ bị giật tóc không dám nói gì, chỉ ngậm ngùi cúi đầu xuống thầm cầu nguyện cho mái tóc của bản thân.

"Y như cái hồi tôi đưa bà đi đẻ." Bố Jeon cười cười nhìn mẹ Jeon.

"Ừ, nhờ vụ đấy mà sau gáy của ông mất một nắm tóc."

_ _ _

Đến bệnh viện, Jungkook được đưa vào phòng sinh, Taehyung ở bên ngoài chạy theo đến tận lúc cánh cửa phòng mổ đã đóng lại rồi hắn mới ngừng lại thở dốc.

"Bình tĩnh đi con rể, sẽ ổn thôi." Bố Jeon đợi hắn ngồi xuống ghế chờ bên cạnh mới vỗ vai khích lệ tinh thần. Nhớ lại lúc bố đưa mẹ đến bệnh viện cách đây hai mươi mấy năm tâm lý cũng căng thẳng y như vậy. Lúc đó ông ngoại cũng ở bên cạnh an ủi không ít.

"Đâu phải lần đầu được bồng cháu, mấy ông làm gì căng thẳng quá vậy? Tôi chưa có cháu mà vẫn bình tĩnh đấy thôi." Mẹ Jeon nhìn ông con rể nhỏ đan hai tay lại với nhau đặt trước trán để trấn tĩnh, còn hai vị bố đang nắm tay nhau lẩm nhẩm cái gì đấy như đang thôi miên bản thân liền khó hiểu.

"À, Taejin được sinh ra từ ống nghiệm mà gia đình SeokJin lúc đó còn ở bên nước ngoài nữa, nên khi có đứa cháu đầu tiên thì Taesung đâu được nhìn mặt cháu lúc mới sinh. Còn lúc Taehoon ra đời thì hai bố con đi công tác ở Florida, tận hai tuần sau mới về nên có thể nói đây là lần đầu Taesung nhà tôi được nhìn mặt cháu đó." Mẹ Kim bên cạnh liền cười cười giải thích.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, một giây như một lần đánh vào đầu hắn, trong căn phòng kia vẫn chỉ có tiếng bác sĩ ra hiệu đưa dụng cụ làm phẫu thuật, Jungkook có lẽ đã ngấm thuốc gây mê nên không có giọng nói của cậu chen ngang.

Trong lúc Taehyung đang trầm ngâm thì từ bên trong có tiếng khóc vang lên, tiếng khóc phải gọi là đinh tai nhức óc đến mức y tá bế nó ra cũng phải cắn răng chịu đựng, giống như thằng bé vừa vào đời kia đã dùng tất cả uất ức cả đời của nó để gào lên vậy.

Bác sĩ chính bước ra, mỉm cười chào cả nhà rồi mới lên tiếng.

"Ba và bé đều ổn, chúc mừng cả nhà. Bé sẽ được đưa đến gặp các cô y tá để chăm sóc, ba sẽ đến phòng hồi sức, vì vẫn còn thuốc mê nên mong người nhà hãy để cậu Jeon được nghỉ ngơi trong vòng 24 giờ tiếp theo, thuốc mê sẽ tan nhanh thôi. Tạm biệt cả nhà."

Lúc này năm con người kia mới thở phào nhẹ nhõm, Taehyung cũng vừa lúc nhìn thấy Jungkook được y tá đẩy đến phòng hồi sức, tuy môi đã trắng bệch nhưng sắc mặt vẫn còn chút hồng hào, chứng tỏ hắn đã chăm cậu rất tốt. Jungkook nhờ thuốc mê mà ngủ rất say, môi khẽ nhếch lên giống như biết được Taehyung đang nhìn mình.

Dù rất muốn đến gần cậu nhưng hắn vẫn phải để ý tá đẩy giường cậu đi, lại thở dài nhìn vào đồng hồ, 24 giờ tiếp theo sẽ rất dài đây.

_ _ _

Sáng ngày thứ hai kể từ khi hai ba con đến bệnh viện, Jungkook khẽ mở đôi mắt đã nhắm nghiền trong nhiều giờ liền, mất vài giây để các giác quan hoạt động bình thường trở lại. Cậu nhìn thấy trần nhà trắng xóa, mùi thuốc nồng nặc vẫn thường ngửi thấy tại bệnh viện, bên tai có tiếng tít tít của máy đo nhịp tim.

Bệnh viện?

"À đúng rồi, mình tới bệnh viện rồi."

Vừa tỉnh dậy, tay chân vẫn đang đau nhức không thể tự thân vận động được, nhưng vẫn còn đôi mắt khá linh hoạt. Ánh mắt dán chặt lên sinh vật đỏ hỏn nằm trong cái nôi bên cạnh, bây giờ chỉ là một cục thịt nhỏ xíu nằm yên khẽ hít thở không khí. Jungkook mỉm cười, muốn nghiêng người nhìn ngắm con trai nhưng đôi tay cắm kim truyền không cho phép.

Đang loay hoay không biết nên làm thế nào thì cánh cửa ra vào bật mở, người đàn ông của cậu một tay cầm hộp cháo, một tay cầm điện thoại áp vào tai. Cằm lún phún râu, quần áo không được chỉnh tề cho lắm, áo thun trắng với quần dài màu be.

"Em dậy khi nào thế?" Taehyung bất ngờ nhìn người chồng bé nhỏ đang hướng ánh nhìn say mê lên gương mặt mình, đặt cháo và điện thoại xuống chiếc bàn đầu giường, hắn tiến lại gần đỡ cậu dậy.

"Em vừa dậy thôi, Taehwa nhà mình đây à?" Jungkook tựa đầu vào lòng ngực hắn, cười khúc khích nhìn cục thịt đỏ hỏn đang khẽ cựa quậy đôi tay vì nghe thấy tiếng nói chuyện.

"Ừ, Thỏ Béo của em đấy." Taehyung đặt hai nụ hôn lên cái trán nhẵn nhụi của cậu, vừa trả lời vừa vùi mặt vào mái đầu đen tuyền thơm tho sạch sẽ mà hắn luôn mong nhớ.

"Thỏ Béo?" Jungkook không biết vì nhột hay vì cái tên ngộ nghĩnh mà lại cười khẽ thêm một đoạn, nhẹ giọng hỏi lại.

"Ừm hửm, hai mẹ thống nhất với nhau gọi là Thỏ Béo đấy, lúc ngủ thì giống anh, lúc cười thì giống em. Đặc biệt có nét giống con thỏ nâu trong lần đi dã ngoại nên anh gọi là thỏ luôn, đáng yêu đúng không?" Hắn lúc này mới nhìn đến kết tinh từ tình yêu của cả hai, lại nhớ đến con thỏ chảnh chọe hôm trước chỉ ôm Jungkook chứ chả thèm đếm xỉa gì tới hắn.

"Vậy tại sao lại là Béo? Taehwa nhìn cũng không đến nổi nào mà..."

"Em biết lúc con ra đời nặng bao nhiêu không hửm?"

"Ừm... 3 ký rưỡi à?"

"Sai rồi, nặng tận 4 ký đấy, béo nhất khoa, phá luôn kỷ lục 3 ký 9 của một bạn bằng tuổi." Hắn hất cằm giống như đang hãnh diện, nhớ đến lời bố đã nói 'Vừa mới sinh đã phá được kỷ lục bệnh viện rồi, haha, sau này sẽ thành tài cho xem' thì Taehyung càng kiêu ngạo hơn, mồm hắn thiếu điều cười dài đến tận mang tai thôi.

Jungkook nhìn cái cằm vươn nụ cười sáng rực như đang muốn khoe mẽ với cả thế giới thì không nói gì chỉ rướn người lên hôn nhẹ vào đôi môi mỏng vẫn đang ríu rít, lần nữa yên vị trong lòng hắn khẽ thì thầm.

"Taehyungie, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho em một gia đình hạnh phúc."

"Phải là anh cảm ơn em chứ, đồ ngốc này."

Trong lúc đôi chồng chồng đang ôm nhau tình tứ thì cục thịt tên Thỏ Béo kia lại không vui khi bản thân bị bố ba quên mất, mở cái miệng bé tí ra kêu la inh ỏi để thu hút sự chú ý.

"E... É..."

"Thỏ Béo yên lặng để bố ba nói chuyện nào."

"É.. A..."

"Nuôi phải phản tặc rồi."

_ _ _

Mối tình đầu của Jeon Jungkook bắt đầu vào năm 16 tuổi, và mối tình đầu cũng là người kết thúc chặng đường tìm kiếm bạn đời của một Jeon Jungkook 25 tuổi, dù có xa nhau bao nhiêu, khoảng cách địa lý cách nhau như thế nào, cũng không ngăn cản được mối lương duyên mà Ông Tơ Bà Nguyệt đã se cho nhau từ lúc chưa lọt lòng.

"Bắt đầu thế nào không quan trọng, quan trọng là tôi đã tìm thấy em." - Kim Taehyung.

"Cứ ngỡ rằng chỉ là lần gặp mặt thoáng qua, nào ngờ được lại là tâm can suốt một đời, em nguyện cùng anh luân hồi vạn kiếp, miễn là ta vẫn ở bên nhau." - Jeon Jungkook.

Hoàn Chính Văn.

_ _ _

Xin chân thành cảm ơn những readers đã đọc qua những dòng chữ non nớt từ chiếc fic này của hdes, rất vui vì các bạn đã đồng hành cùng hdes.

Hẹn gặp lại mọi người ở những fic sau, chúc các bạn một ngày tốt lành 💗

Thân ái chào tạm biệt - hdes

_ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top