Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. Lần đầu ngủ chung

"Anh... ngủ ở đây?!"

"Ừm. Giờ đã muộn rồi, anh không thích về kí túc xá. Hơn nữa, về giờ này chắc chắn sẽ gặp vài rắc rối với bác bảo vệ, em hiểu mà."

"..."

"Em không phiền chứ?"

"Chắc... là không phiền gì đâu anh..."

Jungkook rụt rè trả lời, trong lòng nổi lên cơn bất an.

Nhỡ đâu anh phát hiện căn bệnh của cậu thì sao? Nhỡ đâu... bí mật bấy lâu nay cất giấu bị phơi bày?

Nhưng Jungkook chợt nhận ra một điều, rằng cậu không bao giờ biết nói câu chối từ với anh.

Anh làm gì, bất kể điều gì, cậu cũng đều dung túng anh. 

Chấp nhận tất cả. Không thể cự tuyệt.

Cậu ngại ngùng: "Căn nhà này chỉ có một cái giường. Anh ngủ trên đó đi, em sẽ trải chăn nằm đất cũng được."

Taehyung bất mãn nhíu nhíu mày.

"Vậy sao được? Em vẫn đang bị cảm, sao lại nằm đất? Em còn là chủ nhân căn nhà. Jungkook, cứ ngủ trên giường đi, anh sẽ nằm dưới."

Vốn dĩ... mọi thứ của em đều là của anh mà thôi...

"Nhưng... ban đêm nằm đất lạnh lắm."

"Vậy tại sao cả hai chúng ta không cùng nằm giường đi?"

"..."

"Em ngại à?"

''...''

"..."

"...Vâng."

Nhưng cho đến khi đặt lưng xuống tấm đệm êm ái, cả hai mới nhận ra rằng nó quá chật so với khổ người của hai chàng thanh niên, nhất là với Taehyung. Anh vốn cao to hơn Jungkook, việc nằm ngủ thế này đương nhiên không hề đem lại một chút thoải mái nào.

Còn Jungkook lại cảm thấy cũng không quá chật cho lắm. Cậu khá gầy, nên việc thu mình sát mép tường chẳng mấy khó khăn. Cậu nép mình vào tấm chăn mỏng tang, không cựa quậy khó chịu, ngoan ngoãn nằm yên.

Taehyung phải mất một lúc mới có thể ổn định một tư thế tạm chấp nhận được, tuy nhiên anh cũng phải tránh việc đụng chạm với Jungkook, nói đúng hơn là vết bỏng trên chân cậu.

"Thế này là được rồi. Ngủ đi."

Jungkook nhu thuận khẽ gật đầu một cái, cổ họng phát ra tiếng lí nhí như muỗi kêu.

"Vâng."

Kim Taehyung liền vì tiếng đáp ứng của cậu mà an tâm, chẳng mấy chốc đã nhắm mắt.

Jungkook ngước đôi con ngươi trong veo ngắm nhìn chiếc cằm hoàn mỹ của anh, ánh trăng nhàn nhạt phủ lên sống mũi thẳng tắp, dịu dàng y như chính anh vậy. Cậu nín thở một lúc, rồi cùng nỗi thấp thỏm mơ hồ chìm vào giấc ngủ.

Cho đến khi tiếng hít thở đều đều vang lên, Taehyung khẽ nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt lập tức lóe lên tia sáng. Anh dịch người sang một bên để Jungkook có thể thoải mái, xoay người mặt đối mặt với cậu.

Anh thở dài một hơi, yên lặng quan sát người trước mặt.

Jungkook ngũ quan vô cùng tinh xảo, cả người toát lên vẻ ôn thuận trầm lặng hiếm thấy: làn da trắng nõn như thiên sứ; gò má có chút gầy, có lẽ do cơn cảm; sống mũi cao hài hòa; mái tóc đen óng; đôi mày liễu đậu trên bờ mi cong rợp như cánh bướm xinh đẹp; đặc biệt là đôi mắt to tròn như nước, thỉnh thoảng ánh lên ý cười vui tươi.

Taehyung chăm chú nhìn.

Anh không biết nữa, nhưng tình cảm anh dành cho cậu đã vượt qua ranh giới của tình bạn mất rồi.

Rụt rè không dám nói ra, Taehyung rất sợ.

Anh sợ cậu sẽ không chấp nhận anh, không chấp nhận một thằng đồng tính ghê tởm như anh.

Làm thế nào đây?

Chỉ biết nói dối chính bản thân lẫn cậu rằng mình xem Jungkook như một người em trai, một người bạn tri kỷ.

Anh vòng tay kéo thân thể nhỏ bé vào trong lòng, tâm tình chán nản.

---

Sáng hôm sau, Taehyung lờ mờ tỉnh dậy, phát hiện ra bên mình là khoảng trống lạnh lẽo.

Anh ngồi dậy, quét mắt nhìn căn phòng khắp một lượt.

Nắng ban mai se se lạnh rơi thành từng đốm trên bậu cửa sổ, nhạt nhòa lấp lánh.

Taehyung nhấc chăn đứng dậy, yên lặng ngáp một cái, rồi rời khỏi phòng.

"Anh dậy rồi à?"

"Huh?"

Mùi trứng ốp la và bơ thơm phức từ căn bếp nhẹ nhàng xông vào mũi. Kim Taehyung thân vận áo thun bỗng khựng lại khi nhìn thấy thân ảnh tháo vát đang loay hoay quết mứt lên chiếc bánh mì.

"Taehyung ah, bữa sáng xong rồi này! Ngồi ăn đi anh!" Jungkook tươi cười, trong mắt hoàn toàn là bộ dáng ngạc nhiên của anh.

Bữa sáng là bánh mì kẹp mứt và trứng ốp la. Taehyung ngây ngốc nhìn phần ăn bắt mắt của mình.

Đồ ăn Jungkook làm trông thật ngon.

Đây là lần thứ hai anh được thưởng thức đồ ăn do cậu nấu.

Liệu sau này còn được như vậy nữa hay không?

Trước kia, đã có lần cậu nấu cháo mang sang tận nhà cho anh vì anh bị cảm. Cho đến bây giờ vẫn nhớ.

Jungkook nấu cơm ngon lắm. Mặc dù lúc nào cậu cũng tự ti rằng đồ ăn mình làm rất tệ.

"Anh mau ăn đi!" Jungkook thúc giục, tâm tình hiện lên rõ ràng. Cậu đang rất mong chờ một lời nhận xét từ anh.

Taehyung khẽ giật mình, bắt đầu ăn.

Trứng ốp la còn lòng đào sánh đặc, bánh mì ngậy hương bơ và mứt, vô cùng vừa miệng.

Anh gật gù.

"Rất ngon!" Tiện tay còn giơ ngón cái lên, rồi nựng cằm cậu.

Jungkook không bài xích hành động của anh, khuôn mặt bỗng chốc sáng bừng lên, hiển nhiên tâm trạng rất tốt.

"Em cũng ngồi ăn đi. Ăn xong rồi còn đi học."

"Vâng."

Buổi sáng cứ như vậy yên bình trôi qua.

Đến trường, cả hai tạm biệt nhau, mỗi người một ngả.

Jungkook đang vui sướng tản bộ trên sân trường, bỗng bắt gặp một tình huống có một không hai trên đời.

Hoseok hyung và Jimin hyung? Hai người họ làm cái trò gì vậy?

"Jiminie~ anh xin lỗi mà! Tha cho anh đi~" Jung Hoseok lẽo đẽo theo sau Park Jimin, vẻ mặt bán manh nũng nịu, còn có cả chút ủy khuất và oan ức nữa.

Nhưng hình như Jimin hoàn toàn tiến vào trạng thái bơ đẹp. Khuôn mặt trắng trẻo hằn lên ba vạch đen sì. Môi bặm lại vẻ phi thường tức tối, hằm hằm đi về phía trước, không quan tâm đến cái đuôi ngoe nguẩy bám dai dẳng sau lưng.

Xem ra họ lại cãi nhau chuyện gì rồi!

---

#010119

- by MinKen

Happy new year. Chúc các cậu có một 2019 tràn đầy niềm vui và yêu thương nè. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top