Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

- " Ưm ..... ưm " cậu dần dần tỉnh giấc vì có thứ gì đó cọ cọ vào mũi. Mở đôi mắt to tròn của mình ra cậu bật cười vì thấy khuôn mặt của anh phóng to trước mắt.

Thấy cậu tỉnh giấc anh giật mình ngã ra phía sau.

- " Cẩn thận " bắt lấy tay anh cậu trừng mắt đe dọa nhìn anh.

- " Sao V lại ngồi sát mép giường như vậy. Té xuống một cái là mông của V sẽ đau lắm á " cậu xoa xoa đầu anh cười để lộ răng thỏ nói.

- " V chỉ muốn kêu Kookie dậy thôi mà. Không có Kookie chả ai chơi với V cả, chán lắm lắm cơ ~~ "

Bật cười vì giọng nói nũng nịu của anh. Cậu chợt nghĩ. Mọi việc chăm sóc anh đâu cực khổ như cậu nghĩ cũng vui chứ bộ. Anh cũng ngoan ngoãn nghe lời cậu chứ không giống những người có vấn đề thần kinh khác. Ôi lúc này thề với trời là Jeon Jungkook cậu thấy sao cuộc sống tươi đẹp thế này.

- " Thế giờ V ở đây đợi em nhé! Em mua cháo cho anh rồi em còn phải đi làm nữa. " gỡ tay anh ra khỏi người mình, cậu vào nhà vệ sinh.

- " Kookie à ~~~  V muốn đi với Kookie. Không muốn xa Kookie đâu ~~ Không muốn mà ~~~ "

- " V à anh không ngoan rồi. Em phải đi làm mới có tiền chăm sóc anh chứ. Chiều nay em sẽ vào rồi đưa anh về nhà em nhé, V có chịu không ? " nói bằng giọng hết sức nhẹ nhàng với anh cậu cài lại nút áo sơ mi rồi sau đó xuống căn tin mua cháo rồi bón cho anh ăn. Dằn dò anh vài câu rồi cậu gửi y tá của bệnh viện ít tiền nhờ mua cơm trưa và xế chiều cho anh.

- " Kookie đi làm nhá. Tạm biệt V. " vẫy tay chào anh, cậu cười cười nói.

Anh vẫn xụ mặt không đáp lại cậu. Chắc là anh buồn khi không có cậu bên cạnh lắm.

__ __ __ __

Quán phê Moon

- " Chào anh YoonGi, anh Hoseok em mới tới. " chạy hết tốc lực vào quán cậu vừa thở dốc vừa nói.

- " Thằng bé này em làm gì gấp như thế. Bọn anh đâu trách mắng hay trừ lương em đâu. " YoonGi đứng trong quầy thu ngân cười cười nói với cậu.

- " Làm thế sao được anh. Em làm nhân viên của anh mà tới trễ là em sai mà." nhoản miệng cười cậu cầm tạp dề mặc vào sau đó đứng vào quầy pha chế bắt đầu công việc của mình.

- " Nhìn em có vẻ xanh xao vậy, có sao không ?" Hoseok từ trong bước ra hỏi cậu.

- " Em không sao đâu chắc do tối qua không ngủ đủ giấc ấy mà. Thôi khách bắt đầu đông rồi em đi làm nhá."

- " Ừ em đi đi " YoonGi cười nói rồi cũng tiếp tục công việc còn giang dở.

Cậu chăm chỉ và luôn năn nổ trong công việc của mình. Khách hàng ở quán cũng rất thích cậu. Một phần khách tới đây chỉ để ngắm cậu và cặp đôi " Ông Chủ " đẹp như tranh kia.

Hoàng hôn dần buông xuống, cậu chào tạm biệt YoonGi và Hoseok rồi tới bệnh viện - nơi có anh.

Trên đường đi cậu cứ vừa đi vừa hát vu vơ. Khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười rạng rỡ làm cậu như hòa nhập với buổi chiều hoàng hôn ở thành phố xa hoa đầy tấp nập. Có cảnh có người tạo nên một bức tranh động lòng người.

- " Em tới rồi đây. V ơi anh đâu rồi. " mở cửa phòng bệnh của anh cậu nói lớn.

- " ....... "

- " V anh đâu rồi, đừng làm em sợ chứ." Không thấy anh cũng như không nghe anh trả lời cậu hoảng hốt. Khuôn mặt nhăn lại dường như nước mắt sắp rơi mất rồi.

- " Hù. V ở đây mà Kookie. " anh từ phòng toilet bước ra đứng phía sau cậu hù một cái khiến cậu giật mình mà ngã quỵ xuống nền đất.

- " Hức .... hức .... " lo lắng vì không thấy anh đâu rồi công thêm việc bị anh hù dọa làm cho hoảng hốt. Cậu khóc nấc lên. Nước mắt cứ đua nhau mà tuôn rôi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Bấy giờ khuôn mặt sinh đẹp đã thấm đẫm cả lít nước mắt.

Anh bây giờ thấy mình rất có lỗi với cậu. Chỉ muốn chọc cậu một tí thôi mà. Anh đâu ngờ mình sẽ làm cậu hoảng hốt như thế chứ. Anh không cố ý làm vậy mà. TT ~~

- " V..... V xin lỗi Kookie mà V không cố ý đâu. Hic. V muốn chọc ghẹo Kookie một tí thôi. Chỉ một tí thôi á ~~ V thật sự không cố ý mà ~ Kookie ~~~~ " anh ngồi xuống cạnh cậu. Tay anh chạm vào tay cậu nắm nắm vuốt vuốt đủ thứ. Giọng nói thì cứ nũng na nũng nịu. Đôi mắt chớp chớp chập chờ dường như sắp khóc tới nơi.

Biết mình khóc làm anh sợ cũng như hoảng hốt. Cậu cố nín khóc và lấy lại bình tĩnh sau đó dụi dụi vào tay anh. Khẽ nắm bàn tay to của anh đặt lên tay mình siết thật chặt vào nhau. Chất giọng mềm mại nhỏ nhẹ vang lên.

- " V không ở trong phòng như vậy làm Kookie sợ lắm V biết không? Lỡ có người nào đó bắt V thì sao? Lúc đó V sẽ không được nhìn thấy Kookie nữa đó. "

- " V biết rồi sẽ không như vậy nữa. V hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời Kookie mà ~~ V không muốn bị người khác bắt đi đâu. Lúc đó sẽ không được nhìn thấy Kookie nữa. Nhớ nhớ lắm! "

- " V ngoan lắm. Giờ thì em sẽ thu dọn rồi sau đó chúng ta sẽ về nhà em nhé! Chịu không ? " cậu đứng dậy bước tới tủ bỏ một số đồ của anh vào giỏ đã chuẩn bị sẵn.

-  " Đi đâu cũng được miễn là có Kookie bên cạnh là được rồi " anh ngồi trên giường tay cầm con thỏ và con khỉ mà cô y tá lúc trưa đã tặng anh, anh nghịch nghịch hai món đồ chơi đó. Còn cậu thì thu dọn đồ đạc.

Hai người mỗi người đều bận rộn với việc của mình. Người thì chơi đồ chơi người thì dọn đồ đạc.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top