Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

03| nhầm phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai người đàn ông đứng trong thang máy là chuyện rất bình thường, nhưng đối jeon jungkook đây là loại chuyện bất bình thường. với thân hình mảnh mai, đường cong cong vút, tuy rằng vòng 1 không được nảy nở hội chị em nhưng tất thảy đều dồn hết cặp tròn trĩnh kia. hầu như mọi người, hàng xóm láng giềng thậm chí là đồng nghiệp trong công ty đều khen cậu xinh xắn hơn cả khối đứa con gái son phấn đầy mặt. biết phải làm sao, mỗi lần như vậy cậu chỉ biết cười gượng cho qua thôi. với bản tính nhút nhát của jungkook, đứng cạnh tên sắc lang hồi hộp là lẽ nhiên. hơi thở dồn dập, ngón tay luống cuống đan xen vào nhau, xin chúa rủ lòng thương, mong rằng hắn sẽ không làm điều gì xấu xa với jungkook.

đúng là chúa thương cậu thật, ở hiền gặp lành quả không sai. suốt thời gian hai người ở trong thang máy, người thì im thin thít sợ hãi, người thì mải mê cầm cái điện thoại bấm bấm. cái con người mải mê chơi đùa với thiết bị điện tử là tên đồi bại ấy, hắn cũng không thèm ngước nhìn jungkook một cái hay khua tay khua chân làm điều gì đó khiến ai cũng xấu hổ. jungkook thầm thở phù, cũng có thể hắn ta đã quên jungkook rồi, nhưng chẳng phải hắn quên thì càng có lợi cho cậu sao, jungkook?

dừng lại tầng 25, gã đàn ông to lớn kia cất điện thoại vào túi quần jeans rồi bước ra khỏi thang máy, ấy vậy mà không ai biết lý do vì sao jungkook lại đi theo hắn. jungkook ở tầng 26 cơ mà, nhưng cậu cũng chưa nhận thức được việc mình cứ tiếp bước theo hắn. đến lúc tên ấy đứng ngay trước cửa nhà, ngoái cổ ra đằng sau thì thấy một thân thể nhỏ bé lủi thủi ánh mắt cứ hướng xuống nền sàn hành lang, cậu bé ấy. cậu bé mà hắn đã gặp trong thang máy khoảng 3 tháng trước. không chuyện trò, không cười đùa ấy vậy mà cậu bé ấy luôn nằm trong tầm thức của hắn. ấn tượng ư, ấn tượng của hắn đối với cậu bé ấy chính bờ mông nảy nở kia cùng với khuôn mặt khả ái ngây thơ khiến ai cũng phải lòng. đúng vậy, hắn là tên háu sắc và hắn cũng là người đồng tính. hắn chỉ có thể cương lên vì đàn ông, còn phụ nữa ư? hắn là người đồng tính mà. mặc dù đã trải qua cùng bao nhiêu tình nhân nhưng sớm muộn gì cũng bị đã, những người con gái ấy chê hắn yếu sinh lý, phục vụ không tốt. ha, hắn từ đó chỉ có làm tình với các mb trong quán bar.

-'này cậu bé, em nhầm phòng sao?', cuối cùng hắn cũng xoay tấm lưng về phía jungkook, mở miệng hỏi.

jungkook giật thốt, ngơ ngơ một hồi mới hoàn hồn, giờ cậu đã biết mình đang ở đâu, ở bên ai và biết rõ người đó ấy là ai. cậu thầm rủa bản thân ngu xuẩn đến mức vẽ đường cho hươu chạy.

-'xin lỗi anh, tôi nhầm phòng, tạm biệt', ôi trời giọng nói ngọt ngào cũng khiến hắn cương lên sao, bé con thật lợi hại nha.

hắn ta nhanh chóng bắt lấy cổ tay của con người nhỏ bé kia đang định trốn chạy, vỗn dĩ hắn cư định cho cậu bé ấy trở về nhưng hắn không hiểu vì sao bản thân lại muốn níu kéo. dù gì cũng lỡ rồi, thôi đành quất luôn vậy!

-'nếu vậy em vào nhà anh chơi một tý cũng được, chúng ta ngồi nói chuyện làm quen'

không để jungkook phản ứng, hắn quàng tay qua vai của cậu như thể hai người họ là bạn thân lâu năm vậy, chậm rãi kéo jungkook vào nhà. quên chưa giới thiệu nhỉ, hắn tên kim taehyung, là chủ tòa nhà trung cấp này. đối với taehyung thuận tiện là hàng đầu nên bản thân hắn đã mua một căn hộ nho nhỏ để sinh sống. nho nhỏ ở đây không phải là be bé, chật hẹp, căn hộ của hắn là căn hộ có diện tích lớn nhất, bố cục trong nhà cũng khác hẳn với những căn hộ khác. vì taehyung là chủ tòa nhà mà. ban công rộng rãi, hương thơm hoa oải hương cứ thoang thoảng khắp nhà, thật dễ chịu quá mà. taehyung có thói quen chăm sóc cây hoa, hắn thích cái cảm giác những làn gió mát dịu đua nhau luồn xen qua các kẽ tóc màu nâu hạt dẻ của hắn vào mỗi buổi sáng. đến xế chiều, kim taehyung sẽ lấy bộ ấm trà ra chiếc bàn gỗ sơn trắng ở ngoài ban công, nhâm nhi từng hụm trà bạc hà thanh mát, hắn đung đưa chân ngắm nhìn hoàng hôn. công việc của hắn quả thực rất nhàn rỗi.

đưa jungkook ra ngồi trên chiếc ghế salon màu ghi ở ngoài phòng khách, còn bản thân hắn vào bếp pha một ít trà, lấy thêm vài hộp mứt. jungkook cứ ngồi đó, cậu đang nghĩ kế trốn thoát khỏi cái hang sói này, chứ không sẽ rất nguy hiểm. nghĩ là làm liền, cậu nhẹ nhàng đứng lên, từng bước chân chậm rãi tiến đến phía cửa chính. ấy vậy thật éo le, đang cầm lấy tay nắm của cánh cửa, có một giọng nói trầm thấp nhưng thực quyến rũ níu kéo cậu lại, à không chính phải là đã khiến cậu chôn chân tại chỗ:
-"em đi đâu vậy?"

end3.
-----------------
heeee, chúc mừng "be my slime" đạt 1k views

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top