Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap2: Suy nghĩ về nhau.

  Trời đã tạnh mưa, cũng bớt âm u dần. Những đám mây đang  trôi đi chậm dãi để trả lại bầu không khí trong lành nơi anh sống.

Tại một căn hộ ở vùng ngoại ô cách biệt với cuộc sống đông đúc, bận rộn nơi thành phố kia là một không gian an tĩnh, trong lành và đầy sức sống được tạo lên từ vô vàn các loài cây và hoa màu xinh đẹp khác nhau.

Tại vườn cây, cầm lấy chiếc vòi tưới nhưng đầu óc anh hiện giờ chỉ hiện lên mỗi hình ảnh của cậu. Cậu bé dễ thương nhất mà anh từng gặp từ trước tới giờ. Cậu cao khoảng 1m78 nhưng với khuôn mặt cùng tính cách có đôi chút 'thỏ con' kia đã làm anh không thể quên được hình bóng cậu.

Đây là lần đầu tiên anh đặt suy nghĩ của mình vào một người con trai hay nói đúng hơn là anh chẳng bao giờ để ai đó vào đầu mình trừ người mẹ anh hết mực yêu thương. Vì anh nghĩ rằng nó thật 'hại não' và chỉ những người rảnh rỗi mới làm thế.

Nhưng giờ anh lại chỉ đặt suy nghĩ vào cậu. Cái người đã tạo ấn tượng sâu đậm ngay lần đầu gặp anh. Anh cảm thấy cậu thật khác với những người khác.

Tuy cậu có những nét đang yêu như con gái nhưng cậu lại không hề ẻo lả. Cậu là con trai nhưng cậu không quá mạnh mẽ, bởi hôm đó, anh đã thấy cậu cố gắng giấu đi cảm xúc của chính mình.

Cậu ấy đã khóc sao, nhưng điều gì và quan trọng là ai làm cậu khóc. Lúc đó, anh đã nghĩ như thế và trong lòng cũng chả biết từ lúc nào lại sinh ra một cảm giác muốn 'bảo vệ?'. Cái cảm giác ấy giống như cảm giác anh đối với mẹ- người mà anh yêu thương nhất cuộc đời này.

Phải chăng anh đã cảm nắng cậu mất rồi... Không đời nào, anh và cậu đều là con trai mà sao lại có tình cảm như vậy được chứ.

Gâu gâu...

Đang mải đắm chìm trong suy nghĩ mà không chú ý, nước trong vòi đã vô tình phụt vào người 'em' Chopa xinh xắn nhất quả đất của anh. Khiến nó sủa inh ỏi hết căn hộ như muốn mắng anh vì đã 'tắm' khi chưa có sự đồng ý của nó, đã thế còn là nước lạnh.

Em giận anh luôn rồi nhá. Trời ơi, ướt hết lông rồi, lạnh chết ta rồi. Khăn, khăn, lấy khăn cho em đi Taehyung, không giận luôn đấy. Còn đứng đấy, mau đi.

Những câu nói trên khi phát ra từ miệng Chopa thì lại không như trong suy nghĩ của nó mà chỉ là những tiếng sủa nhức nhói, liên tục khiến anh cảm thấy ồn ào và thắc mắc sao dạo này Chopa hư như thế.

"Ồn ào quá đấy Chopa, còn sủa nữa tý cắt cơm tối."- nói xong, anh vứt vòi nước xuống rồi ra vặn vòi lại. Quay người đi vào nhà để mặc cho chó nhỏ sủa inh ỏi khắp căn hộ.

Mở tủ lạnh lấy mì gói. Đun nước ăn và cuộc sống lại như mọi ngày. Ăn xong rồi đi ngủ.

-----------------------------------------Dải phân cách------------------------------------------

Trái ngược với cuộc sống yên tĩnh của Taehyung, Jungkook  lại sống tại một khu căn hộ vô cùng sầm uất trong thành phố, nơi hội tụ đầy đủ tất cả loại. Quầy thức ăn, chợ búa, các shop quần áo,... hay thậm chí ở đây còn có bệnh viện thú y đều tụ tập đủ cả.

Nhưng nó chẳng hề làm cậu vui lên chút nào mà còn khiến cậu cảm thấy ồn ào, phiền phức hay thậm chí là sợ hãi. Không phải cậu sợ bị cướp bóc, hay bị các cô gái và mấy bà tám kia làm phiền mà cậu sợ người cha nghiện ngập rượu chè kia lại về nhà đánh mẹ và cậu. Đấy chỉ là chuyện của mấy tháng trước, còn bây giờ, ông đã làm gia đình nợ thêm một khoản tiền không nhỏ từ việc cờ bạc.

Ngày nào về nhà, ông cũng trong bộ dạng say khướt và khuôn mặt lúc nào cũng tức giận vì thiếu tiền. Ông lục lọi khắp nhà, nhiều khi còn đập phá để moi hết tiền giành dụm của mẹ mà cậu thì chẳng thể ngăn được. Nó phải chăng đã là bản tính vốn có của ông từ lúc lấy mẹ? Hay nó đã hình thành từ trước? 

Nhiều khi cậu tò mò muốn hỏi mẹ rằng tại sao khi xưa mẹ lại đồng ý lấy cha. Nhưng sợ mẹ khó xử nên cũng chỉ lặng lẽ cho qua. Nào ngờ càng ngày ông ấy đánh mẹ và cậu nhiều hơn, đập phá nhiều hơn dù cho hàng xóm đã đến can ngăn.

Cậu thật sự rất chán ghét cái cuộc sống tối tăm, bất lực này. Cậu muốn mình và mẹ dọn ra ở riêng, cách xa người đàn ông kia ra một chút để giảm bớt nỗi đau cho mẹ. Cậu muốn có tiền, có quyền lực,... nhưng gia cảnh của cậu lại không cho phép. 

Nhà cậu đã rất nghèo nhưng nhờ người cha kia mà giờ cậu phải vừa học vừa kiếm tiền. Nhiều lúc, ông ấy bắt cậu nghỉ học để đỡ tốn kém nhưng mẹ cậu không cho phép. Hơn bất cứ người nào,  mẹ luôn muốn cho cậu một tương lai tốt đẹp hơn, không phải chịu cực khổ như mẹ. Vì vậy, mẹ cũng tích cực ngày đêm kiếm tiền cho cậu ăn học, mua cho cậu nhiều thứ để bằng bạn bằng bè, không để cậu bị thiếu thốn bất cứ thứ gì kể cả về phương diện tình cảm. 

Bà là một người mẹ nhưng cũng là một người cha. Bà luôn kiên cường chịu đựng những nỗi khổ do cha gây ra. Bà vô cùng cùng tốt bụng, nhân hậu và ngoan cường. Chính vì thế, bà đã bỏ ngoài tai những lời bàn tán không tốt về gia đình. Nhiều khi, cậu muốn ra nói lại cho họ một màn cho biết mặt nhưng bà lại ngăn cản.

Vì vậy, cậu yêu bà rất nhiều. Bà như một nguồn động lực giúp cậu luôn đứng nhất trong các kì thi và nhận được học bổng cùng nhiều cup khác nhau.  Từ đó thêm được một khoản giành dụm cho kì học tới, tiết kiệm tiền để trả nợ.

Ngoài học ra, cậu vẫn đi làm thêm ở các cửa tiệm bán đồ ăn nhanh hay các siêu thị nhỏ nhỏ theo ca khác nhau. Mỗi ngày cứ đi học về là cậu lại ghé vào tiệm làm. Cậu rất chăm chỉ, nhanh nhẹn nên được mọi người rất yêu quý. Và cũng nhờ có được khuôn mặt xinh đẹp như con gái được thừa hưởng từ mẹ đã thu hút bao ánh nhìn và khách hàng đến tiệm khiến các ông chủ vô cùng hài lòng.

Nói gì thì nói, có những người tốt thì cũng phải có những người xấu, không ai trên đời này làm việc được suôn sẻ cả. Nhiều nhân viên quý mến cậu thì cũng có những người ghét cậu. ghét cậu vì nếu có vô tình làm sai gì thì chỉ bị  khuyên bảo vài câu còn họ thì bị chỉ trích nặng nề, có khi còn phải đền tiền và nặng nhất là đuổi việc. Những người ấy khiến cậu cảm thấy thật phiền phức, nhàm chán.

Làm việc tuy có hơi vất vả nhưng cứ nghĩ đến mẹ thì cậu lại cảm thấy nó như mọt niềm vui. Niềm vui vì bớt được phần nào gánh nặng trên đôi vai gầy gò của mẹ, giúp mẹ đỡ vất vả hơn. 

Hôm nay, cũng như mọi ngày sau khi đi học về cậu lại bắt xe buýt đến nơi làm việc. Nhưng kì lạ là sao hôm nay, từ khi gặp cái anh chàng biến thái kia, cậu lại hay thất thần và có cái cảm giác như muốn gặp lại anh ta. Nhiều lúc đang tính tiền cậu còn đưa nhầm, làm khách hàng không mấy hài lòng.

Hôm nay mình sao vậy chứ? Sao cứ nghĩ đến cái tên biến thái ngu ngốc chết tiệt kia. Đúng là điên rồi mà. Lấy tay vỗ vào hai má khiến nó dần ửng hồng lên để giups tỉnh táo hơn nhưng cậu nào biết hành động đó càng làm cậu trở lên xinh đẹp hơn.

 "Tỉnh táo lại đi Jeon Jungkook, mày phải cố gắng kiếm tiền về giúp mẹ chứ đừng có rảnh hơi đi nghĩ đến cái tên biến thái kia chỉ tốn thời gian hơn mà thôi. Đừng nghĩ gì nữa, hãy lo làm việc của mình đi."- lắc đầu nhắc nhở chính mình như thế nhưng tâm trí nào có nghe theo cậu, đầu óc cậu giờ chỉ toàn những  lời nói trêu chọc của người kia. Haizz... thật hết nói nổi.

"Cậu không sao chứ Jungkook? Cậu không khỏe hả, hay là về nhà nghỉ ngơi đi, để đấy tôi làm nốt cho. Đằng nào cũng sắp hết ca rồi, ông chủ sẽ không để ý gì đâu."- đó là tiếng của Jimin- nhân viên cùng làm và cungf làm và cũng là bạn thân của cậu ở trường. Cậu ấy có khuôn mặt khá trắng và hơi mũm mĩm nên Jungkook hay trêu cậu là bánh mochi làm cậu hơi giận dỗi vì đang ở chế độ ăn kiêng mà.

"..."

"Này, Jeon Jungkook, cậu không sao thật đấy chứ."- thấy Jungkook không trả lời, Jimin đâm ra lo lắng.

"Há... à... ờ.... À không, không cần đâu. Tớ ổn, không cần về trước đâu. Tí nữa còn ở lại dọn dẹp nữa cơ."- mãi mới thoát ra khỏi suy nghĩ về người nọ, lại thấy Jimin khẩn trương, cậu lúng túng đáp lại.

"Chẹp chẹp, cậu là đang yêu sao. Đang nghĩ về em nào vậy, xinh không, show face đê."-Jimin thích thú trêu chọc cậu bạn.

"Cái gì, yêu? Em nào? Show face gì cơ? Cậu đùa tớ sao. Nhìn mặt tớ thế này thì em nào theo cơ chứ. Đúng là điên mà. Chẹp chẹp, cậu lại ngôn tềnh rồi đấy Minie."- như kiểu vừa nghe được một chuyện chẳng bao giờ xảy ra với mình, nhưng cũng một phần nói trúng tâm tư, cậu nhanh nhẹn lái sang vấn đề khác.

"Giề... nhìn cái mặt kia là biết rồi còn chối."

"Đâu, đâu nào. Vớ va vớ vẩn."

"Kia chứ đâu. Đỏ hết lên rồi kìa."

"Đâu mà đỏ chứ. Cậu thôi đi nha, còn trêu nữa là tớ giận thật đấy."

"Ờ rồi, không trêu nữa, không trêu nữa. Được chưa cậu Jeon... người có tình yêu. Hahaha."- thấy Jungkook xấu hổ, Jimin càng muốn trêu chọc.

"Yah, Park Jimin, cậu đứng lại cho tớ. Không được chạy. Đứng lại đó."- vừa hét vừa đuổi, Jungkook sắp hết hơi rồi.

"Lêu lêu, mơ đi nhá. Ngu gì đứng lại, cậu lấy răng thỏ cắn tớ à. Chẹp chẹp, sao mình khôn thế nhỉ."- đã không đứng lại mà còn lấy sức trêu cho cậu càng tức hơn.

"Hộc... hộc... hộc... Park Jimin cậu... đứng lại... cho tôi... hộc...."- Jungkook gầy hơn liền thua Jimin béo hơn một mảng chạy.

"Hahaha, ngươi sẽ không bao giờ đuổi kịp ta đâu, ĐỒ THỎ LƯỜI VẬN ĐỘNG. Hahaha..."- mệt lắm cơ mà vẫn muốn trêu.

Vậy là cứ như thế, một người chạy một người đuổi, hai người cứ như chó với mèo. Ngày nào không trêu nhau cắn nhau thì ngày ấy một trong hai hoặc là cả hai có vấn đề.

Cuộc sống cứ như vậy. Có vui thì phải có buồn. Có hạnh phúc thì phải có đau khổ.... Nên nếu có cơ hội được vui và hạnh phúc hãy trân trọng nó. Để nếu có mất đi sẽ không nuối tiếc...

___________________________End chap2_____________________

                     CHÚC MÌNH SINH NHẬT CHỊ YÊU NÈ❤❤
CHÚC CHỊ TUỔI MỚI HAY ĂN CHÓNG BÉO, CAO LÊN NÈ, XINH HƠN NÈ. CON ĐƯỜNG VIẾT TRUYỆN NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: