Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

✓✓Gọi tên anh

Jungkook trưng bộ mặt buồn thiu đi ra ngoài đường, hôm nay đi thi tốt nghiệp mà chả có tâm trí ôn. Từ ngày Taehyung bị bắt trôi qua 2 tuần, cậu ngày nào cũng mơ về hắn, cậu nhớ hắn.

Cậu lo lắng không biết trong đấy Taehyung có bị ăn hiếp không, có ăn ngon như ở nhà không. Lắc nhẹ cái đầu, hắn trong đấy lại có bè lũ mà phá phách nhưng mà cái tên dở hơi đấy có bao giờ chịu sống quen với ai đâu.

Chiếc xe bon bon chạy trên đường, Jungkook hôm nay chính là đi thăm hắn, cậu hồi hộp lắm nghe tin bảo Taehyung bị bắt nạt liền mộ cỗ chua xót. Đúng là xa thơm gần thối, nhìn thấy hắn bước từ bên trong ra 1 tháng tưởng chừng như 10 năm không gặp.

"Anh có khoẻ không? Có đau không? Sao lại để chúng nó đánh như này?"

"Anh không sao, anh đau chúng nó thấy anh hiền bắt nạt, nhưng em yên tâm anh đã được chuyển ra phòng khác rồi"

Cai ngục đứng ở góc tường tí nữa không kìm được mà sang chấn tâm lí, cái gì mà hiền bắt nạt có mà đi đánh hết bọn nó mất, mấy cái tên bị đánh mà có mặt ở đây chắc sẽ khóc thành sông.

Sờ mặt Taehyung qua tấm kính, cậu mắt lại rưng rưng, hắn gầy rồi, mắt thâm một bên khóe miệng còn đọng lại máu khô, tóc tai rối mù dài qua mắt.

"Anh rất nhớ em"

"Ừ, em cũng nhớ anh"

"Yêu anh không?''

"Yêu, à này anh đang gài tôi hả, không không yêu"

"Lêu lêu đỏ mặt kìa xấu hổ kìa, thôi ngại làm cái gì há há"

"Tên điên, tôi đi về không thèm nói chuyện với anh"

Jungkook xấu hổ mặt đỏ bừng bừng, cái tên điên này cư nhiên lại gài người ta, thật là. Taehyung đối diện cười lớn, con thỏ này chữ yêu rõ ra mặt rồi còn chối, không sao cứ bình tĩnh ra tù sẽ có cách bắt em vào gia phả luôn.

"Anh để ý anh ấy hộ em một chút, đây có chút quà mọn anh nhận cho em vui, trong này có vấn đề gì thì gọi cho em ạ. Cảm ơn"

Cậu cười cầm lấy gói quà nhỏ đưa cho tên cai, cậu cũng không lo lắm nhưng mà biết điều vẫn tốt hơn. Đầu ngoái lại một chút nhìn con người bên trong kia không khỏi tiếc nuối, phải một tháng nữa mới được thăm nom.

Taehyung đang không ngừng liếc nhìn cai ngục làm cai ngục không ngừng rơi mồ hôi, tự nhiên lại nhìn chằm chằm mình.

"Lần sau có nói chuyện gì thì nhanh nhanh, cười với cợt"

"Này này cậu phải đang nhờ vả tôi đấy nhé, cậu xem hôm nay không hoá trang cái mắt thâm cho cậu thì liệu người yêu cậu có tin không?"

"Kể công ra đây, ăn bao nhiêu rồi còn dám nói, đừng để tôi tố cáo anh vụ bài bạc, nhận hối lộ nhé"

Hắn liếc nhìn cái tên cái ngục, thật là muốn đấm cho phát, người yêu hắn mà cứ cười như chưa bao giờ cười làm cho cai ngục ngậm miệng không dám nói.

Hắn đúng là có nhờ người hoá trang cho mình thảm thương một chút để lừa người đẹp, hắm mỉm cười thích thú cậu là yêu hắn rồi còn chỉ còn nước bỏ em vào balo thôi.

''Cậu hẹn tôi ra đây có việc gì, không quen không biết cậu nói nhanh đi''

''Sao lại không quen biết chúng ta gặp nhau rồi mà, không dài dòng tôi biết vụ của Taehyung, tôi muốn giúp anh''

''Điều kiện là gì? Tự nhiên đưa không ra thì chắc chắn có âm mưu''

''Thôi được nếu anh không muốn cứu hắn thì thôi''

''Khoan, tôi sẽ đi với cậu''

Kẻ đó cười nhếch mép, đúng là điểm yếu thì rất dễ dụ, khởi động xe mặt không ngừng có nhũng suy nghĩ biến thái làm cho cậu sợ hãi. Gã ta có chút gì đó điên loạn, cậu mải nghĩ nên không để ý rằng đang có vật tiến đến mặt mình,cậu choáng váng bị chuốc thuốc mê rồi

Mọi người trong nhà sốt sắng, Jungkook đi 5 tiếng chưa về, bảo đi siêu thị mua đồ mà gọi điện bạch vô âm tín. Bọn họ nghĩ có chút lo lắng thôi có thể Jungkook sắp về, hoặc có thể không bao giờ trở lại. 

Điện thoại của Namjoon phát sáng, tình báo cho biết Jungkook đi lên một chiếc xe lạ và giờ họ đang truy tìm biển số, biển số này là nước ngoài nên có chút khó khăn. 9 giờ tối vẫn chưa thấy động tĩnh gì bọn họ lo lắng cầm chặt điện thoại.

''Hay báo cho Taehyung?''

''Mày điên à báo nó nó quất cả tù lên mất, thôi tự giải quyết gây rối nữa lại chả làm ăn được gì''

Hoseok ôm mặt lạnh anh vừa mới lành chân không bao lâu, thời tiết có chút dở hơi làm anh có chút đau nhức phần xương. Jimin dìu Hoseok xuống nhà, anh em giờ tụ tập yên một chỗ để tránh người bàn ra tán vào, còn phải lo cho nhau. Uống tạm cốc nước rồi nhìn mọi người ai cũng đăm chiêu, hết chuyện này xảy ra đến chuyện khác xen vào.

''Thế làm sao đây chả nhẽ ngồi không, nhờ cảnh sát tốt nhất là tự đi tìm hiểu''

''Tìm kiểu gì khi chiếc xe đó biến mất một cách lạ kì, camera an ninh cũng khó tìm được dấu vết mà cái đứa trong kia không biết có gặp nguy hiểm không, chứ ngày nào tao cũng thấy Bogum nói lâu lâu lại có đứa nào đó đi loanh quanh trong khu''

Một nơi xa lạ

Jungkook đau đầu tỉnh dậy, cậu đang ở đâu thế này, một căn phòng lạ hoắc rồi xong rõ ràng là bị bắt cóc chứ tìm bằng chứng cái gì.

Khó hiểu nhìn xung quanh ở đây không có cam, không có người im ắng đến từng chi tiết. Tắt đèn trong phòng, biết ngay là có cái cam nhỏ ở dưới bàn. Tiếng mở cửa làm cậu giật mình quay lại chả phải kia là thằng lừa đảo cậu sao, bất giác lùi mình nhưng mà càng lùi càng đi vào đường cùng.

''Tại sao lại phải sợ sệt như thế, tôi đâu có làm gì em''

''Mày định làm gì hả, tao có võ nhé''

''Võ? Thế thì để tôi xem võ công trên giường em thế nào nhé''

Nói xong kẻ đó liền đẩy cậu ngã cuống giường rồi lao vào như tên hổ đói, cậu ở thân dưới chống cự nhưng kẻ đó mạnh quá, đến giờ Jungkook nhận ra mình đã bị mắc lừa . 

"Buông ra thằng chó này, buông...''

Cậu gào thét, lấy hết sức tránh đi thứ bẩn thỉu đang sắp dính vào mặt cậu. Kẻ đó điên cuồng cướp lấy môi cậu mà cắn mút chiếc lưỡi ranh ma cuốn lấy sự chống cự bên trong, tay không ngừng bóp chặt eo làm cậu thật đau. 

''Mẹ thằng chó, dám cắn tao''

Kẻ đó bị cậu cắn lưỡi làm nó chảy máu liền tức giận cho cậu cái bạt tai, Jungkook mặt lệch sang một bên vì cú tát ấy, thân dưới không ngừng bị sờ nắn đến dựng đứng. JungKook cố gắng không rên rỉ, miệng ngậm đến bật máu.

"CỨU VỚI, AI ĐÓ CỨU VỚI''

''Hét to lên, không ai nghe thấy em đâu haha, ngoan ngoãn chiều tôi em chẳng phải sướng hơn sao hahaa''

Kẻ đó mút mát cái cổ trắng mặc cho cậu dãy dụa không thôi, trong đầu trống rỗng chả nhẽ cậu lại nhục nhã thế này sao, cậu bắt đầu ngừng dãy dụa làm kẻ kia không ngừng vui sướng cầm lấy quần cậu kéo xuống thì cậu dơ chân đá vào hạ bộ hắn làm hắn đau đớn, dùng củi chỏ đập mạnh vào lưng làm hắn la hét mà khụy xuống đau đớn.

Nhanh chân chạy ra phía cửa để chạy ra ngoài nhưng xung quanh lại là người của kẻ đó đứng bao vây, cậu chưa chạy được bao xa liền bị bắt lại lôi về phòng.

''Thưa cậu chủ, ông chủ muốn gặp''

''Con trai ta không biết bận bịu gì mà bỏ qua công việc đi đến đây?''

''Ông Kang, ông là kẻ khốn nạn tại sao lại hại anh ấy Kim thị từng giúp ông, đồ ăn cháo đá bát''

''Ô chả phải tình nhỏ của thằng chó đó sao? Mạnh mồm quá nhỉ, mà công nhận thằng đấy cũng biết chọn người, rất thơm''

''Phụt''

"MẸ MÀY DÁM NHỔ TAO''

Ông ta tát bị sờ mó thân thể cậu liền bị nhổ cho một bãi vào mặt liền tức tối tát cậu cậu cái, ánh mắt liền trở nên hung tợn nhìn gương mặt thách thức của cậu làm lão ta càng điên lên

''Ông già đây là người của tôi, không nên đi quá phận''

''Hừ, ranh con chuyến hàng đợt này rất quan trọng để đưa ta trụ vững trên cái đất này, không mau lo liệu lại làm chuyện không đâu. Mày lại còn bắt cái thằng này về, chúng nó mà chó cùng dứt dậu thì mày biết như nào đấy''

''Không sao, giờ chúng nó đang lo cho cái thằng trong tù rồi, mọi việc cứ để tôi, chúng mày trói nó lại cho tao, đứa nào động vào tao chém hết''

''Anh đi nhé, ở lại vui vẻ chờ anh, đừng tìm cách trốn tốn công lắm''

Kẻ đó cầm lấy cằm cậu, dùng ánh mắt đe dọa cảnh cáo tay lượt nhẹ lên gò má đỏ ửng rồi cười ha hả bước ra ngoài.

Cậu bị trói ngồi một mình trong căn phòng tối vắng vẻ, nhổ bãi nước bọt lau chùi đôi môi đến sưng tấy. Cậu nhớ mọi người, không biết họ có biết để tìm cậu không, họ đã lo cho hắn rồi thêm cả cậu chắc ốm hết mất.

Cậu lại nhớ đến hắn người con trai cậu yêu không biết ở trong tù có sống tốt không, có cô đơn không, có được ăn no không? Giọt nước mắt rơi xuống thấm đẫm áo, thân thể run run miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên hắn.

''Kim Taehyung...cứu em...cứu em...''

Đã đẹp trai lại còn REAl huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top