Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chiếc vòng kì lạ.

Song song giữa thế giới thực tại và trái đất vẫn luôn ẩn chứa rất nhiều bí ẩn con người chưa thể giải đáp. Chẳng hạn như việc các con vật biết nói chuyện như loài người và đặc biệt còn có thể bay thật cao.

Nghe thoáng qua là điều bất khả thi nhưng Min YunSoon - Một nhà nghiên cứu vô tình làm thí nghiệm về thế giới sau khi mất đi đã cho hay rằng.

"Tôi đã thấy... Tôi thấy những linh vật bay và chúng nói chuyện như loài người, chúng còn có cả phép thuật"

Từ ấy YunSoon rút ra một kết luận rằng thế giới sau cái chết chính là một nơi ẩn chứa nhiều ma thuật kì quái, nơi đó con người sau khi giã từ hiện thực liền biến thành linh vật có sức mạnh vô cùng hữu hạn.

Nhưng tất cả những gì YunSoon nói đều phải bác bỏ, bởi lẽ việc nghiên cứu này của ông đã bị hiệp hội cho rằng là điều điên rồ và chúng chỉ là những ảo tưởng do Min YunSoon tự biên tự diễn. Mặc dù YunSoon có cố gắng giải thích bao nhiêu đi chăng nữa, thì cái kết cho ông ta vẫn chỉ là một con số '0'. Hơn nữa ông còn được coi là một kẻ 'Tâm thần' Nên mới nói năng lung tung như vậy.

Tuy thế nhưng ông không bỏ cuộc, và ông ta quyết tâm chứng minh rằng bản thân đã đúng, bằng cách lén lút in thật nhiều sách về thế giới linh vật có dẫn chứng rõ ràng, để bán ra nhằm thuyết phục mọi người tin mình. Vậy mà chỉ vừa in hơn 1000 quyển liền lập tức bị hiệp hội bắt lại, tống giam xong cho tiêu hủy đi 1000 quyển ấy.

Mặc dù đã tiêu hủy đi 1000 quyển sách, nhưng người ta cho rằng ở đâu đó một số vẫn còn tồn tại, chỉ là không biết nó đang thuộc sở hữu của chủ nhân nào.

Min YunSoon trước đó cũng cho hay ông đã làm thí nghiệm bằng cách chế tạo một cỗ máy, và khi con người gần chết, nằm lên, nhắm mắt lại sẽ thấy được tất cả những gì bên kia và sau khi tỉnh dậy thì 10 năm đã trôi qua.

Đúng như dự đoán rằng người đó đã tỉnh lại kể mọi chuyện cho ông, nhưng chưa kịp nói hết thì lập tức nhắm mắt lâm vào cái chết tức thì. Cơ mà trước khi lâm vào cái chết thì người đó đã nói rằng.

"Trái đất sẽ bị diệt vong, chính trị các quan chức lớn và con người sẽ bị triệt để"

Chính bởi vì câu chuyện hoang đường này mà hiệp hội đã bác bỏ những gì ông ta nói, cho rằng ông ta đang gây rối trật tự xã hội và giam ông ta mười lăm năm tù cùng với mức án xử phạt là tử hình.

_________

- Jungkook! Mau xuống ăn cơm!

- Dạ Mẹ!

Tiếng của Jeon Naheun vang lên khiến Jungkook đang hăng say đọc sách liền phải tạm ngưng để đi xuống. Tiếc nuối cậu chẹp miệng xong đánh dấu trang rồi vội vã chạy ra ngoài, lúc tới nơi thì đồ ăn đã được bày biện sẵn.

Thấy cậu bà Jeon hỏi.

- Con làm gì ở trên đấy mà quên mất giờ cơm vậy?

Gãi đầu vài cái cậu đáp.

- À con đọc sách nên quên mất giờ cơm thôi.

- Con với cái, ăn xong suốt ngày nằm đó đọc sách nhảm mà không phụ mẹ được cái gì.

- Thôi em, con nó ham học là điều tốt mà.

- Hừ anh cứ chiều nó riết rồi nó lại hư cho mà xem.

Cả gia đình ăn cơm trong một không khí rôm rả, và sau khi bữa ăn kết thúc Jungkook liền phóng nhanh lên phòng để đọc quyển sách còn dở.

Vừa bước vô trong Jungkook đã bổ nhào tới chiếc giường và tay với lấy sách, nhưng đột nhiên cậu khựng lại, cảm thấy có gì đó rất cấn dưới đầu gối nên cậu dở chân ra xem.

- Đây là gì? Vòng tay sao?

Phát hiện ra chiếc vòng nằm trên giường, Jungkook tò mò cầm nó lên sau đó đeo vào tay, quả nhiên chiếc vòng này rất đẹp và nó đã làm thu hút Jungkook một cách say đắm.

- Chắc không phải của ai nhỉ, thôi thì mình sẽ giữ tạm vậy.

Đúng như câu 'Lụm được của rơi tạm thời bỏ túi' thế nên cứ thế mà đeo luôn chiếc vòng. Sau khi đeo xong thì tiếp tục đọc dở câu truyện về thế giới lúc nãy.

Jungkook mở dấu trang ra đọc nốt phần còn lại và dở sang một trang khác.

Nhưng đột nhiên vừa lật ra trang kế tiếp xong thì chiếc vòng phát sáng lên và tạo ra một cơn lốc khiến cậu bị hất văng ra xa, ngay cả bàn học của Jungkook cũng vì một trận hung tợn mà lật ngửa làm đổ hết sách vở.

Jungkook choáng váng lảo đảo, tháo chiếc vòng khỏi tay ném xuống đất. Đúng lúc đó lại xuất hiện một con thỏ chui từ chiếc vòng của cậu ra ngoài. Jungkook thấy vậy liền mất bình tĩnh, mắt mở to tay thì vơ đại thứ gì đó mà chọi vào nó.

- Được rồi! Thôi đi!

Con thỏ bị ném liên hoàn cước tức giận la lên khiến Jungkook thêm bàng hoàng, cậu hét.

- Tránh ra đi! Đừng có lại gần tôi!!!!

*Cạch

- Jungkook có chuyện gì vậy, sao đồ đạc lung tung thế này.

Bà Jeon nghe tiếng la vội vã chạy lên phòng xem coi có chuyện gì.

- Mẹ... Mẹ! Hồi nãy... Hồi nãy có một con thỏ biết nói!

Nghe cậu bảo như vậy bà liền tức giận mắng.

- Con nói năng gì thế chắc con mộng du thôi, mau dọn dẹp lại phòng đi! Cái phòng gì mà nhìn chả khác nào cái chuồng heo!

*Rầm

Nói xong bà Jeon trở xuống và dùng lực đóng cửa thật mạnh, để lại Jungkook một mình ngơ ngác cùng cái đầu đổ đầy mồ hôi. Bình tĩnh lại cậu dùng tay lau trán và đứng lên xê dịch cái bàn.

Vừa làm Jungkook tự an ủi bản thân ban nãy chỉ là ảo giác. Rồi cho đến khi đẩy chiếc giường trở về vị trí cũ, lấp ló dưới sàn nhà là chiếc vòng.

Jungkook bất giác nhìn chằm chằm thật lâu thêm lần nữa, rồi từ từ tiến lại gần nó, cậu rón rén chạm vào.

.

Vẫn không có gì xảy ra.

.

Có lẽ cậu đã bị mộng du như lời mẹ nói.

- Đẹp thật nhỉ...

Cậu thầm cảm thán về vẻ đẹp quá đỗi lấp lánh của chiếc vòng, sau đó đeo vào cổ tay.

Chiếc vòng sáng lên, lấp lánh hơn bình thường khi được nằm trên tay Jungkook, như thể nó sinh ra là dành cho cậu vậy.

Bỗng nó lại lần nữa chói mạnh và cơn lốc đó đột nhiên xuất hiện thổi mọi thứ trong phòng cậu thành một mớ hỗn độn. Con thỏ từ đâu chui ra từ chiếc vòng. Nhưng chưa kịp để cậu thốt lên câu nào nó đã giữ cậu lại và quát ngay vào mặt cậu

- Khi nãy có biết cậu làm vậy là đau lắm không hả tên kia!?? Tôi là thỏ chứ có phải cục đá hay khúc gỗ vô tri vô giác nào đâu mà không biết đau. Mèo phượng ơi! Tại sao người lại cho tôi vô căn nhà có đứa trẻ bạo lực như này chứ, thật xui xẻo mà!

Jungkook mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, muốn la lên cũng không được nên chỉ có thể phát ra vài tiếng ú ớ rồi im bặt. Đồng tử của cậu lúc này cũng mở lớn, không giấu nổi sự kinh ngạc đến tột cùng bởi hiện tượng trước mắt.

Con thỏ một tay bịt miệng cậu một tay giữ Jungkook lại không cho hành động, liền liếc nhìn nơi nó đang đứng.

Nó lên giọng đánh giá.

- Thật bừa bộn, loài người các cậu lạ kì vậy sao?

- ...

Nghe con thỏ nói vậy cậu liền giãy giụa và cắn vào tay nó một phát khiến nó la đau mà buông ra. Đồng thời cậu cũng thuận chân mà đá nó một phát văng ra phía cửa sổ rồi nói.

- Chứ không phải do cơn lốc của cậu gây ra sao?!

Jungkook lớn giọng thì...

*Cạch

- Có chuyện gì mà ồn ào thế? Jungkook! Sao con còn chưa dọn dẹp căn phòng nữa?

Bên dưới bà Jeon nghe thấy có tiếng la hét nên bất ngờ đi lên đẩy cửa. Nhưng trước mắt bà hiện tại chỉ là một mớ hỗn độn khiến bà phát bực lên và lớn giọng với con trai.

- Con mau dọn dẹp cho xong đi! Lát nữa không xong mẹ đánh cho trận đấy!

Jeon Naheun la cậu, sau đó cẩn thận quan sát lại căn phòng nhỏ lần nữa và đến khi đã chắc chắn rằng không còn việc gì, bà mới quay gót bước đi.

Nhìn theo bóng lưng mẹ đã rời khỏi Jungkook quay sang xua đuổi.

- Này! Cút ra khỏi nhà tôi ngay!

Mặc dù bị đuổi như vậy, nhưng con thỏ không nghe ngược lại còn thảnh thơi ngồi chễm chệ trên cửa sổ và nói.

- Cậu bình tĩnh nghe tôi nói đã.

- Có gì thì lẹ lên!

Thở dài trước sự khẩn trương của Jungkook nó đáp.

- Tôi biết nói ra việc này rất khó tin nhưng tôi là Cooky. Tôi và các linh vật khác đang chiến đấu với thế giới quái vật, nhưng vì do bên phía chúng có chuẩn bị trước nên chúng tôi đã bị kiệt sức thành ra tạm thời bị vô hiệu hóa thành chiếc vòng này rơi xuống cổng không gian và bây giờ tôi xuất hiện ở đây.

- Ý cậu là cái này sao?

Jungkook nhìn Cooky sau đó chỉ vào cái vòng nằm trên sàn nhà, thấy vậy con thỏ gật đầu.

Ban đầu thoạt nghe qua câu chuyện này Jungkook đáng lẽ vô cùng hoài nghi nhưng xem ra thấy con thỏ có thể nói chuyện như loài người, có lẽ cậu muốn không tin cũng buộc phải chấp nhận sự việc đang xảy ra trước mắt.

- Vậy... Có phải song song trái đất vẫn tồn tại thế giới khác không.

Con thỏ chùng xuống và trả lời.

- Đúng vậy, có rất nhiều thế giới tồn tại song song trái đất này, và nó bao gồm cả thế giới linh vật. Ở nơi này tất cả động vật đều có thể nói chuyện với nhau và đặc biệt họ đều có phép thuật.

Nghe tới đây cậu bỗng ngộ ra điều gì đó, xong rồi nhanh chóng Jungkook với tay lấy quyển sách đang nằm lăn lốc trên sàn và dở nó ra trước sự ngơ ngác của Cooky.

- Này cậu làm gì vậy.

- Tôi thấy những gì cậu nói nó rất giống với quyển sách này.

Jungkook nói xong liền đưa quyển sách sang cho Cooky. Thấy con thỏ không phản ứng cậu hỏi.

- Sao vậy?

- Không có gì.

- Cậu không thắc mắc vì sao tôi lại biết à?

- Bình thường thôi, ở thế giới của tôi ai ai cũng biết đến sự tồn tại của một thế giới khác nên cũng không mấy bất ngờ.

- Nhưng ở trái đất người ta không tin vào ma thuật.

- Vậy thì chịu, hóa ra đến giờ này vẫn còn người cổ hủ không hiểu biết về các thế giới song song nhau. À mà cậu đeo chiếc vòng đó lại đi.

Nghe vậy cậu liền làm theo. Đeo chiếc vòng vào tay cậu nói.

- Để làm gì chứ?

- Cậu cứ làm theo tôi, và bây giờ hãy nghĩ về một từ đang tồn tại trong đầu cậu lúc này.

Jungkook nghe vậy không hiểu nhưng cũng làm theo, cậu nhắm mắt và mường tượng về một cảnh hoàng hôn yên bình là sự hạnh phúc. Phải chính là hạnh phúc!

Hạnh phúc

.

Hạnh phúc

.

- Euphoria!

Đến đây, thì một luồng sáng bất ngờ từ đâu tới, và lúc này trên mặt Jungkook liền xuất hiện một chiếc mặt nạ, trước ngực ló ra một viên kim cương chói sáng, găng tay cũng nổi lên bao lấy sự mềm mại của bàn tay Jungkook, còn phía sau lưng mọc ra một chiếc đuôi tròn tròn giống thỏ.

- C... Cái này là!

- Cậu đã biến hình rồi đó Jungkook. Bây giờ cậu chính là người được chọn để giải cứu trái đất và thế giới linh vật!

- Này nói cái gì vậy?

- Thì tôi nói cậu giải cứu thế giới.

- Điên à? Tôi không làm việc này đâu!

Chẹp miệng vài cái con thỏ đanh đá uy hiếp.

- Được thôi... Nếu cậu không muốn làm thì tôi e rằng trái đất sẽ bị diệt vong, bởi vì khi quái giới chiếm được viên ngọc thần ở lâu đài trong linh giới thì chúng sẽ dần dần gửi tới những con quái vật khủng khiếp đến đây để sát hại loài người, chúng sẽ tấn công cho đến khi con người hoàn toàn bị tuyệt chủng.

- Thì?

- Đồng nghĩa với việc cậu và cả gia đình cũng sẽ chết, thế thôi.

- Thế tôi phải làm thế nào chứ?

- Cậu phải chiến đấu!

- Nhưng tôi... Tôi không chắc.

Con thỏ lắc đầu một cái rồi nói.

- Đâu phải tự nhiên tôi rớt xuống nhà cậu đâu, vì vậy hãy tin vào bản thân cậu đi. Nhân tiện cậu trông rất oai với bộ trang phục này đấy.

Jungkook được Cooky khen liền ngó qua chiếc gương bên cạnh, cậu bắt đầu soi bản thân bên trong.

Và.

Quả nhiên bộ quần áo này nó vừa khít với người Jungkook, như thể nó đã được làm theo số đo của cậu từ trước vậy. Nó tôn lên những đặc điểm nhiều người mơ ước trên cơ thể cậu như đôi chân dài thon thả, vòng eo nhỏ nhắn, cơ ngực nở nang.

Nhưng bộ đồ này lại màu hồng...

- Thôi được. Vậy cũng không tệ.

- À mà sẽ có sáu người nữa chiến đấu cùng cậu, vì có tận bảy chiếc vòng tương ứng với bảy linh vật như tôi bị rớt xuống đây.

- Rồ thật đấy.

Jungkook vừa nói vừa tháo chiếc vòng ra, cậu liền trở về một thanh niên bình thường.

*ọt ọt

- Tiếng gì vậy?

Jungkook hỏi. Xong cậu hướng ánh nhìn về phía cái bụng của con thỏ. Và cả hai đồng loạt nheo mắt.

- Nhìn gì, có đồ ăn thì lấy cho tôi đi.

- Cái gì? Điên hả? Bây giờ bố mẹ tôi đang ngủ có xuống thì kiểu gì tôi cũng bị ăn đập!

- Nói nhiều quá rồi đi lấy đi!

Cooky nói như kiểu ra lệnh khiến cậu bức bối, dậm chân một phát, làm cả sàn rung lên, rồi rón rén đi xuống lấy cái pudding còn dư mang về phòng. Vừa đi cậu vừa ngó xung quanh, cả trán cũng ướt đẫm mồ hôi. Cái con thỏ kia quả nhiên là ác quỷ mà, nó dám ép cậu đem đồ ăn lên cho nó.

- Mày phải nhịn, mày phải nhịn, mày phải nhịn. Điều quan trọng nhắc lại ba lần.

*Cạch

Bước vô phòng Jungkook đặt đĩa bánh lên bàn.

- Đó! Nhà tôi chỉ còn cái này thôi.

- UI CÁI BÁNH NÀY ĐÚNG LÀ HẾT SẢY! NÓ LÀ THỨ GÌ MÀ NGON QUÁ VẬY!!

Con thỏ cảm thán la hét um xùm căn nhà.

- Suỵt, đây là pudding.

*Đùng

Bỗng.

Một tiếng nổ vang lên khiến căn nhà rung mạnh, làm Jungkook đang đứng không vững liền ngã nhào xuống. Cả thành phố cũng vì trận động đất này mà hoản loạn một phen, phía ngoài con người chạy toáng loạng và la hét.

- Chuyện gì vậy!

- Đó là... Jungkook đến lúc cậu phải chiến đấu rồi!

Cooky dứt câu thì ngay đằng trước ban công liền xuất hiện một con quái vật khổng lồ và từng bước chân của nó đang khiến cho đất trời rung chuyển. Thấy vậy Cooky hét lên.

- Jungkook! Mau đeo chiếc vòng vào đi!

- Được!

Nói xong Jungkook nhanh chóng đeo vòng vào cổ tay, và ngay lập tức nó biến cậu thành một kẻ oai phong với sức mạnh hơn người.

Ngay khi vừa biến hình xong thì con quái vật liền một tay đập nát cửa sổ.

Có lẽ do nó đánh hơi được Jungkook cùng chiếc vòng đang ở đây nên mới như vậy.

.

- Th-Thứ gì v-vậy?

Phía dưới nhà Jeon Naheun sợ hãi khẽ lên tiếng, nhưng đáp lại bà chỉ là tiếng đồ đạc liên hồi đổ bể. Bởi lẽ đó nên ngay cả bà cũng ý thức được đó chắc chắn là chuyện không lành.

Chỗ Jungkook, cậu lùi lại về phía cánh cửa, và nhìn lấy khuôn mặt hiện hữu qua cửa kính bị vỡ liền sợ hãi quơ tay loạng choạng, rồi bỗng dưng từ tay cậu xuất hiện một tia sấm bay thẳng về phía con mắt của quái vật làm nó đau mà ngã xuống, lúc ngã nó cũng đã phá hủy đi vài căn chung cư và tòa nhà gần đó.

Thấy con quái thú đang bị như vậy, Cooky ra hiệu cho Jungkook nhanh chóng xuống phía lầu tẩu thoát ra bên ngoài.

Lúc xuống tới bắt gặp ba Jeon.

- Cậu là ai.

Jeon Junghyuk vẻ mặt bất ngờ ôm vợ lên tiếng hỏi người trước mặt.

- Jeon Jungkook!

Cậu nói xong phóng chạy ra phía ngoài thật nhanh, để lại ông Jeon đang vô cùng lo lắng. Nói con chó của ông chào buổi sáng với ông bằng ngôn ngữ loài người vào sớm mai còn dễ tin hơn nói Jungkook nhà ông là người lúc nãy.

*Rầm

Chiếc cửa sổ bị cậu đá ra kêu một tiếng rõ to, khiến cho hình ảnh hỗn loạn ngoài trời hiện ra trước mặt ông bà Jeon.

Lúc này ngoài lang can là bóng dáng con quái vật to lớn đang đối mặt với cậu được cả hai nhìn thấy thông qua cửa sổ.

Và nó bắt đầu dùng chân phá hủy chung cư trước mắt hòng nhắm vào đè chết Jungkook, nhưng rất may mắn là cậu đã tránh khỏi. Đồng thời lúc đó cậu cũng đã dùng phép thuật bắn vào bàn tay của nó khiến nó thu tay lại và không làm tổn thất một thứ gì.

Tránh khỏi cái chết kịp thời, Jungkook đứng trong tư thế khụy mà ngước lên nhìn loài sinh vật cao lớn hơn chung cư có màu đen xì, và cái miệng của nó thì vô cùng lớn, đến nỗi có thể nuốt chửng cả tòa nhà trước mắt.

- Anh! Anh!!

Jeon Naheun sau khi chứng kiến toàn cảnh thì hét lên một tiếng sau đó lăn ra xỉu. Jeon Junghyuk cũng ngất đi theo vợ sau khi thấy được cảnh tượng trước mắt.

Còn cậu cảm nhận không ổn nên men theo cầu thang phía ngoài chung cư mà chạy lên sân thượng, mục đích là để dụ con quái vật đó. Bởi cậu biết nó đang mong muốn gì. Không ngoài dự đoán nó liền thu nhỏ lại và phóng theo cậu, nhưng một bước của nó bằng ba bước của cậu, không chừng mới chạy được mười mét đã phải chịu chết.

- Jungkook!! Bay lên đii!!

- Hả!

Nghe con thỏ bảo vậy cậu lúng túng mà bay lên. Vì đây là lần đầu cậu bay nên vẫn chưa ổn.

Nhưng đúng là bay nhanh hơn chạy thật. Thoáng cái cậu đã ở trên sân thượng cùng với quái vật kia.

Nó đuổi theo cậu và bắt đầu phóng lớn dần, sau đó ngay lập tức lao về phía Jungkook, đúng hơn là về chiếc vòng trên tay cậu. Đồng thời ré lên một tràng. Tiếng của nó rất chói tai, có thể khiến một con voi ngất trong vòng mười giây.

Jungkook may là người được ban cho sức mạnh nên không bị ảnh hưởng nhiều bởi tiếng rú của quái vật. Nhưng cậu vẫn rất choáng và run người khi nó ré lên như vậy. Điều đó làm cậu bị mất tập trung một lát.

Chỉ chờ có vậy, nó liền lao tới dùng những chiếc xúc tu quấn chặt lấy Jungkook và tra tấn cậu bằng những tiếng thét chói tai làm cậu ngất lịm đi. Cooky thấy cậu sắp không trụ được nữa liền nhảy khỏi chiếc vòng cắn vào yết hầu - điểm yếu chí mạng của quái vật.

Con quái vật bị đau liền thu tất cả xúc tu lại chặn vào yết hầu, rồi thả Jungkook rơi xuống, sau đó nó ôm họng và giãy giụa. Nó kêu lên âm thanh đau đớn như muốn xé toạc cả bầu trời.

Còn Jungkook cuối cùng cũng tỉnh lại sau khi được Cooky hồi sức bằng phép thuật.

- Này Jungkook, cậu nghe tôi nói. Điểm yếu của con quái vật đó nằm ở phần yết hầu ngay họng. Cậu dồn sức đánh vào nó.

Jungkook mơ hồ ậm ừ sau câu nói của Cooky. Cậu có thể tấn công vô ngay vị trí đó sao? Cậu có thể làm được chứ?

- Được, tôi sẽ cố!

Dứt lời xong thì phía con quái vật sau cơn đau, liền có vẻ tức giận bởi hành động của Cooky, mà lao tới chỗ hai người, hét lên một tiếng ầm trời.

- Jungkook!!!! Nhắm vào cổ họng nó!! Hãy dùng thanh gươm bên hông cậu và xiên chết nó đi!

Jungkook nghe vậy nhanh chóng rút thanh gươm ra, nhắm vô yết hầu của con quái vật và chuẩn bị tiêu diệt nó.

Nhưng Jungkook tính đâu bằng trời tính khi sau lần bị tổn thương yết hầu đầu tiên nó đã có phòng bị.

Một trong những chiếc xúc tu vươn ra quấn lấy thanh kiếm của cậu và bẻ gãy nó. Điều đó làm cho quái vật mất đi một chiếc xúc tu vì gươm của cậu dù gì cũng được trang bị phép thuật nên sắc bén cực kì.

Những chiếc xúc tu còn lại tóm lấy một chân của Jungkook đưa lên khiến cậu bị treo ngược giữa không trung. Cậu hiện tại không biết mình nên làm gì nữa. Điều đó thực sự khó chịu. Nhưng khi nhìn cả thành phố đang thác loạn và những tiếng la inh ỏi của sự sợ hãi cậu liền không chịu được mà vực dậy.

- Jungkook!! Hãy dùng ánh sáng và nhắm tới đôi mắt của nó và sau đó hãy kết liễu con quái vật!

Cooky vừa dứt lời thì Jungkook ngay lập tức phóng một quả cầu ánh sáng chặn nơi miệng con quái vật, tránh nó thét lên bất kì thứ tiếng nào.

Ánh sáng từ quả cầu rọi lên đôi mắt đen ngòm của quái vật khiến nó bị hoảng, nhưng vẫn không ảnh hưởng nhiều đến nó. Nó lại dùng đôi tay đầy gai góc để tấn công Jungkook. Cậu lại nhanh hơn một bước khi phóng ánh mặt trời từ bàn tay chiếu thắng vào mắt. Con quái vật liền thu tay về chặn đồng tử, bảo vệ đôi mắt khỏi sự xâm nhập của ánh sáng. Nhưng nó vô tình không nhận ra là phần họng của nó đang phô ra và không có sự bảo vệ nào.

Jungkook nhân cơ hội phóng một luồng phép thuật vào ngay giữa quả yết hầu, xuyên qua cổ của nó.

Con quái vật chỉ kịp vung tay hét lên một tiếng trong cổ họng và lăn ra sân thượng nằm thoi thóp. Jungkook được thả xuống đất, lồm cồm bò dậy. Hình ảnh của con quái vật thì mờ dần dần mờ và cuối cùng biến mất hẳn, để lại một viên hồng ngọc đỏ rực dưới ánh sáng mờ ảo của mặt trăng.

Sau trận chiến con người liền ùa ra và cảm thán!

- N...Người hù...hùng!

- Đúng cậu ấy rồi! Chính là Jeon Jungkook con nhà bà Jeon Naheun và ông Jeon Junghyuk ở căn 502!

- Con tôi đó mọi người! Nó đã giải cứu cả thế thế giới này!

- Ối nhìn là biết con rể của má rồii! Gọi má vợ đi Jungkookie!

- Chồng yêu ơi!

Mọi người ồ ạt đổ xô lên sân thượng và dùng những lời lẽ hoa mĩ ca tụng cậu lên tận trời cao. Có cả cánh nhà báo tới chụp hình, quay phim và phỏng vấn cậu.

Jungkook rất lúng túng không biết nên xử lí tình huống này như nào

- Này Jungkook, cậu có sức mạnh là xóa kí ức và biến mọi thứ trở về ban đầu. Hãy dùng nó.

Cooky vừa nói vừa tiến qua bên nhặt viên ngọc lên. Nó cảm thấy đây chính là vật rất quan trọng cho thời gian tiếp theo của Jungkook.

Còn cậu ngay lập tức phóng ra một chiếc bong bóng khổng lồ bao trọn tất cả mọi người ở đây. Sau đó cậu búng tay một cái, cả thành phố được phủ một lớp phép thuật màu trắng nhằm xóa đi kí ức của mọi người. Lúc này tất cả những gì bị phá hủy cũng đều được trở về ban đầu như chưa có gì xảy ra.

- Xong rồi.

- Vậy mau chóng về thôi.

- Ừ.

Cả hai dần khuất bóng khỏi sân thượng, nhưng vẫn còn một người đứng ở nơi khác quan sát và theo dõi họ.

- Jeon Jungkook phải không nhỉ?

____

Writing by Munn002 and Evian_Jhs1802.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top