Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÚP BÊ TỔNG TÀI 15:

_giám đốc, bên tập đoàn Oh rút vốn, công ty chúng ta không thể xoay vòng được nguồn vốn lớn đến như vậy trong chớp mắt được.

Taehyung đưa lưng về phía thư kí nên không nhìn rõ cảm xúc của anh chỉ nghe được tiếng nói lạnh lẽo_lý do?

_tôi không biết nhưng hình như do cô Oh Hana..._câu tiếp theo thư kí không dám mở miệng nói, ai chẳng biết hai người này là một đôi, chắc trừ khi giám đốc của bọn họ đá người ta nên người ta mới cắn lại.

Anh à lên một tiếng thật dài, đăm chiêu suy nghĩ rồi nói tiếp_ sắp xếp lịch trình cho tôi, tôi cần hẹn một bữa với Oh Hana.

_dạ, giám đốc còn buổi họp lát nữa.

_tiếp tục, đám cáo già đó chỉ mong muốn tôi rời khỏi vị trí này, tất nhiên tôi không thể cho họ toại nguyện được, cậu đi chuẩn bị cho buổi họp đi.

_vâng_thư kí ra ngoài để lại mình Taehyung trong phòng, anh xoay ghế lại, phiền lòng vắt tay lên trán thở dài, anh không muốn nhận sự giúp đỡ gia đình , không thích họ gò bó anh kế thừa sản nghiệp gia đình, anh muốn làm những điều gì mình thích, còn mấy đám cáo già kia đợi anh vượt qua được trở ngại này thì anh sẽ thẳng tay, anh không nói không đồng nghĩa là anh không biết họ sau lưng làm cái trò gì, chỉ là anh chưa muốn nói ra, thời cơ tới anh sẽ hạ một lượt. anh cười nghĩ đến cái người kia đang ở nhà, chỉ cần có cậu là được.

Jungkook đang vui vẻ trong phòng bếp, chẳng là cậu đang chiêm ngưỡng đồ ăn trên bàn, thật hạnh phúc quá không ngờ nhìn anh như vậy mà lại có tay nghề nấu đồ ăn ngon đến vậy, nếu biết trước cậu đã bắt anh hằng ngày nấu cho mình ăn. Nhìn xem vừa đẹp mắt lại ngon miệng. cậu liếm mày, xắn tay áo , rồi gắp từng thứ vào trong miệng. đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên, cậu tức giận đã có câu trời đánh tránh bữa ăn, kẻ nào làm phiền, cậu phải ra xem thử rồi cho kẻ đó biết tay.

_đứa nào vậy?_vừa mới mở cửa cậu chưa kịp nhìn người trước mắt đã nói, đến khi nhìn rõ thì cậu ngơ ngẩn người.

Yoongi mỉm cười nhìn Jungkook_em không chào đón anh sao.

Cậu bây giờ mới phản ứng lại, vội nói_đâu có, anh vào nhà chơi.

Yoongi bước vào, không phải lần đầu tiên bước vào nhà Taehyung nên anh rất tự nhiên_em vẫn tốt chứ.

Cậu vừa dọn dẹp đống snack trên bàn vừa trả lời anh_rất tốt.

_ở bên cạnh taehyung em rất vui vẻ?

_em...

_anh cảm nhận được em hạnh phúc, không ngờ Taehyung trong thời gian ngắn có thể em như vậy còn anh mấy năm cũng chỉ nhận được hành động bình thường từ em.

Cậu cúi đầu không dám nhìn mặt anh, cậu biết rõ anh có một tình cảm với cậu nhưng cậu cũng không hiểu bản thân không thể tiếp nhận được.

_Jungkook nếu anh nói anh đã nghiên cứu được thuốc chữa cho em, em sẽ đi với anh chứ.

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, nên vui mừng hay buồn, vui vì cậu sẽ sống như người khác, buồn vì không thấy Taehyung nữa sao? Cậu nên làm gì_em không biết.

_anh chỉ hỏi vậy thôi, một khi em dùng thuốc em sẽ không nhớ ra mọi chuyện, em sẽ lại bắt đầu là một con người mới.

_em không thể, anh cho em thêm thuốc kia đi, em tình nguyện hằng ngày đều tiêm.

Yoongi lắc đầu_nếu cho em thêm bao nhiêu thì hiệu lực của thuốc sẽ giảm dần, cơ thể em miễn dịch với nó rồi, nên dần dần nó sẽ không tác dụng gì, chỉ còn một cách trước khi muộn là em phải chữa trị.

_nhưng...

_em suy nghĩ đi, anh ở đây 1 tuần rồi nói cho anh kết quả,anh đi trước_Yoongi đứng dậy ra khỏi nhà để mặc cậu ngồi một mình giữa phòng khách.

Cậu cứ thế ngơ gẩn đến khi có thêm một hồi chuông mới đánh thức cậu, cậu hai mắt đỏ nhòe ra mở. Oh Hana nhăn mày nhìn cậu _không ngờ cậu sống ở đây rồi.

_không biết cô qua đây làm gì_đối với Oh Hana cậu luôn mạnh mẽ nói lại.

_hừ, cậu đừng có ngại khắp nhà này đều là nơi tôi từng ở qua, và mỗi đêm tôi biết anh ấy rất thừa tinh lực chắc hẳn cậu đã thử

Cậu nắm chặt lòng bàn tay, nhưng giọng điệu vẫn bình thường_thế cô qua đây chỉ nói những lời như vậy thôi sao? Đây là cô đang hối tiếc khi không ở lại nhà này.

_cậu..._Oh Hana tức giận chỉ mặt cậu rồi rất nhanh lại nở nụ cười gian xảo_không biết ai chiếm được, tối nay cậu đến đây xem thử rốt cuộc anh ấy chọn ai_dứt lời cô đi ra ngoài, Jungkook nhìn danh thiếp một nhà hàng trong tay không rõ nghĩ gì.

Anh thường ngày về đúng giờ nhưng hôm nay trời đã tối hẳn cậu vẫn không thấy anh về, nhìn danh thiếp trên bàn cậu do dự nên đi không, một hồi cậu cũng đứng dậy đi ra ngoài.

Bước vào nhà hàng sang trọng , cậu lướt qua tìm kiếm bóng hình anh. Đi một hồi cậu cuối cùng cũng thấy nhưng hình ảnh trước mắt lại khiến cậu phải dừng bước chân lại. anh đang hôn Hana, cậu đau lòng, lấy tay che miệng lại bật khóc chạy ra khỏi nhà hàng. Tất cả lời anh nói đều giả dối, anh không yêu cậu , anh chỉ đùa dỡn, anh biết cậu không thể là một con người nên mới trêu chọc. cậu ngã xuống trên đường khóc thương tâm, cậu đau quá cậu muốn quên hết đi về anh. Móc điên thoại trong túi cậu gọi tới một số, đến khi bên kia truyền tiếng trả lời cậu vội nói_Yoongi hyung, em muốn chữa trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#vkook