Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ tút, tút ~

_Kim Taehyung, tôi đang đến đừng có gọi hối tôi nữa.

_à, anh chỉ sợ em hay quên thôi.

_ Tôi đã nói tôi sẽ đến, anh yên tâm đi, tôi đang lái xe cúp máy đây_ Jeon Jungkook bực bội cúp máy.

Taehyung nhìn điện thoại cười trừ, chỉ cần là cậu thì gương mặt anh ôn nhu hẳn.

_Chủ tịch bản đấu thầu cho ngày mai_Hoseok đưa một sấp tài liệu cho anh, anh nhận lấy để trên bàn rồi kêu Hoseok ra ngoài bồi Jimin, anh vẫn căn dặn kĩ càng không để cho cậu gặp được Jimin, tuy khó hiểu nhưng Hoseok vẫn gật đầu làm theo. 

Jungkook theo chỉ dẫn của quản gia đi tới phòng làm việc của anh, cậu gõ cửa một hồi người bên trong kêu cậu vào. 

_Taehyung anh lừa tôi, nhìn anh không giống kiểu bất tiện như anh đã nói.

_à, em mới tới sao biết được, lại đây dìu tôi ra ghế ngồi.

không tiện từ chối, cậu đành tiến gần anh, nắm lấy tay anh, xoẹt đôi mắt cậu liếc qua sấp giấy trên bàn, cậu nhanh chóng thu hồi ánh mắt, chăm chú dìu anh.

_Jungkook anh rất nhớ em.

_Anh dẹp đi, anh nghĩ tôi còn tin được lời anh nói sao?

_ đúng vậy em không còn tin anh nữa_ Một thoáng kia gương mặt anh đau lòng, nhưng rất nhanh anh che dấu đi_ Em ăn gì chưa? chúng ta đi ăn thôi.

Jeon Jungkook suy nghĩ một hồi cậu không từ chối, dìu anh ra khỏi cửa, rất nhanh tới xe, cậu cho anh vào trong xe_ à, nãy tôi để quên điện thoại trên phòng, anh ngồi ở đây tôi lên lấy.

không cần anh trả lời cậu chạy vào trong nhà, lên thư phòng anh cậu cấp tốc hướng tới bàn làm việc chụp lại tất cả hạng mục của bản đấu thầu rồi để lại như nguyên. Vào trong xe cậu hơi chột dạ, anh âm trầm không nói gì như kiểu anh biết hết mọi thứ, cái bầu không khí cũng không được tự nhiên, cậu khó chịu muốn mở lời nhưng không nói nên lời được, câu nói đứt quãng

_ a...n...h , chúng... ta ... đi ăn... ở đâu?

Anh quay lại nhìn cậu, ánh mắt sắc bén, một giây tim cậu đập nhanh cậu âm thầm cầu nguyện mong là anh ta không biết gì hết, mọi chuyện ổn, bình thường, không để cậu sợ hãi lâu giọng nói của anh cất lên

_-chổ nào cũng được, tùy em chọn_ dứt lời ánh mắt thâm tình của anh liếc nhìn về cậu.

cậu thở dài an toàn_vậy đến chổ tôi hay ăn đi.

Buổi tối hôm đó, Taehyung ngồi trong thư phòng anh nhìn chằm chằm vào bản đấu thầu, tay anh siết mạnh tờ giấy trên tay, phải nói hồi trưa khi cậu quay lại trong nhà anh đã biết hết tất cả, thư phòng của anh có gắn camera kết nối với điện thoại, mọi thứ cậu làm anh đều biết, nhưng anh không vạch trần gì cả, ngay cả chuyện cậu thông đồng với Daniel  để thu mua các cổ phần của công ty anh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, anh có thể tha thứ cho cậu nhưng Daniel anh sẽ không ngưng tay.

sáng hôm sau như dự đoán của anh, cậu đi cùng Daniel tham gia đấu thầu, cậu nhìn anh ngồi trên xe lăng, cười nhẹ , rồi quay đầu lại hướng chổ khác đi, anh nhìn cậu tay trong tay cùng  Daniel khuất dần trong đám người, anh nắm chặt lòng bàn tay tức giận. Heoseok đằng sau thấy tâm trạng anh không được tốt, cũng chỉ im lặng đợi đến khi anh kêu đẩy đi vô trong rồi mới làm theo. hôm nay, nhiều người đến dự, đây được coi là một trong những miếng mồi béo bở. 

Kết thúc buổi đấu thầu, ai cũng lại tới chúc mừng Daniel, còn anh được Heoseok đẩy đi ra, phía bên kia Jungkook kiếm bóng hình anh không thấy đâu, cậu cảm giác mình đã làm sai chuyện gì rồi, nhưng rất nhanh cậu gạt bỏ đi ngày hôm nay là do anh tự chuốc lấy, anh đáng bị như vậy, cậu tiếp tục cười nói xã giao.

_chủ tịch tôi không nghĩ chúng ta thất bại, cái bản đấu thầu ấy đã chuẩn bị kĩ lưỡng không lí nào...

_tôi muốn được yên tĩnh

_dạ vâng_thấy tâm trạng anh không được tốt Heoseok im lặng chạy xe.

vừa về đến công ty, mấy người sở hữu cổ phần bắt đầu náo loạn lên, thất bại này khiến công ty tổn thất rất nhiều, anh không nói gì để đám vệ sĩ ngăn lại, còn có người âm thầm bán cổ phần, ngày hôm đó cổ phiếu của công ty anh tụt nhanh chóng. Jungkook mệt mỏi về nhà, chưa mở cửa đã có người bịt miệng cậu lại, không kịp kêu cứu cậu đã ngất đi, trong khăn có tẩm thuốc mê, người kia kéo cậu lại, trong hành lanh không một bóng người để ngăn cản lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#vkook