Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bước vào cửa hàng thức ăn nhanh để giải quyết bữa sáng, anh nghĩ đến cái con thỏ kia chắc chắn cũng đói rồi, dù sao cậu ta cũng đang ở nhà mình mà mình lại nhận lời chăm sóc cậu ta nên không để cậu ta chết đói được, anh cười khẩy sao tự nhiên anh nghĩ nhiều quá, thôi gọi cho cậu ta vài món.

- cho tôi 1 pizza, đùi gà,,khoai tây chiên ..mang tới địa chỉ xx,xxx..-anh đưa thẻ cho người bán hàng quẹt.

-dạ cám ơn quý khách- taehyung cầm lại thẻ thong dong bước ra ngoài, để lại đằng sau nhân viên phục vụ đang ngây ngẩn vì anh, mới sáng sớm họ đã gặp soái ca, chắc chắn ngày hôm nay sẽ gặp may.

Jungkook ở nhà lục tung đồ taehyung, nhưng chẳng có đồ nào vừa cậu, nhìn anh ta nhỏ con vậy thôi sao mà quần áo rộng thùng thình vậy nè, mà sao mặc trên người anh ta có vẻ rất soái còn mình thì thật giống như một tên đần, ngắm mình lại trong gương cậu tủi thân, nhìn thật mắc cười, ôi cái bụng lại đói, chết tiệt nhà gì mà không có đồ ăn. Jungkook đang than vãn đúng lúc chuông cửa kêu lên.

~ting,ting..~

Jungkook với quần áo rộng thùng thình ra mở cửa.

-ai vậy?

-cậu là jungkook, mời kí tên nhận hàng.

Jungkook kí tên xong, chào người giao hàng rồi vội vàng vào nhà. Mới cầm thôi đã ngửi thấy mùi thơm, hahaha công nhận tên đó cũng không đến nỗi xấu. cậu mở hộp ra:pizza,đùi gà, khoai tây chiên ... ôi toàn món cậu thích. Jungkook sắn tay áo bắt đầu trận chiến với đồ ăn....

Đang hăng hái lại một lần nữa tiếng chuông cửa vang lên, cậu phải đình chỉ mọi hoạt động, nhíu mày kể nào làm phiền, trời đánh tránh bữa ăn, cậu hậm hực , miệng đang còn nhai nhoèn nhẹp ra mở cửa, chưa kịp nói người đối diện đã tự nhiên vào.

-jungkook, em mặc đồ kiểu gì vậy, quần áo gì rộng thùng thình-juna soi mó, không ưa cái kiểu ăn mặc này.

Jungkook nuốt miếng cuối cùng vào bụng – em đang mặc đồ taehyung mà, tại em không có đồ thay. Cậu cười hì hì hì lấy lòng nhưng không ngờ juna lại kích động lên –a.... em với taehyung thân đến mức đó rồi à,... OMG không tin nổi, tiến triển nhanh như vậy... em đợi chị hoàn hồn đã... ôi trời ơi, không thể tin.

Jungkook một bên bịt tay vì tiếng hét bà chị này, một bên nhìn sắc thái biểu cảm thay đổi đến chóng mặt :ngạc nhiên ->vui mừng->ngạc nhiên->vui mừng.... tốt nhất không nói gì.

Kích động xong juna quay sang hỏi – nói chị biết tối qua hai đứa làm gì? à sáng nay nữa. mau nói hết cho chị biết.

Nghĩ đi nghĩ lại tối qua không có gì xảy ra, nhưng sáng chỉ là hai người đùa dỡn mà không là trả đũa nhau, có nên nói ra không, thôi nói đại đi – dạ, tối qua không xảy ra gì hết chỉ là sáng nay em có đè tae hyung....

Chưa nói hết câu jungkook lại nghe tiếng hét của juna thầm nghĩ sao bà chị này cứ thích hét vậy

-a,.... Không thể nào chị hoang mang quá- juna đập ngực, một hồi tay run run cầm điện thoại gọi một số...

Phía bên kí taehyung đang làm việc bị gián đoạn bởi điện thoại bà chị đang gọi

-alo..

-kim taehyung, chị không thể ngờ em lại ở dưới, nuôi em cao to đẹp trai như vậy mà không phải nằm trên à, ôi tội nghiệp em trai không có năng lực phải chịu thiệt ,huhuhu...

Nghe bà chị nói một tràng, taehyung giật giật môi cái gì nằm trên nằm dưới, chẳng hiểu gì cả - chị nghe em, 1 2 3 hít thở bình tĩnh kể lại cho em có chuyện gì?

Nghe theo lời em trai juna bình tĩnh lại – chị đang ở với jungkook, nghe em ấy là sáng em ấy đè em nên chị mới...

Chưa để juna nói hết câu taehyung đã cắt ngang – chị đưa máy cho jungkook.

Bên kia truyền nhanh tiếng nói của một cậu con trai- alo.

-cậu nói gì với chị tôi.

-à tôi chỉ nói sáng tôi đè anh chưa nói hết chị anh đã ầm ĩ rồi, thật điếc tai, mà chị anh có khi nào bị bệnh tâm lí không? Tôi thấy chị ấy không được bình thường..

Taehyung nghe cậu nói 3 vạch đen xuất hiện, anh có một bà chị là hủ nữ chính cóng, còn cái con người kia lại ngây thơ vô số tội bắt anh giải quyết thế nào đây- chị ấy không có vấn đề gì hết, chỉ là chị ấy hơi kích động thôi, cậu nên nói rõ ràng cho chị ấy chứ đừng lập lờ, mà nếu có gì xảy ra chính cậu phải bị đè không phải là tôi.

-này kim taehyung ý anh là sao? Nói cho rõ

-không có gì, vậy thôi tôi cúp máy.- taehyung cúp điện thoại ngăn giọng nói kẻ kia, anh cười cười lại bắt đầu làm việc.

Còn jungkook bốc hỏa sau khi nghe điện thoại, bị đè bị đè, chết tiệt không nói rõ. Jungkook nhìn điện thoại đầy sát khí. Juna bên cạnh thấy cũng sợ , lắp bắp nói – jungkook, trả điện thoại cho chị.

Jungkook đưa lại điện thoại nhưng vẫn không thể trôi nổi cơn tức, juna cố gắng làm cho cậu bình tĩnh lại không biết thằng em đã nói cái gì mà bây giờ nhìn kookie đáng sợ thật, ôi khuôn mặt dễ thương ngày xưa đâu rồi.

Lấy lại bình tĩnh cậu nhìn sang juna vẻ mặt ngây thơ như trước- chị cho em xin số điện thoại tehyung.

Thay đổi nhanh chóng khiến juna chưa kịp thời thích ứng – được, 0xxxxxxxx- mà khoan hai người không phải yêu nhau sao ? tại sao lại không có số taehyung. Juna thầm nghi ngờ trong lòng không nói ra.

-cám ơn chị. Mà chị sang đây làm gì?

-à chị định rủ em đi mua sắm , ở nhà như vậy chán lắm.

Jungkook nghĩ một hồi gật đầu đồng ý. Dù gì cũng không có làm gì nên ra ngoài hít thở một chút. Hai người bước ra khỏi nhà đi đến bách hóa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#vkook