Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cậu Chủ_37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Taehyung tỉnh lại liền ăn no nê một trận chửi mắng kèm mấy cú đấm của Jungkook. Bọn họ vốn không định đem chuyện này kể cho hai người Jungkook và Jimin nghe, nhưng nếu không kể sẽ rất bất tiện về sau. Jungkook và Jimin cũng đã cam kết giữ bí mất cho ba người họ nên chuyện này cũng tạm coi là ổn.

Sau đó tầm 2 tuần thì Taehyung và Yoongi đều được xuất viện, vết thương dù không nặng nhưng vẫn còn đau âm ĩ chưa dứt, hai người bọn họ liền lấy đó làm lợi thế, một mực đòi hưởng sự chăm sóc của hai cậu chủ nhà ta.

Trong phòng của Kim Taehyung,  Jungkook vừa giúp dìu anh ngồi xuống giường thì nhóc NamChul từ ngoài lao thẳng vào người Taehyung khiến anh chật vật một phen.

" Chú ơi, chú ơi "

" Chú không sao, nào NamChul ngoan sang kia với Jungkook đi."

Nhóc nghe lời đi về phía Jungkook rồi ngồi xuống cạnh cậu. Lúc này bác Kim và Namjoon cũng đi vào, bọn họ hỏi thăm Taehyung đôi lời, rồi cũng rời khỏi để đến chỗ làm việc. Nhóc NamChul cũng đã làm xong thủ tục và đi học được vài ngày  rồi nên giờ nhóc cũng phải đến trường. Sau một hồi lưu luyến không chịu rời đi thì nhóc cũng bị ba mình ôm vác lên vai rồi li khai khỏi phòng.

Giờ chỉ còn không gian dành riêng cho cậu chủ Jeon và trợ lí Kim.

Kim Taehyung liền trở mặt, bày ra bộ dạng không biết xấu hổ.

" Này cậu chủ Jeon, sáng giờ hình như tôi vẫn chưa ăn gì."

Thấy Jungkook giươn đôi mắt tròn nhìn mình ngơ ngác, anh lại nói thêm.

" Đó giờ bữa ăn sáng của tôi đều được nấu ở nhà, tôi không thích ăn đồ mua ở ngoài. Yah~~ nếu bây giờ mà có một tô cháo nóng ăn thì tuyệt."

" À, tôi chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Ai đời sếp lại xuống bếp nấu ăn cho trợ lí chứ."

Jungkook nhìn anh diễn một màng thì ngao ngán, dạo từ khi tỉnh lại chẳng hiểu sao Kim Taehyung lại nói nhiều còn mặt dày hơn lúc trước. Suốt ngày đeo bám đòi cậu ở viện chăm bệnh gần như cả ngày.

Jungkook lật đật đứng dậy, phủi phủi tay rồi trừng mắt nhìn Taehyung.

" Đợi khỏi hẳn thì biết tay tôi nhé anh họ Kim !"

Cậu gằn từng chữ để dọa anh, nhưng Kim Taehyung chẳng những không biết sợ mà còn cười hề hề. Đến khi Jungkook rời khỏi phòng xuống bếp thì gương mặt anh lại thoắt cái trở nên lạnh nhạt thờ ơ.

Cùng lúc chuông điện thoại chợt reo lên. Kim bình thản nhấc máy, đầu dây bên kia là Yoongi.

- Chuyện gì vậy anh ?

- Chú mày phải cẩn thận, vài tên hôm đó chạy thoát, chúng nhớ mặt chú mày rồi đấy !

- Sao anh biết.

- Lính của anh vô tình gặp mấy tên đó trên đường, nghe ngóng được hình như là đang tìm chú mày đấy.

- Em biết rồi, cảm ơn anh.

Cúp máy, Kim Taehyung hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, đột nhiên mọi chuyện diễn biến quá nhanh, anh vẫn chưa thể tin là bản thân đã đi đến bước này. Thân phận dường như sắp bị bại lộ rồi. Nếu bây giờ anh và Yoongi không bắt được kẻ cầm đầu đường dây này thì sớm muộn cũng có rắc rối lớn, càng tệ hơn nếu nó ảnh hưởng đến cậu chủ của anh. Taehyung đi đến tủ áo, lấy trong túi của chiếc áo ra một chiếc điện thoại khác, vào mục danh bạ chỉ có duy nhất một cái tên.

" Sir Join "

Chuông đổ tầm chỉ năm giây đã có người nhấc máy.

- Oh, Vante !

- Chào ngài Join.

- Cũng lâu rồi kể từ khi lần cuối cậu gọi cho tôi nhỉ ?

- Đó là lần tôi báo cáo về nguồn thu của chúng ở Seoul đúng không ?

- Lần đấy cậu chỉ báo cho Agust khi cậu ấy ở đây. Còn lần cuối cậu gọi tôi là ngày đầu tiên cậu về Seoul mới đúng.

- À, phải phải.

- Nói mới nhớ, Agust và cậu vẫn ổn chứ ? Có gì mới không ?

- Đó là lí do cuộc gọi hôm nay đây. Tôi với đội trưởng có cuộc chạm trán với một băng đảng ở Seoul, và bọn chúng  là tay sai dưới trướng của The Threa.

- Được rồi, cả hai nhớ chú ý tính mạng.

- Không còn câu nào dễ nghe hơn à sếp?

- ờm... tôi không muốn gửi hoa đến tận ảnh chân dung của hai cậu đâu.

- Được rồi, chúa ban phước.
Kim Taehyung chẹp miệng bất lực

- Tôi sẽ gửi kế hoạch tiếp theo sớm thôi nên cứ nghỉ ngơi tốt vào.

Taehyung vừa tắt máy cánh cửa cũng vừa cùng lúc mở ra, Jungkook đi vào với một tô cháo còn nghi ngút khói trên tay. Cậu cẩn thận đem đến cạnh giường, càu nhàu mấy câu quen thuộc mà anh đã nghe chán trong mấy tuần cậu chăm sóc anh. Taehyung chỉ cười cười trước sự thay đổi chóng mặt về tính cách của cậu chủ nhỏ này, anh vươn tay đến gần mặt Jungkook thì liền bị cậu né ra.

" Dính bẩn. " Tay anh vẫn lơ lửng trên không chờ đợi sự cho phép. Jungkook loay hoay lau mặt nhưng nhìn thấy Taehyung vẫn lắc đầu, cậu miễn cưỡng đưa mặt lại gần bàn tay đang giơ trên không trung của anh. Taehyung nhẹ chùi đi vết bẩn rồi bắt đầu ăn cháo.

" Cũng không tệ. Xem ra cậu có khiếu chăm sóc người khác ha."

" Còn phải nói à."

" Bạn gái cậu trước đây chắc hạnh phúc lắm."

Câu nói lỡ miệng của anh khiến Jungkook chợt im bặt. Cậu cau mày, nét mắt thoáng khó chịu.

" Sao lại nhắc chuyện cũ ?"

" Không cố ý đâu."

Jungkook cảm thấy không phục, liền suy nghĩ cách trả đũa. A có rồi, cậu cười nhẹ, chẹp miệng hỏi.

" Thế còn anh ? Trước đây có từng chăm sóc người yêu không ?"

Taehyung hơi lặng người nhưng cũng đáp lại.

" Có !"

" Ai mà bất hạnh vậy ?"

Taehyung im lặng khá lâu, anh có vẻ không muốn cho Jungkook biết thêm về chuyện tình cảm của mình, càng không muốn cậu biết về người đó là ai. Thấy Taehyung không có dấu hiệu đáp lại, Jungkook liền nhìn sang.

" Này ! Khinh nhau à ?"

" Gì chứ ? Không...chỉ là không muốn nói nữa."

" Gì mà không muốn nói nữa chứ. Đồ điên nắng mưa thất thường."

" Haizzzz, cậu chủ nhỏ về sớm đi. Hôm nay tôi tự chăm sóc bản thân được. "

" Thật à ?" Jungkook ngạc nhiên nhìn đồng hồ, còn chưa quá trưa mà Kim Taehyung đã để cậu về. Bình thường tận bảy tám giờ tối còn níu cậu lại cơ mà. Nhưng thế này cũng tốt, cậu chờ câu nói này của anh cả ngày cơ đấy. Jungkook vui vẻ để quả táo đang gọt dở xuống, xách theo áo khoác lên rồi hớn hở chào tạm biệt.

" Thế tôi về nhé trợ lí Kim, à không, anh họ Kim."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top