Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cậu Chủ!_chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ ngày Jeon Jungkook nhậm chức đến nay cũng được một tháng, khoảng thời gian không ngắn nhưng cậu đã thành công chứng minh được phần nào năng lực của mình. Chẳng những Jungkook thay đổi toàn bộ phong cách bày trí của resort mà cậu còn thay đổi gần hơn phân nửa thực đơn của nhà hàng. Lượng khách du lịch hút về tăng 20% so với trước đây, hiện tại Jungkook đang ấp ủ dự án xây dựng thêm vài trò chơi ở công viên nước nhầm đáp ứng nhu cầu cho khách nhí. Vấn đề điều hành một cách hiệu quả của thiếu gia ngỗ nghịch này nhanh chống lan truyền đến tai mọi người ở công ty, nhất là lão Oh.

Nhìn Jungkook được việc, được lòng mọi người làm lão ta không hài lòng. Nhưng cũng chẳng thể làm gì, lão đành ôm bụng để đó làm thù, chờ thời cơ để gây khó dễ cho cậu vậy.

...

Cứ như mưa dầm thấm lâu, trong khoảng thời gian làm việc cùng nhau dường như Jungkook và Taehyung đã thân thiết hơn rất nhiều, những trò trêu chọc của anh không khiến cậu dễ dàng cáu giận hay bực tức. Và cậu cũng không còn ngại ngùng khi bị anh lấy chuyện ở buổi tiệc hôm ấy ra trêu chọc. Jeon Jungkook dần trở nên bình thường hóa đối với mọi việc liên quan đến Taehyung. Điều này khiến cậu có phần lo ngại...

Liệu cậu có phải là thích anh rồi không ?

...

Là một buổi tối khá thanh mát, Kim Taehyung đang ngồi soạn lại sổ sách và hồ sơ của tháng này, nhìn đống hồ sơ chất cao như núi kia thì mạnh dạng khẳng định anh sẽ không thể về nhà hôm nay rồi.

Kim Taehyung phải nói là hoàn toàn bất lực trước cách làm việc của Jungkook. Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù Cậu Chủ kia rất có đầu óc, rất biết kinh doanh nhưng lại không hứng thú với đống hồ sơ sổ sách. Lần nào Taehyung mang đến cậu đều cho ra một câu trả lời.

" Tôi tin tưởng trợ lí Kim! Anh xem qua rồi đưa tôi kí là được "

Còn không thì.

" Tôi không thích đâu, anh giúp tôi thống kê đi. Tôi tin năng lực của trợ lí Kim mà !"

Cứ thế trong một tháng nay, Kim Taehyung lúc nào cũng bận bù đầu. Nói là trợ lí nhưng có vẻ anh kiêm hết tất cho cậu chủ của mình rồi. Tệ hơn nữa nhóc Jeon kia thỉnh thoảng lại gây họa bên ngoài để cho anh dọn dẹp.

Kim Taehyung đưa tay dụi dụi khóe mắt mỏi nhừ, nhìn lại đồng hồ đã hơn mười giờ tối.

" Nhóc Jeon kia đi đâu mất từ chiều đến giờ nhỉ ? "

Vừa nghĩ đến thì chuông điện thoại lại reo, Taehyung từ tốn nhấc máy.

[ " Xin..."

" Alo Kim Taehyung ? Là Kim Taehyung nhỉ ?" Giọng một người con trai gấp rút nói vào điện thoại.

" Phải ! Có chuyện g..." anh chưa kịp hết câu người kia đã cướp lời.

" Mau đến hẻm số 2 khu Hong Dae, nhớ mang theo người. Jungkook gặp họa lớn rồi !"

* tút...* ]

Tiếng tút kéo dài rồi im lặng, ngoài việc biết Jungkook đang gặp chuyện thì anh chẳng nhớ được gì. Nhanh với lấy áo khoác rồi chạy đi.

...

Ngay lúc này tại HongDae.

" Thằng khốn chết tiệt này, mày nói lại tao nghe xem ?" Một tên cao to bậm trợn gầm gừ với Jungkook, gã và đám đàn em tầm 10 tên dồn cậu vào đường cùng của con hẻm nhỏ.

" Mẹ nó lũ nhây, tao bảo bọn mày cút ra cho tao về. " Jungkook mang trong mình hơi men, cậu không kiêng nể mà ném lon bia vào người tên kia. Gã đang có khí thế liền bị khơi lửa, lập tức tiến tới.

Jungkook thản nhiên đứng đó, chờ gã đến. Cậu cho tay ra sau nở nụ cười đâm chiêu.

Gã ta hung hăng lao đến, cánh tay đầy cơ bắp giơ lên và chuẩn bị vung xuống mặt cậu.

* Bốp *

" Aaa má nó!  thằng khốn này. Mày chơi lén tao ?" Gã mất đà lùi ra sau, vừa rồi cậu chộp lấy được cây gậy sắt ở gần đó nhanh nhẹn đánh một cú mạnh vào cánh tay gã rồi đạp gã ra xa.

Đám đàn em của gã ta điên tiết đồng loạt định xông lên thì phía sau vang lên tiếng nói.

" Một đám chó hoang đang vờn bạn tao đấy à ?"

Đám côn đồ quay lại, Jungkook cũng đưa mắt nhìn theo. Là Jimin và Eun Woo đang cầm gậy đứng chặn nơi ra vào duy nhất của con hẻm. Jungkook khẽ thở dài.

" Tao bảo chạy rồi còn quay lại làm gì ? "

" Cứu chí cốt !" Eun Woo cười cười.

" Hay đi chết chung ?" Jungkook nhướn mày thách thức, hai người kia chỉ cười nhẹ rồi lao đến.

" Thử rồi biết !"

Cuộc ẩu đả diễn ra trong con hẻm vắng, cả ba hết mình hết sức mà đánh. Đánh đến mức mặt mày bầm tím, quần áo bẩn thỉu, đánh đến lúc kiệt sức. Cả ba bị dồn vào chân tường, phía bên kia cũng chỉ còn tầm năm tên đứng vững.

" Hahaha, một lũ nhà giàu hống hách. Tưởng là sẽ vênh váo được mãi sao ? Hôm nay tao sẽ cho tụi mày quỳ dưới chân tao ".

Gã cầm đầu cười lên ha hả dù bản thân cũng tả tơi không kém, cả ba người chỉ nhìn hắn không nói gì. Jungkook đứng không vững vì chân bị thương, cậu một tay chóng gậy làm điểm tựa tay kìa lau vệt máu trên mặt. Jimin thì tay phải đã không thể nhấc lên được nữa, cậu chuyển gậy qua tay trái chuẩn bị đánh thêm một hiệp nữa bất kì khi nào. Còn Eun Woo thì đỡ hơn đôi chút, anh ôm bụng gắng nén lại cơn đau mà cất lời.

" Lắm lời làm con mẹ gì ? Thích thì tới đi. Tao còn dư sức đưa mày vào viện. "

Tên kia bị chọc đến lòng tự trọng, nắm chặt cây gây sắt tiến lên.

" Khốn kiếp !" Gã giơ cao gậy nhưng rồi lại không thể hạ xuống. Bực bội nhìn lại ra sau. Tên đàn ông cao hơn gã một cái đầu một tay nắm chặt cây gậy, một tay siết chặt cổ tên đàn em của gã

" Lại thêm một thằng khốn kiếp à ? Mẹ nó !"

Taehyung hất tên đàn em gã ra, mạnh tay giật lại cây gậy.

" Biết điều thì cút đi !" Nói xong anh lướt qua gã đi đến bên Jungkook. Cởi áo khoác ra khoác lên người cậu, anh ân cần.

" Nhóc còn đi nổi không ?"

" Anh sao biết mà đến đây ?" Cậu nhận lấy áo khoác, hỏi lại anh.

" Tao gọi !" Eun Woo nhẹ giọng.

Taehyung đỡ lấy tay Jungkook, giọng điệu ôn nhu.

" Để tôi cõng nhóc về ." Không đợi cậu đáp, Taehyung đặt tay cậu lên vai mình rồi cõng lên, Eun Woo và Jimin dìu nhau, định đi thì gã điên kia lại kiếm chuyện.

" Aisss chết tiệt ! Tao cho bọn mày đi chưa ?" Gã cầm gậy sắt chặn lại. Mặc kệ ánh nhìn sắc lạnh từ Taehyung. Gã đứng đấy tự nói tự trút giận một mình, đến khi thỏa mãn thì lại bắt đầu khoa trương.

" Hôm nay, tao đây sẽ khiến cả bốn đứa mày phải quỳ xuống cầu xin tao ?"

" Vậy sao ?" Lại một tông giọng lạ vang lên phía sau gã.

Park Jimin tròn mắt nhìn theo.

Yoongi thong thả đi vào, khi gã côn đồ còn chưa kịp biết hắn là ai thì đã bị vệ sĩ của hắn lôi đi mất dạng, chỉ kịp nghe tiếng hét oang oang của gã.

Yoongi đi tới, hắn cho tay vào túi nhìn thẳng Jimin.

" Vui chưa ?"

" Vui...gì cơ ?" Cậu khó hiểu.

" Bảo em đừng gây chuyện đánh nhau, giờ nhìn xem ra bộ dạng gì rồi ?" Yoongi vẫn là chất giọng đều đều đó, hắn trách mắng cậu.

Jimin đột nhiên bị mắng thì bốc hỏa, cậu lao đến chỉ chỉ vào người hắn.

" Này, cái tên mèo hoang khốn kiếp. Ăn nhờ ở đậu người ta, lừa gạt hết lần này đến lần khác như anh cũng dám mắng tôi hả ? Đồ khốn Yoongi "

" Yoongi sao ?" Jungkook và Eun Woo đồng thanh. Chỉ thấy hai người họ im lặng một lúc lâu. Jimin bất giác im lặng cúi mặt xuống, cậu chưa cho họ biết chuyện mình gặp lại Yoongi. Bới Jimin biết mối quan này lại sớm chẳng ra gì đâu

" Đúng vậy ! Nhưng để hôm khác chúng ta nói chuyện, tôi đưa Jimin về trước. " Hắn cúi người bế Jimin lên rồi đi thẳng ra xe, mặc cậu vùng vẫy trong vô vọng. Eun Woo cũng theo đó lên tiếng.

" Xe nhà tao đến rồi, đi trước đây. À...nhờ anh Kim chăm sóc bạn tôi nhé. "

...

Con hẻm giờ chỉ còn hai người, Jungkook vẫn ở trên lưng Taehyung. Cậu nhỏ giọng.

" Xin lỗi !"

" Nhóc không nặng lắm đâu, không sao ."

" Không phải chuyện đó, tôi xin lỗi vì lại gây chuyện ."

" Nhóc không sao là tốt nhất rồi. Nào ! ta về thôi ."

Anh sốc cậu lên rồi thong thả đi ra khỏi con hẻm tối, Jungkook trên lưng cảm nhận sự ấm nóng từ tấm lưng vững vàng, mùi hương thanh mát ở mái tóc khiến cậu thoải mái mà dựa vào. Jungkook vòng tay qua cổ anh, tựa đầu vào vai anh rồi từ từ thiếp đi.

Nhận thấy hơi thở đều đều phả vào tai, Taehyung nhẹ giọng gọi nhưng chỉ nhận lại là hơi thở nhẹ nhàng đó. Anh mỉm cười dịu dàng. Cậu chủ này của anh bao giờ mới trưởng thành đây chứ ?

" Tôi rốt cuộc nên làm sao với nhóc đây ? Làm sao mới đúng đây ?"

...

Trong gian phòng rộng rãi được bày trí nội thất độc đáo và cá tính, anh nhè nhẹ đặt cậu xuống giường ngay ngắn. Taehyung lướt nhìn một vòng quanh phòng, anh vốn tìm hộp cứu thương nhưng chỉ thấy toàn là những thứ đồ linh tinh được JungKook yêu thích.

Cảm nhận được mùi hương quen thuộc của căn phòng, cậu khẽ mở mắt ra. Điều đầu tiên chính là hình dáng mờ ảo của Taehyung ngay trước tầm mắt.

" Này...Anh họ Kim !"

Taehyung chợt quay lại, anh gấp gáp đến bên cậu nhẹ giọng hỏi.

" Sao ? Chân đau sao ?"

" Không có, sao anh còn ở đây ? Về đi chứ."

" Hôm nay chú vắng nhà, tôi ở đây chăm nhóc."

Anh sau một hồi tìm kiếm đã có được hộp cứu thương. Nhanh chóng đi lại bên giường, nhân lúc cậu đang ngồi dậy mà kéo cậu nhích ra mép giường.

Từng động tác thật nhẹ nhàng và cận thận như sợ làm cậu đau, anh mất một khoảng khá lâu để vén ống quần cậu đến gối. Chao ôi ! Vừa nhìn qua Taehyung đã kéo mi tâm lại gần nhau hết cỡ, sắc mặt kém trầm trọng.  Phần bắp chân bị bầm tím một mảng lớn.

" Lũ khốn đó ! ...có đau lắm không ?"

" Không, cũng may là phần thịt nếu là phần xương thì anh phải cõng tôi lên xuống công ty mất mấy tháng ." Jungkook ngã ngớn đáp lại với vẻ mặt tươi rói khiến anh chỉ biết cau mày hơn thế nữa mà nhìn cậu.

Nhìn Taehyung lúc lâu, Jungkook từ tốn đưa tay lên về phía gương mặt cương nghị ấy. Cậu lớn gan dùng hai ngón tay kéo giãn đôi mày đang cau lại của anh.

" Làm gì vậy ?"

" Đừng cau có nữa, mặt anh như thế trông hung dữ lắm."

Mày lại cau, Jungkook lại kéo nó ra. Cứ như thế lặp lại vài lần thì anh mới chịu kiểm soát đôi mày của mình.

" Đấy ! Như thế trông dễ chịu hơn nhiều " cậu cười tươi.

" Thật hết nói nổi !"
Taehyung cúi xuống tập trung bôi thuốc cho cậu, bôi đến đâu anh lại giận đến đó. Giá anh mà đến sớm chút nữa thì chân cậu không phải chịu khổ như bây giờ. Dù là anh hay ai đi nữa, chỉ cần không phải Jungkook bị thương là được.

______

Thật ra so với lượt vote ấy, thì cô chủ thích đọc cmt của mọi người hơn 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top