Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cậu chủ_chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau đó nhóc NamChul cứ bám riết Kim Taehyung khiến anh chẳng làm gì được, nhóc bảo thích chơi với anh chú đẹp trai hơn, do chỉ vừa về Hàn thủ tục vẫn còn dở dang nên chưa thể cho nhóc nhập học, cứ mỗi lần Taehyung bảo với anh mình thì NamJoon chỉ đáp vỏn vẹn một câu.

" Dạo này anh còn bận, hay chú trông nó vài tuần giúp anh nhé !"

Nói xong thì quay mông bỏ đi để NamChul ôm dính lấy anh, Taehyung bất lực nói không nên lời. Có mấy hôm dẫn nhóc theo đi làm kết quả chỉ thấy nhóc và Jungkook cũng nhau nghịch đến tan tầm, nhóc lớn còn quăng cả sấp tài liệu cho một mình anh làm để đi chơi với NamChul. Cứ đà này Taehyung từ trợ lí hàng đầu thành bảo mẫu cấp cao mất. Điển hình là hôm nay, vừa tinh mơ NamChul đã chạy sang phòng Taehyung gọi anh dậy để đi làm, trong khi chỉ mới 5 giờ sáng, vất vả lắm nhóc mới lôi được Taehyung dậy, do chiều cao có hạng nên tay nhóc chỉ vừa khéo chạm đến mông anh mà đẩy anh vào nhà vệ sinh.

" Chú nhanh lên nào, ta còn sang đón anh Jungkook." Nhóc phàn nàn.

" Này này, sao lại là anh Jungkook ?" Taehyung miệng đầy bọt kem mấp máy hỏi.

" Lần trước con đã thống nhất rồi, vì anh Jungkook cái gì cũng đáng yêu nên NamChul sẽ gọi là anh."

" Xì ! Nhóc đó mà đáng yêu nỗi gì, đáng đánh thì có."

" Đánh cái mông chú !"

NamChul giơ tay nhỏ vỗ hết sức vào mông Taehyung rồi chạy bén, anh chỉ ngậm ngùi nhìn theo thằng cháu quý của mình đang dần bị Jungkook thuần hóa.

Tầm 6 giờ hơn xe đã dừng trước nhà họ Jeon, NamChul nhanh nhẹn lao vào nhà chạy ngay lên phòng Jungkook mà đập cửa.

" Anh Jungkook ơi, dậy nào, wake up, wake up."

" Nhích qua tôi mở cửa cho mà vào ." Taehyung đi đến kèm chùm chìa khóa mới vòi được của cô giúp việc trên tay để lên mặt với NamChul.

Cửa mở, bên trong chỉ im thinh thít, NamChul chạy đến giường lay lay cái khối nhô lên ở trong chăn, Taehyung cho tay vào túi quần đứng phía sau nhóc quan sát. Tầm 20 phút sau, cả người NamChul mệt lả ngã ngớn trên giường, sức nâng tay lên còn không nổi huống gì gọi người dậy. Trong gần nữa tiếng qua nhóc đã giở hết các chiêu trò mình có, dốc hết sức bình sinh để gọi ai kia dậy như tất cả bằng không. Taehyung chứng kiến một hồi chỉ lắc đầu tặc lưỡi, anh tiến đến đặt bàn tay ụp lên đỉnh đầu nhóc rồi cảm thán.

" Tội chưa kìa, hay nhóc ra ngoài đi, 5 phút sau chú liền gọi được cậu ấy dậy."

" Chú làm sao có thể ?"

" Chú có tuyệt chiêu."

...

Tình hình là hiện giờ NamChul đứng bên ngoài áp tai vào cửa để nghe ngóng cái tuyệt chiêu mà chú đẹp trai nói là gì, cơ mà nhóc áp đỏ tai vẫn không nghe gì nhỉ ?

Bên trong phòng, Taehyung lướt mặt nhìn qua con sâu ngủ trong chăn rồi nhoẽn miệng cười nhẹ. Tay cho vào túi quần ung dung hạ mi mặt nhìn Jungkook đang say ngủ.

" Lúc ngủ khác xa so với lúc thức nhỉ ?".

" Nếu lúc nào cũng đáng yêu thế này thì hay rồi."

Taehyung nhẹ quỳ một chân xuống cạnh giường để tầm mắt ngang với Jungkook, anh chần chừ vài giây mới đưa tay đến chạm vào vai cậu mà lay.

"Ừm ~ cút ra."

" Dậy đi, trễ làm rồi thưa cậu chủ."

" Cậu chủ quái gì ? Làm lụng quái gì ? Để yên tôi ngủ."

" Một lần nữa khẩn thiết mời cậu chủ thức dậy."

" Im đi tôi sắp bắt được Kim Taehyung rồi. "

Taehyung ngơ người.

Ra là đang mơ thấy đuổi bắt anh sao ? Nhóc khó ưa này mơ thấy anh à ?

Taehyung cười ngốc một cái liền lấy lại điềm tĩnh, anh hơi rướn người đưa mặt lại gần hơn. Môi ghé sát tai Jungkook thì thầm như muốn truyền tải vào trong mơ của cậu.

" Tôi. Kim Taehyung cậu chủ tìm đây, tôi đếm đến ba cậu mà không dậy thì đừng trách tôi trơ trẽn."

1

2

3

" Đừng ! Tôi dậy rồi." Jungkook ngồi bật dậy mặt mũi ngơ ngác, bơ phờ.

" Dậy rồi thì chuẩn bị đến công ty thôi."

...

HongDae vào buổi sáng có vẻ kém náo nhiệt hơn ban đêm, tuy vậy nhưng dòng người đông đúc vẫn không giảm sút. Nếu đi dọc theo con phố này đến ngã tư sẽ thấy ngay một quán bar hai tầng xa hoa nằm ở đấy, cứ như trung tâm của nơi đây nó không ngừng thu hút sự tò mò của bất kì ai đi qua. Winzai chính là tên quán.

" Yah~ cảm giác này, chính nó. "

Jimin cảm thán sau khi tu hết ly cocktail mà Hoseok pha cho.

" À, chính là cái cảm giác gọi nhân viên đến tận quán chỉ để pha nước cho mình uống mặc dù không phải ca trực sao ?" Hoseok đứng trong quầy, tay còn cầm dao rọc đá, chu môi mắng tên nhóc đáng ghét này.

" A a, đâu có. Chính là cái cảm giác trên một người trên vạn người đó...,"

" Và còn được thưởng thức cocktail do tay pha chế số 1 HongDae pha nữa chứ. Cảm giác vua chúa là đây chứ đâu !"

" Lại nói nhảm! Trên một người trên vạn người sao?"

" Hmmm ... Một kẻ lạnh lùng, quái đảng, lắm mưu nhiều kế, có đàn em hơn trăm, không ngại chặt ngón tay khi đàn em làm sai, ai cũng sợ sệt vài phần. Anh nghĩ sao về người như thế ?"

" Có trời mới trị được người như thế." Hoseok tặc lưỡi.

" Vậy thì em là trời."

Lát sau Eun Woo đến Jimin vẫn không ngừng khoe mẻ với anh, chuyện cũng chẳng có gì. Chỉ là hôm trước cậu và Min Yoongi có một cuộc nói chuyện điềm tĩnh với nhau sau khi choảng nhau 9397 hiệp. Min Yoongi nói rằng hắn trở lại tìm Jimin không vì muốn tổn thương đến cậu, chỉ là chuộc lỗi. Bù đắp lại khoảng thời gian bỏ lại Jimin mà biệt tích, hắn cũng bày tỏ rằng bản thân còn tình cảm với cậu nên muốn Jimin cho hắn thêm một cơ hội nữa.

Kể đến đây Jimin vênh mặt. Nhớ lại cảnh tượng hôm ấy cậu thật sung sướng làm sao, một tên đàn ông 30 tuổi, xăm trổ đầy mình hung tợn ra sao với kẻ dưới trướng hắn cậu đều biết rõ thế mà giờ lại như sắp quỳ rạp xuống bên chân cậu mà nỉ non, hơn nữa tên đàn ông này còn là người yêu cũ của cậu.

" Mày trả lời thế nào ?"

" Còn thế nào nữa, tao bảo sẽ xem xét biểu hiện của anh ta rồi suy nghĩ lại. "

" Chứ không cự tuyệt người ta à ?"

Nghe Hoseok hỏi Jimin liền cứng họng, ậm ừ không đáp lại được. Hai người nọ phát hiện ra vấn đề liền bĩu mỗi khinh khỉnh.

" Thế mà cứ tường có giá lắm cơ."

" Anh đánh giá chú mày cao quá Jimin nhỉ ?"

Mặt kệ bọn họ đánh giá, Jimin vẫn cười tủm tỉm khi nhớ đến cảnh tượng hôm ấy.

....


Bàn tay thon dài lật xem từng tấm ảnh trên tay, trong ảnh là hai người đàn ông và một đứa nhóc đang vui đùa cạnh nhau, môi cậu ta mím chặt lại rồi lia mắt đến người ngồi trước mặt.

" Nói đi."

" Hai tuần gần đây bọn họ liên tục đi với nhau, địa điểm toàn những nơi vui chơi giải trí."

" Đứa nhỏ là ai ?"

" Tôi đã điều tra nhưng không có hồ sơ chính xác về đứa nhỏ, chỉ biết nó vừa từ Beclin trở về...cùng khoảng thời gian hai người họ trở về từ Beclin, và..."

" Và gì ?"

" Bọn họ đi cũng một chuyến bay."

Nghe đến đây môi mỏng càng mím chặt, cạnh hàm lộ rõ vì lực nghiến của răng, biểu tình tức giận quá rõ ràng.

" Theo suy đoán từ nghề nghiệp, 70% là con của một trong hai."

" Nói nhảm ! Tiếp tục theo dõi họ đi."

...

" Yah Kim Taehyung-ssi ! Để cái đó lại cho tôi. Anh ăn sắp hết rồi. "

Jungkook la toán lên trừng mắt nhìn Taehyung đang từng bước cho miếng bánh cookie vào miệng, sở dĩ cậu không thể lao thẳng tới tranh với anh là vì có một cục tròn vo đang khò khò trong lòng cậu. Jungkook đã chịu trận gần nửa tiếng để nhóc NamChul ngủ ngon trên người mình, cũng vì thế Taehyung có dịp trêu tức cậu một cách hả hê đến vậy.

Taehyung lựa được một chiếc bánh vừa to vừa dày lên huơ huơ trước mắt cậu rồi nhướn mày, anh chậm chậm đưa đến trước miệng mình. Nhìn Jungkook bặm môi trợn mắt mà vô cùng thỏa mãn.

Mắt Jungkook càng trợn tròn hơn khi Taehyung cắn một phần của miếng bánh, anh giữ nó trên miệng mình để trêu ngươi cậu. Jungkook ấm ức nhìn anh. Taehyung đến gần hơn, đưa mặt lại sát Jungkook để cậu thấy rõ mình sẽ ăn trọn cái bánh thật ngon miệng. Tròng mắt tròn tròn cứ di qua di lại theo chiếc báng trên miệng Taehyung, cậu đăm chiêu một lúc rồi...

* phập *

Taehyung ngã ngửa ra sàn, còn Jungkook thì ung dung nhai bánh trong miệng đầy mãn nguyện.

Vừa rồi Jungkook đã một phát bất ngờ cắn lấy nửa chiếc bánh trên miệng anh rồi ăn ngon lành, Taehyung sốc đến nỗi nuốt ực nửa chiếc bánh còn lại.

" Gì mà phản ứng dữ vậy ? Tôi với anh chuyện gì cũng đã làm qua rồi, cùng là đàn ông với nhau, lỡ chạm môi thì cũng mất mác gì đâu ?"

" Cậu...cậu chủ quên đây là công ty hả ?"

Jungkook chưa nhai xong bánh đã nuốt vội, chợt nhớ ra gì đó, cậu quay  đầu sang phía cửa. Chỉ thấy cô nhân viên ở đó đang há hốc miệng.

Cô nàng bị phát hiện liền đỏ mặt vụt chạy đi mất, chỉ để lại một câu phía sau:" Tôi xin lỗi, tôi hoàn toàn không thấy gì hết."

Thế là chỉ trong buổi trưa hôm ấy cả công ty rầm rộ tin đồn con trai tổng giám đốc và trợ lí Kim đang bí mật hẹn hò chốn công sở, còn thân mật trong phòng làm việc, có vài người còn đồn thổi rằng đứa nhóc theo họ mấy ngày nay chính là con của bọn họ nhận nuôi. Mọi người bắt đầu suy diễn rồi cảm thán trước hạnh phúc của gia đình nhỏ đáng yêu này.

___

Đồn làm gì, trước sau gì cũng cưới thôi mà. Trong fic hay ngoài đời gì cũng thế thôi:)))

Hybe nên rén điiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top