Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cậu Chủ!_chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc ô tô nọ lăn bánh một cách gấp rút tiến thẳng ra ngoại ô, bên trong xe, gương mặt non nớt dần trở nên sợ hãi. Nhóc NamChul dần nhận ra được gì đó, nhóc xoay qua hỏi người ngồi bên cạnh.

"Anh là bắt cóc trẻ em sao? Đây không phải đường về nhà ông nội."

Min InChae dửng dưng, cậu ta phớt lờ câu hỏi của nhóc, thậm chí còn phát ra tiếng thở nặng nề khinh bỉ.

NamChul cố gắng lấy lại bình tĩnh quan sát thật kĩ càng cảnh vật bên ngoài, nhóc muốn xác định bản thân đang ở đâu. Xúi quẩy là nhóc NamChul chỉ vừa về Hàn Quốc vài tháng, hoàn toàn không thể nhớ rõ đường xá ở đây, huống hồ chiếc xe đang dần rời xa trung tâm thành phố chạy đến ngoại ô thưa vắng.

Suốt dọc đường, nhóc không đếm nổi đã đi qua bao nhiêu cung đường, bao nhiêu cánh ruộng, cuối cùng nó dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng màu trắng nằm trơ trọi trên một mảnh đất trống.

Xe vừa dừng, cánh cửa bên cạnh nhóc đã mở toang ra. NamChul bị một người đàn ông to lớn ôm trọn ra khỏi xe đi về căn nhà kia, mặc nhóc la hét vùng vẫy Min InChae vẫn bình thản đóng cửa xe rồi rời khỏi đó.

Trước khi đi, cậu ta còn dặn dò những người đàn ông ở đây không được làm bị thương cậu nhóc, NamChul tinh ý nghe được nên có chút cảm giác an toàn. Nhóc thầm suy luận rằng bọn họ có thể là bắt cóc tống tiền nên mới không làm hại cậu, nhưng vẫn không dám chắc.

Mấy cái suy luận linh tinh chiếm lấy bộ não nhỏ xíu khiến nhóc không biết rằng mình vừa bị ném xuống một chiếc ghế bành to giữa gian nhà, đến khi ngước nhìn lên, nhóc phát hiện xung quang có đến năm tên đàn ông bặm trợn đang canh gác. Nuốt ực nước bọt một cái đầy sợ hãi, nhóc thu mình ngồi sát mép ghế.

Phìa JungKook, giữa một mớ lộn xộn như hiện tại, cậu lại phải một mình sắp xếp chạy đến Busan ngay trong ngày.

Trong lúc đang lo lắng tìm kiếm NamChul, cậu nhận được một cuộc gọi từ quản lí resort ở Busan, bảo rằng doanh thu resort giảm xuống mức báo động chỉ trong nửa tháng qua, trùng hợp thời điểm đó câuh đã bắt đầu tham gia hỗ trợ cho vụ án của Taehyung và giao một phần quyền giám sát cho Hyeon.

Trong tình hình này, Taehyung đành giao lại chuyện điều tra cho Yoongi cùng với sự hỗ trợ của Jimin và Hoseok để tập trung tìm kiếm NamChul cùng với anh trai mình.

Vì vụ mất tích xảy ra chưa đủ hai mươi bốn tiếng nên bọn họ không thể báo cảnh sát, NamJoon chỉ có thể dùng một chút quan hệ bạn bè để nhờ họ hỗ trợ tìm kiếm trong thành phố. Trong lúc ấy, Taehyung với bộ não đặc vụ đã nhanh chóng khoanh vùng kẻ có thể đụng vào NamChul.

Bởi theo lí thì NamChul và NamJoon chỉ vừa về Hàn một thời gian ngắn, nên việc NamJoon gây thù để con mình bị bắt là không thể, huống hồ từ lúc nhóc tì về đến nay đa số thời gian đều ở cùng anh và JungKook. Taehyung nhanh chóng xác định vụ việc có liên quan đến mình.

Vừa kết thúc suy nghĩ trong đầu, Kim Taehyung nhanh chóng đánh xe một lần nữa chạy về phía trường của NamChul.

Sau khi kể rõ mọi chuyện, nhà trường cho phép trích xuất camera trước cổng trường. Tuy góc nhìn có hơi bị khuất, nhưng Taehyung đã thấy được bóng lưng của người đứng nói chuyện với NamChul, tuy không rõ mặt nhưng anh đã xác định được đó là một thanh niên trẻ tuổi và không phải là bắt cóc tống tiền. Bởi chiếc áo trên người cậu ta là hàng thiết kế vô cùng đắt, đối với một tên bắt cóc vì tiền thì không thể sở hữu được.

Nắm được tình tiết quan trọng, anh không vội đi khắp nơi tìm kiếm nữa, thay vào đó Kim Taehyung trở về nhà, anh thong thả vào bếp pha một cốc cà phê rồi ngồi vào bàn nhăm nhi từng chút một, nét mặt điềm tĩnh chờ đợi điều gì đó.

Không ngoài tâm dự đoán của anh, chỉ vài phút sau, chiếc điện thoại đặt trên bàn đã rung lên một cách mãnh liệt như muốn nói rằng đầu dây bên kia chính là người anh đang chờ đợi.

Kim Taehyung từ từ nhấc máy, vẻ mặt rất thận trọng.

Đôi mày kiếm chau lại khi bên kia cất lên một giọng nữ thanh thoát, có chút quen thuộc bên tai anh.

Cái chất giọng trước đây anh cảm thấy vừa chói tai vừa phiền phức, vì luôn khiến việc quản lí cậu chủ Jeon của anh trở nên phức tạp hơn.

Đúng! Kim Taehyung không nghe lầm. Là giọng của Han Ami.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top