Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cậu Chủ _ chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap có H, lần đầu viết H nên còn vụng về và chưa tốt lắm nên thông cảm cho mình nhé ( ~ _ ~ )

__________

Buổi tiệc diễn ra tầm khoảng 2 tiếng thì dần kết thúc, các vị khách quý lần lượt về bungalow trong tình trạng loang choạng nửa tỉnh nửa mê. Hiện giờ ở đấy chỉ còn lác đác vài bóng người vẫn còn hăng hái uống rượu hát hò, tất nhiên có cả nhóm Jungkook, ngoài ra thì chỉ còn nhân viên phục vụ đang tất bật dọn dẹp tàn cuộc mà những người khách sang trọng này để lại sau cuộc vui. Dưới đất nào là vỏ chai bia, khăn giấy bị nhào thành từng cục nhỏ rải rác,   trên bàn là thức ăn thừa và những ly rượu chỉ còn vài giọt trong ly.

Han Ami nhìn quanh một lượt, chắc nịch rằng không còn vị khách nào nữa và các nhân viên phục vụ vẫn đang bận rộn, cô nhẹ nhàng ngồi lại gần Jungkook khoác tay cậu rồi nâng ly rượu lên cho cậu.

" Uống vài ly nữa rồi chúng mình về nhé anh yêu " cô mỉm cười đầy ý vị, đôi mắt được trang điểm kĩ càng, nhờ kính áp tròng màu nâu mà đôi mắt long lanh động lòng người, cậu nhìn vào đôi mắt như có mị lực nhận lấy ly rượu uống cạn.

" Ah~ Eun Woo à ~uống nào...uống nào "
Jimin người nồng nặc mùi rượu, ngã ngớn lên người Eun Woo ở kế bên. Tay cầm ly rượu thì hụt lên hụt xuống nhưng vẫn muốn cạn ly tiếp.

" Arggg cái tên sâu rượu này, mỗi lần uống là uống đến nhũn người " Eun Woo bất mãn hét lên rồi đẩy Jimin ra xa mình, không may lại làm cậu ta ngã uỵch người xuống đất. Eun Woo hoảng lên, những tưởng sẽ bị Jimin mắng rồi rướt đánh một trận nhưng lại bất ngờ nhận được phản ứng của cậu ta .

" Hức...hức...Yoongi tên khốn, anh được lắm. 4 năm biến mất dạng không liên lạc cho tôi, để tôi phải ở đây ngày đêm chờ đợi mong mỏi anh ..hức tên khốn kiếp Yoongiiiiiii " Jimin bỗng nhiên khóc nấc lên, khuôn mặt ủy khuất trách móc người tên Yoongi kia.

Eun Woo bị cậu ta làm cho một phen hoang mang, sao lại uất ức  khóc lóc nữa rồi. Eun Woo thở dài nhìn cậu bạn ngồi bệch dưới đất khóc đến đáng thương. Jimin mấy năm nay đều như thế, mỗi lần say xỉn là lại lôi tên Yoongi gì đó ra mắng chửi oán hận, đến khi tỉnh lại thì lại nói như không nhớ chuyện gì. Họ gặp nhiều thành quen, Eun Woo đi đến ngồi xuống bên cạnh Jimin.

" Được rồi, đừng khóc nữa cái thằng này, có phải con nít đâu chứ "

" Yoongiiiiii....tôi nhất định hận anh đến hết đời, có giỏi thì biến luôn khỏi Seoul đi. Để tôi nhìn thấy anh, tôi nhất định sẽ...." Jimin nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm, ngon tay trỏ chỉ thẳng vào Ami đang ngồi câu tay Jungkook mà phán.

" Ây...tao biết rồi, biết rồi. Đi về ngủ thôi đó không phải Yoongi của mày đâu " Eun Woo bất lực nắm ngón trỏ của cậu ta cụp xuống, rồi thuận tay câu vai đỡ Jimin lên.

" sẽ thiến anh đó Yoongi khốn " Jimin vẫn bất cần nói tiếp lời vừa nãy bị Eun Woo cắt ngang.

Hai cậu trai một cao một thấp kè nhau trở về bungalow !!

Ami nhìn họ đi xa rồi lại nhìn sang Jungkook vẫn lắc nhẹ đầu bất lực với hai người bạn, cô rót thêm một ly rượu, tay rót miệng thì tìm chuyện để nói nhằm đánh lạc hướng của Jungkook. Ami di chuyển ngón tay thon mềm vào túi xách, lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ chứa thứ bột màu trắng đục, dùng ngón cái bật chiếc nút nhựa phía trên đầu lọ. Cô nhanh nhẹn rắc thứ bột đó vào ly rượu, vừa rót rồi vứt nhanh lọ rỗng xuống đất.

" Chúng mình cạn hết ly này, rồi về bungalow nghỉ ngơi nhé Jungkook " Ami cầm ly rượu lắc vài vòng khiến thứ bột trắng nhanh chóng tan ra hòa vào trong rượu. Đưa ly rượu cho Jungkook trên môi nhoẽn lên nụ cười đâm chiêu. Cậu cũng không nghĩ nhiều, nhận lấy ly rượu từ tay Ami một hơi uống sạch khiến nụ cười của cô càng hiện rõ hơn. Toan đứng dậy đỡ Jungkook về phòng thì liền bị một giọng nói làm cho dừng bước.

" Khoan đã "

" Sao ?" Ami quay thoắt sang gương mặt rõ khó chịu. Nhưng khi vừa gặp người trước mặt liên thu lại thái độ, nhẹ giọng.

" Cháu chào bác, có chuyện gì sao ạ ?" Gương mặt cô bắc đắc dĩ nở nụ cười điềm đạm, ' sao ông ấy lại đến chứ ' cô thầm nghĩ .

" Cháu vẫn chưa say nhỉ ?ta có chuyện muốn nói với cháu " ông Jeon mỉm cười đợi câu trả lời. Thấy Ami do dự hết nhìn Jungkook đang gục trên bàn lại nhìn về phía ông.

" chỉ  vài phút thôi " ông Jeon một lần nữa lên tiếng.

Nghĩ chỉ cần nói chuyện nhanh chóng rồi trở lại chắc cũng không có vẫn đề gì, Ami gật đầu rồi theo chân ông Jeon.

Hai người vừa đi khỏi đó không lâu thì một dáng người cao lớn chầm chậm bước về phía Jungkook. Nhìn cậu say đến mức gục trên bàn, người tỏa ra mùi hương đặc trưng của cơ thể cộng với mùi thơm nồng của rượu vang...một mùi hương hòa hợp, có thừa sức quyến rũ, cái mùi cay nồng của rượu và ngọt thanh quyến rũ của hoa nhài xộc thẳng vào khứu giác người nào đó.

" Để tôi đưa cậu về phòng nghỉ " Người nọ cất lên chất giọng trầm ấm, vòng tay qua vai Jungkook đỡ cậu đứng dậy.

Jungkook vừa bị nâng dậy liền hé mắt nhìn sang " Là anh à Kim Taehyung ? Không cần đâu " cậu định vùng ra thì lại bị anh ghì chặt lại, nghiêm túc nói.

" Chú Jeon sợ một mình Ami không thể đưa cậu về nên bảo tôi đến giúp " Kim Taehyung hướng về phía bungalow của Jungkook và Ami hay ở định bước đi.

" Khoan đã " Jungkook chợt nắm vạt áo vest của anh kéo lại, cau mày nói " Đêm nay tôi không muốn ở cùng Ami, anh đưa tôi lên phòng khách sạn đi "

" Nhưng tại sao ?" Taehyung nghiên đầu nhìn cậu thắc mắc.

" Cơ thể tôi...không ổn lắm, sợ sẽ phiền đến em ấy " Jungkook cau mày, lúc này trên trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi.

" Cô ấy là bạn gái cậu, sẽ có thể chăm sóc cậu tốt. Để tôi đưa cậu về " Taehyung một lần nữa bước đi thì Jungkook đột nhiên cuối đầu thoát khỏi tay anh, anh quay đầu bày ra gương mặt khó hiểu nhìn cậu.

" Tôi đã nói không được, đưa tôi về khách sạn...đi...nhanh lên " Cậu run run đứng không vững, cả người toát đầy mồ hôi, đôi mắt nheo chặt liên tục lắc mạnh đầu như đang cố để tỉnh táo. Taehyung cau mày nhìn biểu tình khổ sở của cậu, cơ hồ đã đoán được điều gì. Anh nhìn xung quanh không thấy ai qua lại liền tiến tới cõng Jungkook lên lưng đi về khách sạn.

__________

Đến nơi, vừa đặt cậu xuống giường thì Taehyung đã thoáng nghe được hơi thở gấp gáp của Jungkook, gương mặt đã sớm đỏ bừng vì sức nóng tỏa ra từ bên trong cơ thể, cậu quằn quại trên giường , mái tóc nâu hạt dẻ đã ướt sủng rũ xuống phủ mi mắt vì mồ hôi tiết ra. Nhìn cậu khổ sở như vậy, người làm anh như Taehyung thật không đành lòng, anh rót cho cậu một cốc nước lạnh, nâng người cậu lên để cậu uống. Jungkook chỉ một hơi đã uống hết, nhưng dường như cốc nước nhỏ nhoi đó không đủ để hạ cơn hỏa từ sâu trong cơ thể, cậu nằm uỵch xuống giường bắt đầu cởi bỏ từng món đồ và phụ kiện trên người, mỗi một món được tháo ra là mỗi lần cậu cảm thấy dễ thở hơn, nhưng...thật sự không đủ.

" Được rồi cố chịu một chút, tôi đi mua thuốc về cho cậu " Taehyung không nhìn được nữa, anh quay người mở cửa đi mua thuốc cho cậu, nhưng ngay khi tay vừa mới chạm vào tay nắm anh bất ngờ bị kéo người về phía sau không kịp phản ứng, lực kéo mạnh khiến anh ngã ngửa lên chiếc giường mềm mại. Vừa mới lòm còm định ngồi dậy thì lại bị một thân thể nhào vào làm anh một lần nữa nằm uỵch xuống, phía trên là cậu em họ Jungkook đang ngồi lên người anh, tư thế chỉ có thể là ám muội. Đôi mắt mơ màng không thể tự nhận thức, đôi má và tai ửng hồng vì cơ thể nóng như lửa nung, đôi môi nhỏ thường ngày đã hồng hào nay lại vì chút son dưỡng trở nên bóng bẫy, nó hé mở mấp máy như muốn nói gì đó.

" Làm gì vậy Jungkook, mau xuống tôi còn mua thuốc cho cậu. Nhanh còn kịp " Taehyung dù đã bị tình thế hiện tại làm cho bối rối nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

" Không...không kịp đâu..." Cậu vừa nói vừa thở gấp, giọng nói đã hơi khan bị ngắt quãng " Tôi biết ... Ami đã làm gì với rượu...nhưng...tôi không muốn cùng em ấy "

" Biết rồi mà vẫn uống sao ? " Taehyung ngạc nhiên chòm đầu lên hỏi.

" Ừm " Jungkook trả lời một tiếng liên thuận thế giữ đầu Taehyung lại, hành động này của cậu khiến anh vô cùng bất ngờ, trong đầu thầm nghĩ ' muốn làm gì vậy chứ ?'

Không để cho Taehyung kịp thắc mắc thành lời, Jungkook nhanh nhẹn dùng môi mình phủ lên môi Taehyung, anh trố mắt nhìn Jungkook đang từng cái từng cái hôn nhẹ lên bề mặt môi mình. Nhanh lấy lại lí trí, anh đẩy Jungkook ra nghiêm mặt nhìn cậu.

" Đừng như thế, tôi không phải Han Ami đâu. Tôi là..."

" Kim Taehyung, tôi biết mà " ngắt ngang lời Taehyung cậu lại lần nữa cướp lấy môi anh, lần này không nhẹ nhàng như lúc nãy mà thay vào đó là một nụ hôn thật sự mạnh bạo. Cậu gặm mút hai cánh môi mỏng đến sưng tấy lên, Taehyung vẫn là đang trong cơn hoảng, anh chưa biết nên phản ứng lại thế nào mặc cho Jungkook chủ động. Trong lúc hôn, bàn tay nhỏ hư hỏng không để yên mà lần xuống cơ ngực săn chắc của Taehyung xoa xoa, tay cậu xoa đến đâu nơi đó liền như có dòng điện chạy qua tê rân lên.

Một lần nữa tự dứt ra khỏi nụ hôn của Jungkook, Taehyung trầm mặc nhìn cậu.

" Tôi không giống như cậu, nếu vẫn không yên thì đừng hối hận " anh nghiêm túc đe dọa, nghĩ rằng cậu sẽ biết sợ mà dừng lại, nhưng nào ngờ.

" Tôi biết... bản chất thật của anh nên mới làm đến bước này, nhanh đi Kim Taehyung, tôi...tôi không được nữa rồi "  Thấy cậu thở hổn hển gục mặt xuống, anh thật sự không đành lòng. Được rồi, tới đâu tính tới đấy. Kim Taehyung nghĩ xong liền làm, anh lật người lại khiến Jungkook nằm phía dưới thân mình, Jungkook quả thật đã đến giới hạn chịu đựng, cậu không thể chờ vội câu cổ Taehyung chòm lên mà hôn lấy hôn để. Lần này được nên phối hợp theo nên cậu rất vừa ý, nụ hôn dần trở nên mãnh liệt hơn. Nhanh chóng lấy thế chủ động, Taehyung gặm mút môi nhỏ anh đào kia đến đỏ au, hết mút môi trên lại gặm môi dưới, Jungkook vì bị thuốc tấn công nên hơi thở rất khó khăn, cậu hé môi để  lấy chút không khí nào ngờ Kim Taehyung nhân cơ hội này đưa lưỡi vào trong mà càn quét. Chiếc lưỡi nhanh nhẹn chạm đến từng nứu răng khiến cả người Jungkook đã nóng càng nóng hơn, cậu đưa lưỡi ra để cùng Taehyung chơi đùa, chiếc lưỡi tinh nghịch chạm lên đầu lưỡi Taehyung một cái nhẹ liền thu về khiến anh thoáng không vui, ' dám ghẹo tôi sao ?'. Anh luồn tay ra sau gáy Jungkook xoa xoa rồi ấn mạnh khiến nụ hôn trở nên sâu hơn, đến khi thật sự không thể hít thở dễ dàng cả hai mới buông nhau ra. Taehyung nhanh tay thoát y cho cả hai liền ấn Jungkook xuống giường, da thịt vừa chạm vào ga giường lạnh lẽo liền khiến cậu cong người lên kêu nhẹ một tiếng " Ưm ~ "

" chết tiệt !! gì vậy chứ " Taehyung như bị kích thích dây thần kinh vì tiếng kêu của cậu, không kiềm được mà cuối xuống hôn vào hõm cổ cậu. Hôn đến vành tai thì liếm nhẹ khiến Jungkook chợt run người, anh nở nụ cười hài lòng nhìn biểu tình người phía dưới, bèn lần đến yết hầu mà hôn sẵn tiện để lại vài dấu đỏ thẵm như minh chứng cho 'đêm nồng nàn ' của cả hai. Kim Taehyung chán chê phía trên thì tìm đến nơi hạt đậu hồng hồng, không chần chừ mà lập tức ngậm vào miệng bên còn lại anh dùng tay day day đến khi nó cứng lên, cái môi mỏng nghịch ngợm mút máp đầu ti đã sớm dựng đứng, mút đã đời lại dùng lưỡi di xung quanh đầu ti. Mỗi một hành động của Taehyung làm cho cậu bị kích thích đến mức vặn vẹo người.

Taehyung di chuyển môi mình vào giữa ngực đặt một nụ hôn rồi cứ thế hôn dài xuống đến rốn, bất ngờ đưa chiếc lưỡi hư hỏng kia ra mà khuấy đảo chiếc rốn nhỏ xinh kia khiến chủ nhân nó một phen giật mình mà khẽ kêu lên.

" a~~ chỗ đó..ưm.." cậu vặn vẹo thân dưới vị khoái cảm từ chiếc lưỡi Taehyung đem đến. Không ! Không được rồi.

" đừng đùa nữa...tôi...sắp chịu không được rồi "

Lúc này anh mới chợt nhớ rằng cơ thể cậu đang bị tác dụng của thuốc hoành hành, nếu đã vậy thì không thể trêu lâu nữa. Taehyung dùng bàn tay thon dài chạm đến nơi mẫn cảm mà từ trước đến nay chưa ai đụng đến của cậu, bàn tay thành thục xoa nhẹ khiến vật kia không ngừng cứng lên, và cả chủ nhân của nó cũng nương người theo khoái cảm mà Taehyung mang đến.

" Ưmm ~~ a~ " Jungkook hiện giờ như mụ mị đầu óc, không thể kiểm soát được cơ thể cũng như lời nói, chỉ muốn được nhanh chóng thỏa mãn và chấm dứt cái cảm giác nóng hừng cả cơ thể như hiện tại.

Kim Taehyung biết điều đó, biết cậu cần gì và bản thân nên làm gì, ngón tay nhẹ chạm vào hậu huyệt mà di xung quanh, chạm vào từng nếp gấp khiến bản thân anh cũng không kiềm chế được thêm nữa. Tiểu Tae đã sớm biểu tình rồi, nhưng vị sợ Jungkook không thể thích ứng nên anh mới kéo dài màn dạo đầu, giờ thì không được rồi. Taehyung lật người Jungkook lại để hai chân cậu quỳ xuống giường, ra lệnh.

" Tìm điểm tựa đi " Jungkook bị câu nói của Taehyung làm cho bối rối, nhưng rồi cũng nhanh nhẹn theo lời, cậu bò lại gần đầu giường rồi chóng tay lên bức tường để làm điểm tựa, tìm được điểm tựa rồi nhưng ... sao người kia vẫn chưa có động tĩnh. Câu quay đầu lại nhìn vào mắt Taehyung " Hửm ? " cậu muốn hỏi ' sao còn chưa làm gì ?' Nhưng lại chỉ có thể hỏi được như vậy, mong là anh hiểu ra được ẩn ý của cậu.

Kim Taehyung dùng đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào mắt cậu, nở nụ cười ranh ma, Jungkook rất ngại khi đối diện trức tiếp với anh như lúc này liền di mắt sang chỗ khác. Nhưng...cái gì đây ?đôi mắt mở to nhìn vật kia của anh đang cận kệ mông mình mà ngại chín mặt, ' sao...sao..có thể lớn vậy chứ ' cậu thầm nghĩ.

" Nhìn em kìa, sao thế ? " Taehyung biết rõ tâm tình của cậu nhưng vẫn muốn trêu chọc.

" Không...không...chỉ là..." làm sao mà cậu có thể bộc bạch trả lời được chứ.

" Muốn gì nào "

Jungkook vì ngại nên định mở miệng phũ nhận, nhưng thật trớ trêu cơ thể cậu lại không biết nói dối, eo cậu bất giác động đậy khiến cho mông xinh vô tình chạm trúng cái vật kia của ai kia. Xấu hổ chết mất, nhưng làm sao đây, cậu bị thuốc vật sắp nổ tung người rồi, không thể cứ như vậy được. Cậu quay mặt nhìn vào tường cắn răng nói.

" Tôi muốn...cái ...kia...áaaa!! " Chưa kịp nói hết câu, phía sau đã truyền tới một cảm giác đau điếng, đau đến nổi đầu óc tê rân rân, cậu hét lên rồi gục đầu vào tường.

Taehyung vốn muốn nghe chính miệng cậu cầu xin nhưng bản thân không thể kiềm nén được trước mị lực của người này, nên đã không báo trước mà tiến vào.

" Đau lắm... sao ? " Chính anh cũng bị cái cảm giác ấm nóng bên trong cậu làm cho lời nói trở nên ngắt đoạn vì khoái cảm. Chết tiệt, sao bên trong cậu lại chặt đến thế, vách thịt vừa ấm vừa mềm siết chặt khiến cho tiểu Tae sương chết rồi !

" Ưm ~~ ha~...được rồi...động đi " Jungkook dần chịu được kích cỡ chết người của tiểu Tae bèn kêu lên.

" Xin tôi đi " Tên chết giẫm Kim Taehyung dù bản thân cũng rất muốn rồi nhưng lại thích trêu đùa cậu, nếu như bây giờ không cần anh ta giúp thì cậu sớm cho ăn một đấm rồi. Jungkook chỉ dám nghĩ không dám thành lời, bèn thuận theo.

" Anh họ ~ giúp..em đi...aa~~ "

" Được rồi... đừng có hối hận " Taehyung lập tức động thủ, liên tục ra vào, cái hông kia chắc phải tập thể dục nhiều lắm nên mới thúc đẩy mạnh mẽ như vậy, mỗi lần nhấp đẩy khiến cậu vừa đau vừa sướng, cự vật đâm vào rồi rút ra như muốn xé đôi thân dưới của Jungkook, khoái cảm làm mờ lí trí, cái miệng nhỏ he hé liên tục phát ra tiếng rên rỉ ủy mị, Jungkook cong người nâng hông lên cao một chút khiến mỗi lần thúc của Taehyung càng đi sâu vào bên trong. Tiếng thở dốc của cả hai cùng âm thanh da thịt chạm vào nhau làm căn phòng bị thống trị bởi không khí ám muội và hoang dục.

" Arggg...con mẹ nó..., em kẹp tôi đau đấy " Taehyung vung tay lên bờ mông trắng mịn khiến nó in lại dấu đỏ au của năm ngón tay.

" A ! Con...mẹ anh...Kim Taehyung, đau..." Jungkook cũng không vừa vung một câu chửi thề vì vô duyên vô cớ bị đánh mông.

" Ah~ , miệng hư nhá " Taehyung chòm người lên xoay mặt Jungkook qua mà hôn ngấu nghiến lên đôi môi nhỏ vừa mới chửi bậy kia, cái hôn bất ngờ khiến cậu không kịp trở tay. Cơ thể bị khoái cảm mê người của những cái thúc mạnh mẽ chiếm lấy, miệng lại bị người kia tham lam gặm mút, cậu không thể rên rỉ giải phóng khoái cảm. Cả người cậu đưa đẩy theo nhịp thúc của Taehyung, bàn tay đang bám tường cũng run lên rồi bất ngờ trượt xuống khiến cả bề mặt cơ thể bị dán chặt lên tường, cũng ngay lúc này Taehyung mới rời môi cậu. Jungkook được trả lại hơi thở liền rên rỉ không ngừng.

Cậu bị Taehyung thao vật vã gần 1 tiếng rưỡi, Jeon Jungkook thầm rủa Kim Taehyung có phải do trâu đầu thai không mà sức lực lại dai như thế, gần 1 tiếng rưỡi mà chỉ ra 4 lần, hành cậu lên bờ xuống ruộng. Hông anh mạnh mẽ đến mức làm cả người cậu ê ẩm.

Cả cơ thể rũ rượi nằm gối đầu lên tay Taehyung, dù không đến mức ngất đi nhưng nếu Jeon Jungkook nói bản thân không kiệt sức là nói dối rồi. Từ lúc xong việc, đến lúc tắm rửa rồi ra giường nằm nghỉ Taehyung lại hoàn toàn im lặng, trầm ngâm rất khác Kim Taehyung ranh mãnh lúc nãy.

Không gian im lặng khiến Jungkook đang mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ !!!

_

______

Không thể tin được @@, chap H hoàn chỉnh đầu tiên trong cuộc đời viết truyện của hy :// 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top