Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cậu Chủ _ chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cha ~ quả là một đêm tuyệt vời " Jimin vươn vai hít lấy không khí trong lành buổi sáng sớm, mặt mày tươi tỉnh đầy hưởng thụ. Bỗng một lực mạnh từ phía sau vỗ vào đầu cậu khiến Jimin nhào người về phía trước, ôm đầu xoa xoa rít lên mắng.

" A ! Mày bị điên hả ? Đau chết tao rồi "

" Đúng rồi, tối qua tao bị mày hành đến phát điên lên ý " Eun Woo cao giọng trách mắng cậu.

" Ai..ai làm gì mày chứ ! Tao hành mày khi nào ?"

" Nè Park Jimin, mày bị ngu thật hay giả ngu vậy ? Hôm qua mày hành tao cả đêm, báo hại tao không chợp mắt được gì, chính mày đấy " Eun Woo ấm ức chỉ thẳng vào mặt Jimin mà cáo tội. Thấy thái độ Eun Woo không giống nói dối Jimin có phần hoảng hốt, cậu lùi lại dùng hai tay che chắn cơ thể.

" Đừng...đừng nói là..." Chưa nói hết câu, cậu đã bị Eun Woo cốc đầu một cái rõ đau.

" Nghĩ bậy bạ gì vậy ? Hôm qua mày say mèm hết nôn ói rồi xem tao là tên Yoongi mà đánh mắng, nên tao mới ngủ không yên đấy. Giờ đi ăn sáng, đứng đó mà tưởng tượng không đâu "

" Aissss...chỉ vậy thôi á ? Làm bổn thiếu gia cứ tưởng...ể chờ tao với "

_________

Ánh nắng nhè nhẹ buổi sớm len lỏi qua rèm cửa chiếu thẳng lên gương mặt tuấn tú của chàng trai, cậu ta nhíu nhẹ mi mắt xoay mặt sang hướng khác. Cảm nhận được hơi ấm cứ phà lên má, cậu ta liền hé mắt ra nhìn xem.

Đập vào mắt là hõm cổ sâu hút lộ rõ xương vai, nhếch mắt lên một tí thì lại là gương mặt mỹ nam đẹp không góc chết. Cậu nhất thời thất thần không nói nên lời, rốt cuộc là chuyện xấu hổ gì vậy chứ ?

" Kim...Kim Taehyung ?"

" Gọi là anh họ Kim Taehyung " anh chợt mở mắt ra nhìn chằm chằm vào cậu, nét mặt điềm tĩnh dững dưng như thường ngày càng khiến cậu nổi sinh khí. JungKook ngồi bật dậy trừng mắt với anh.

" Chuyện quái gì đây hả ?"

" Chuyện quái gì đây ? " Taehyung thản nhiên ngồi dậy dựa vào thành giường mà hỏi ngược lại cậu. Jungkook dùng ánh mắt bắn ra tia lửa mà lườm anh, trong đầu đang cố nhớ lại tối hôm qua. Từng dòng từng dòng thời gian hiện lệnh trong đầu.

Jungkook à chúng ta uống thêm một ly nữa rồi về nghỉ nhé.

Để tôi đưa cậu về nghỉ.

Không, tôi không thể cùng Ami đêm nay.

Này, dừng lại đi tôi không phải Han Ami ...

Tôi không giống cậu, nếu còn không yên thì đừng hối hận.

Tôi biết bản chất của anh...

Tất cả mọi chuyện đêm qua đều lần lượt hiện lên rõ ràng trong đầu cậu, Jeon Jungkook thẩn thờ một lúc vẫn không phản ứng gì. Cậu nghĩ gì vậy ? JungKook rõ ràng đã sớm biết được tính hướng của Kim Taehyung thông qua ba của hai người, nhưng cậu vẫn làm như không biết. Jeon Jungkook từ trước đến nay đều không thích tiếp xúc nhiều với những người có tính hướng trái lệch, cậu luôn cho bản thân là một nam nhi. Mà đã là nam nhi thì phải yêu nữ nhi, bảo vệ nữ nhi, Jeon Jungkook luôn xem mối quan hệ giữa hai nam nhân là không đúng đắn, sớm muộn cũng không duyên mãn, nói tóm lại là một đoạn tình cảm ngu xuẩn không có kết quả tốt đẹp.

Jeon JungKook không kì thị yêu đương đồng giới, không ghét bỏ họ, chỉ đơn giản là cảm thấy những người đó thật sự không nghĩ thông suốt, ngu ngốc vì tình. Cậu cũng chỉ có vậy, nhưng từ lúc biết Taehyung chính là người có tính hướng đó cậu không sinh ra cảm giác gì gọi là muốn né tránh, cậu không bài xích với Taehyung. Những cử chỉ hành động của cả hai đối với nhau cậu cũng không mấy để làm phiền muộn, trước đây cứ nghĩ do Taehyung là anh họ dù gì cũng lớn lên cùng nhau nên cậu dễ dàng cảm thông. Nhưng chuyện tối hôm qua thật sự khiến cậu suy nghĩ.

Tại sao bản thân biết Ami giở trò với rượu cậu vẫn uống ? Trong khi bản thân chưa hề muốn lên giường cùng cô ấy ? Rồi khi gặp Taehyung cậu lại đem Taehyung làm chỗ đặt niềm tin mà nhờ vả, cậu biết Taehyung thích nam nhân mà ? Rồi dù bản thân khẳng định mình chỉ yêu nữ nhân nhưng thay vì cùng bạn gái mình giải quyết thì cậu lại tìm kiếm Taehyung ? Jeon Jungkook càng nghĩ càng không tìm ra đáp án.

" Nghĩ xong chưa ? Xong rồi thì rửa mặt thay đồ rồi đi ăn sáng " Kim Taehyung từ lúc nào đã vệ sinh xong, mặc cho mình một chiếc hoodie màu đen cùng quần thể thao từ nhà vệ sinh bước ra.

Jungkook bị tiếng của anh làm cho giật mình, cậu nhìn Kim Taehyung một hồi lâu vẫn không nhìn ra biểu cảm gì khác lạ, bản thân rất thắc mắc. Jungkook nghiên đầu, nhỏ giọng hỏi " Chuyện...chuyện tối qua..."

" Tối qua là bất đắc dĩ, tôi không trách em, em cũng không thể trách tôi. Cứ coi như..." Kim Taehyung nói đoạn lại ngưng, nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Đôi mắt này rất lâu rồi anh mới thấy lại, vừa to vừa tròn trông ngây ngô đáng yêu vô cùng, anh mĩm cười nhu hòa rồi nói tiếp " Em cứ xem như một ác mộng đi "

Nghe Kim Taehyung nói xong cậu không khỏi trừng, lời nói của anh là có ý gì chứ ? 'Tôi không trách em ? 'Kim Taehyung có quyền trách cậu sao chứ tối qua là cậu bị anh hành mà ? 'Em cũng không thể trách tôi ?' Tại sao cậu không thể trách, cậu bị anh làm cho đến ê ẫm cả người mà không thể trách sao ? Còn nữa, ' Cứ xem như ác mộng ? Ý gì chứ, là chê cậu không đủ hấp dẫn sao ? Jeon Jungkook cậu rõ ràng ngày ngày đều tập thể dục, cơ thể săn chắc eo ra eo, hông ra hông, đùi ra đùi, vậy mà Kim Taehyung lại xem là ác mộng. Tức chết mà.

" Anh ... sao lại là ác mộng ? Đúng là đồ ...đồ trơ trẽn " Jungkook tức đỏ mặt đứng dậy vội mắng trước khi anh ra khỏi phòng.

Nghe xong lời trách móc của cậu, Kim Taehyung không khỏi bật cười. Quay lại nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới Jungkook rồi nói với giọng điệu thản nhiên " Thế phải xem là một giấc mộng đẹp sao ? Hửm ? Mộng xuân sao ? " Kim Taehyung cười đểu hất mặt về phía Jungkook.

Thấy Taehyung nhìn mình đê tiện như vậy, lại thêm câu nói của anh ta. Jeon Jungkook cũng theo phản xạ nhìn lại cơ thể. Ôi mẹ ơi !! Cậu vẫn còn đang chưa mặc gì này !!! Jeon Jungkook lúc này mới hiểu câu nói thâm thúy của Taehyung. Cậu cầm chăn che cơ thể chạy vào nhà vệ sinh, không quên lườm Kim Taehyung một cái. Anh chỉ biết đứng đó cười trừ vì sự đáng yêu hiếm thấy này của cậu, Jeon Jungkook dễ thương nhất là khi ngại ngùng, Kim Taehyung nắm được rồi nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top