Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cậu Chủ_chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ami sao ? "...
" Này Ami, sao lại ngồi ăn sáng một mình thế ? Jungkook đâu ? " Eun Woo vẫy vẫy tay hớn hở đi về phía Han Ami.

"..."

Đáp lại lời anh chỉ là mảng im lặng cùng không khí u ám đến rùng mình, giờ mới để ý, các nhân viên nữ hay trò chuyện cùng cô hôm nay cự nhiên lại đứng cách xa tận vài mét, vẻ mặt thì e dè sợ sệch. Còn sắc mặt Han Ami thì như vừa bị trộm mất sổ đỏ, nhăn nhó đến đáng sợ.

" Ami, cãi nhau với Jungkook à ? " Jimin kéo ghế ngồi xuống, giọng điệu như xoa giận cô.

Hừ! Cãi nhau? Nếu là cãi nhau cũng được đấy, nhưng đằng này còn tệ hơn

" Jungkook đâu rồi ? Không đến ăn sáng à ? " Eun Woo thuận theo Jimin hỏi dò.

" Chết tiệt !! Rốt cuộc là ở đâu chứ ??" Mặt Ami lại biến sắc tệ hơn, gương mặt méo mó đến khó coi khiến Jimin và Eun Woo cũng lui ra xa.

Rốt cuộc Jungkook ở đâu ? Cô cũng phải tự hỏi. Đêm qua vốn có thể thuận lợi cùng Jungkook về phòng, thế quái nào ông Jeon lại xuất hiện lôi cô đi. Nói chuyện gì đó về gia thế và chuyện tình cảm của cô và Jungkook, cô đã phải bịa đại vài mẫu chuyện quốc dân để tiếp chuyện ông ấy, đến khi trở lại thì Jungkook của cô đã biến mất. Tức chết mà !!

Đáng nói hơn là biến mất trong tình trạng bị trúng thuốc....!! Nếu không phải tự mình giải quyết thì là ôm đại một cô nhân viên phục vụ vào phòng khách sạn để giải quyết rồi !!

" Yahhhhh !!! Điên mất thôi, không thể như vậy được " Han Ami tức giận găm mạnh chiếc nĩa xuống đĩa thủy tinh làm vang lên một tiếng ' cốp két ' khá chói tai, mặt mày như khỉ ăn phải ớt vô cùng khó coi.

" A! Jungkook tới rồi " Jimin kêu to.

" Jungkook !! " Ami vội vàng đứng phắt dậy, chạy tới ôm chầm cậu mà nũng nịu, dùng giọng mũi như sắp khóc.

" Đêm qua anh không về phòng, em lo lắm đó " cô dụi dụi mặt vào ngực cậu nức nở.

" À..à...đêm qua anh ngủ ở phòng khách sạn, vì say qua nên không về bungalow được " Jungkook ngượng ngùng lấp liếm, cậu cũng không thể nói rằng đêm qua đã cũng Taehyung làm chuyện xấu hổ gì được.

" Phòng khách sạn ? Đêm...qua anh không sao đó chứ ?" Han Ami cô ta muốn dò hỏi, nhưng cũng không thể hỏi rằng Jungkook làm thế nào khi bị trúng thuốc kích dục ? Chẳng phải sẽ lộ mất sao ? Thật tức muốn chết mà.

" Đêm qua cậu ấy ngủ rất ngon, hoàn toàn không có làm sao cả "

" Ơ ?" Jungkook nghệch người ra nhìn Taehyung đang ung dung trả lời thay cậu, anh ta bị ngốc chăng? Nói thế chẳng khác nào tự nhận rằng đêm qua họ ngủ cùng nhau ! Khoan...ngủ cùng nhau ? Aissss, nhắc đến lại xấu hổ đến nóng cả người.

" Kim Taehyung ! Sau anh biết ? "

" Thì đêm qua tôi đưa cậu ấy về phòng tôi ngủ mà, vì khách sạn hết phòng rồi "

Một câu trả lời khiến Ami hoàn toàn sốc, cô không biết hỏi gì thêm cũng không biết nên làm gì. Vì chuyện cô hạ thuốc Jungkook không thể bị lộ, cô nhất định sẽ không còn mặt mũi nữa.

...

Chiều hôm đó tất cả cũng cùng nhau về Seoul, cả quảng đường về Han Ami không thèm nói với Jungkook câu nào. Theo như phân tích của Jimin và Eun Woo thì chính là giận dỗi, Jeon Jungkook cũng không vội dỗ dành, đợi về đến nơi cậu dẫn cô mua vài món hàng hiệu sẽ ổn thôi, trước giờ đều như vậy.

Còn bên xe Taehyung thì không mấy thoải mái, ông Min mở lời nhờ anh đưa con trai ông ta về vì bản thân phải đi đảo Jeju một chuyến trong ngày. Mà con trai của ông ta là ai ? Là Min In Chae người yêu cũ của anh !

" Tae Tae, anh...anh ghét In Chae lắm sao ?" In Chae ngượng ngùng mở lời, mặt vẫn cúi gầm nhìn mũi giày.

" Sao em lại hỏi vậy ? "

" Em thấy Tae Tae không thèm để ý đến em nữa, dù sao cũng từng yêu nhau. Sao anh có thể lạnh lùng với In Chae như thế ?" Cậu ta nức nở ngẩng mặt nhìn anh, vẻ mặt đáng thương vô cùng. Đôi mắt to long lanh nước, hàng mi dài cong cong, khuông mặt vline nhỏ gọn, cậu ta còn biết trang điểm nhẹ để gương mặt trông thu hút hơn. Bất cứ ai nhìn vào đều đọng lòng muốn che chở.

" Đừng gọi anh là Tae Tae nữa, vì chúng ta chỉ là quá khứ nên anh đang đối xử với em ở mức bạn bè bình thường " Taehyung vẫn tập trung lái xe không nhìn lấy cậu một lần, khiến Min In Chae dâng lên tủi thân vô cùng, ngậm ngùi cúi mặt lần nữa.

...

" Ba ơi ~ con trai ba về rồi " Park Jimin hứng hở đi vào nhà, tâm trạng vô cùng tốt nha~.

" Thằng ranh con ! Giờ mới mò đầu về hả? " ông Park ngồi bắt chéo chân trên sofa, thuận tay vo tờ báo ném về phía cậu.

" Ấy~ ba không bao giờ ném trúng con đâu. Mà sao ba lại nổi giận nữa rồi ? Ở nhà đã có chị hai rồi thì con đi chơi mấy hôm có làm sao " Jimin nhún vai đi vào, thản nhiên ngồi đối mặt với ông rồi rót một tách trà " Chẳng phải ba nói chỉ cần con quản lý tốt bar Winzai ở Hongdae thôi sao ? Con đang làm rất tốt mà "

Park Jimin được ba cậu cưng chiều từ nhỏ, mặt dù tính cách không đến nổi nghổ ngáo như Jungkook nhưng cũng không hẳn là nghe lời. Ông Park là một doanh nhân bất động sản, vốn muốn để Jimin kế nghiệp mình nhưng trời lại trớ trêu, con trai nhỏ thích rong chơi hơn là việc kinh doanh của gia đình, còn con gái lớn những tưởng sẽ gả đi sớm thì lại thích trở thành một nữ doanh nhân thành đạt hơn là lập gia đình với một người chồng tốt ! Ông trời đúng là trêu đùa Park gia !

" Bánh gạo dẻo, chơi chán rồi à ?"

" A ! Chị  ! "

Jimin lập tức bật dậy lao tới ôm chầm người con gái mới đi vào, trên người cô ấy tỏa ra khí chất và quyền lực. Bên trong là một chiếc áo cổ lọ len trắng bên ngoài khoác một chiếc áo vest dài ngang đùi, phối cùng với quần âu ông rộng và giày boot có gót. Mái tóc màu khói tôn lên nước da trắng hồng rạng rở.

Cô tháo kính râm ra rồi mỉm cười xoa đầu Jimin, điều bộ đích thực là nữ quyền !

" Nhóc con đi mấy ngày mới về, vừa về đã chọc giận ba rồi à ?"

" Em đâu có !!" Park Jimin cậu rất biết thời cơ, trong nhà này chỉ có chị hai là cưng chiều cậu nhất, có chị ở đây thì còn sợ gì ba mắng " Chị vừa ở công ty về sao ? Mệt nhiều không ? Vào đây uống trà nè " Jimin kéo cô vào sofa để làm lá chắn trước ông Park.

" Jihyun, đã giải quyết xong chưa ? " Ông Park nhìn thấy một màng vừa rồi cũng không mấy tức giận ( quen rồi á :vv ) lập tức hỏi cô gái về chuyện chính.

" Bên họ vẫn chưa chịu bán lại căn hộ chỉ còn duy nhất hắn ta thôi, hôm nay con và thư kí có ghé sang quán rượu mà hắn làm chủ nhưng bị tên điên kia đuổi ra khỏi cửa " Jihyun điềm tĩnh kể lại, nhưng ẩn sâu trong đáy mắt là sự tức giận.

' cách ' Jimin đặt mạnh tách trà xuống bàn, lớn tiếng.

" Tên nào dám động vào chị ? Em bẻ tay tên đó "

" Nhóc ranh biết gì mà xen vào " Ông Park phủi tay xem cậu như đứa trẻ thích ngông cuồng.

" Bà à, ba phải nói thì con mới biết. Chị Jihyun nói cho em nghe đi "

" Chị có một dự án ở Gangnam, nhưng mà có 1 trục trặc là 1 người không chịu bán lại căn hộ, cả khu chung cư đều đã thu mua và bồi thường, chỉ còn tên đó. Chị dùng nhiều cách rồi nhưng vẫn vô dụng. Hắn ta kinh doanh một quán rượu ở Hong Dae, chị đã đến tìm để trao đổi nhưng lại bị tên vệ sĩ của hắn thô lỗ đuổi đi. "

Jimin nghe xong thì cười đâm chiêu!

" Hongdae sao ? Chuyện nhỏ "

...

" Hôm nay không đi cùng bạn sao ' Cậu Chủ ' ?? "

Kim Taehyung một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại tắt hệ thống máy lạnh trong xe và mở mui xe, làn gió nhẹ lùa vào thật mát mẻ. Jeon Jungkook ngồi bên cạnh thoải mái ngửa cổ tận hưởng, cậu thích nhất là cảm giác này. Và chỉ có Taehyung biết được điều đó.

" Sao lại gọi bằng cậu chủ rồi ?" Jungkook vẫn nhắm mắt, tựa đầu chỉ duy khuôn miệng hoạt động.

" Vì đang trong giờ làm việc "

" Ami giận tôi, tôi muốn mua vài món gì đó tặng cô ấy "

" Giận ? Cũng phải, nếu tôi là cô ấy thì tôi sẽ giết chết tôi và cậu "

Câu nói của Taehyung khiến Jungkook không kịp tiêu hóa, cậu chòm dậy xoay sang thắc mắc với anh " Sao cơ ?"

" Làm gì có ai chấp nhận được bạn trai mình bị người đàn ông khác....ưmm" Taehyung từ tốn thốt ra từng chữ khiến mặt Jungkook đỏ chóe lên, cậu vội dùng tay bịt chặt cái miệng bép xép của anh lại.

" Câm miệng cho tôi, cô ấy không biết chuyện này. Anh mà nói thêm lời nào nữa tôi sẽ cắt lưỡi anh "

Nhìn được vẻ mặt hốt hoảng hiếm có của cậu khiến Taehyung thích thú muốn trêu thêm, nhưng tốt nhất không nên để cậu xù lông, bằng không sẽ ghét anh mất.

" Ừm ! Ừm ! " Anh gật gật đầu như đã hiểu, đợi đến khi Jungkook buông tay ra thì trên môi anh thoáng xuất hiện nụ cười. Duy chỉ anh biết, chúng ta biết, còn Jungkook thì không !

" Tôi đưa cậu đến trung tâm thương mại, nghe nói bên Kim's Aura vừa cho ra sản phẩm mới "

" được "

Taehyung ngại, Jungkook cũng thế, cả hai cứ thế đánh trống lãng bằng những câu nói vô vị mà họ tưởng đối phương sẽ không nhận ra sự bối rối của mình. Từ sau đêm ở khách sạn, tần suất cả hai tranh cãi ít hơn, thay vào đó chỉ là những câu xã giao hết sức bình thường, đôi khi còn có một chút né tránh trong ánh mắt của họ.

Taehyung từ lâu đã xác định tính hướng cho mình, việc anh ngủ với đàn ông không quá xa lạ. Sau khi giải quyết nhu cầu, anh sẽ trả tiền sòng phẳng và rời đi, không dính liếu nữa, đối với những người đó anh hoàn toàn không có cảm giác gì khác lạ. Nhưng đối với hôm với ' em họ ' mình, anh lại có chút bối rối, và hơi e ngại. Kim Taehyung sợ Jungkook sẽ vì chuyện này mà tránh mặt anh cả đời thì sao ? Hoặc là làm ầm ĩ lên, sĩ nhục hạ bệ anh trước tất cả mọi người ? Anh đều quan ngại.

Một người trước đến giờ luôn cho rằng đồng tính là sai trái, là không khôn ngoan, là bồng bột. Một kẻ cho rằng mình dư thừa sự mạnh mẽ để bảo vệ một cô gái nay lại chịu cảnh từng nằm dưới một người đàn ông khác, đều này khiến Jeon Jungkook tự khinh bỉ bản thân, tự cảm thấy mất mặt. Mỗi lần thấy gương mặt tiêu soái của anh thì Jungkook lại nhớ tới cái đêm xấu hổ đó, cậu chỉ muốn chết đi cho xong !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top