Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Kim Taeho

Từ khi Jungkook rời khỏi Taehyung, hắn chẳng có ngày nào ăn ngon, ngủ yên, hôm nay cũng vậy trằn trọc mãi chẳng thể ngủ được, liền bật dậy theo thói quen lấy rượu ra nhâm nhi cho dễ ngủ, đừng hỏi Jung Ah đâu. Cô bị Taehyung đá rồi.

Bỗng hắn lại nhớ đến lời nói của Hoseok lúc trước rồi cười khẩy. "Thói quen sao?".

Lấy điện thoại ra bấm một dãy số, người bên đầu dây bên kia lập tức quát. "Thằng điên! Hai ba giờ sáng, không cho người ta ngủ, gọi làm cái đéo gì?".

Hắn thở dài, không buồn chửi lại anh. "Lúc trước mày nói sao?".

"Nói gì ông cố?".

"Nói cái gì thói quen ấy".

Người bên kia im lặng một lúc lâu, lại quát. "Mày gọi tao vào hai ba giờ sáng chỉ có vậy thôi hả? Sáng gọi không được hả? Có bị điên không?".

"Tao không ngủ được, mau nói lại coi. Không thì đừng có nghĩ tới việc ngủ tiếp".

"Thì mày ở chung lâu ngày sẽ trở thành thói quen mà trở thành thói quen thì khó bỏ, thế thôi. Ngu".

"Hình như tao có thói quen đó đối với Jeon Jungkook rồi".

"Rồi cho tao ngủ được chưa? Trai thẳng?".

Hắn không đáp lập tức cúp máy, uống một ngụm rượu, ngã lưng xuống giường, hướng mắt lên trần, giọng nói khe khẽ vang trong đêm. "Hình như.. tôi bắt đầu nhớ em rồi".

Cầm lấy điện thoại trên tay, bấm vào danh bạ, chọn ngay tên. "Jungkook" ngập ngừng một lúc lâu lại không dám gọi, liền cười khẩy. "Nếu gọi vào giờ này, chắc em ấy sẽ chửi cho chết mất". Nhắm nghiền mắt, chìm vào giấc ngủ, cõ lẽ hắn đã say rồi.

--

Kim Taehyung đang rửa tay trong nhà vệ sinh nam ở bệnh viện thì một cậu nhóc tầm cỡ 5 tuổi đứng kế bên hắn cũng đang rửa tay, không hẹn hắn và bé rửa tay từng cử chỉ không khác nhau dù chỉ một chút, hắn nhìn bé lại phì cười trước sự đáng yêu. "Nhóc con, ba mẹ con đâu? Sao lại ở đây một mình?".

Bé bĩu môi nhìn hắn. "Bố Jeon đi hẹn hò với bố Kim bỏ con rồi". Taehyung có hơi bất ngờ, bố Jeon với bố Kim không phải rất giống với Jeon Jungkook và Kim Taehyung sao?.
6 năm không gặp lại không biết cậu đã ra sao. Hắn có hơi.. nhớ cậu nhiều chút.

Hắn ngồi xuống, hai tay nắm lấy hai tay bé, mỉm cười với giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng. "Con tên gì?".

"Con tên Kim Taeho ạ".

Hắn lại thêm bất ngờ, hắn cứ tưởng bé con này là con của hắn không đó. "Trùng hợp quá, chú tên Kim Taehyung".

"Kim Taehyung với Kim Taeho chẳng phải có hơi rất giống nhau sao? Hay là chú làm bố con đi ạ".

"Huh? Làm sao được, con có bố rồi mà".

Bé lắc lắc đầu, cúi gầm mặt, giọng nói lí nhí. "Bố Jeon con nói con còn có một người bố nữa".

"Huh? Chẳng phải con có hai người bố rồi sao? Ban đầu con nói Bố Jeon đi hẹn hò với bố Kim mà".

Bé lắc lắc đầu, định nói gì đó thì một người bác sĩ đẩy cửa vào, cúi đầu lịch sự chào hắn sau đó bế Taeho lên. "Con đi đâu thì cũng phải nói cho bố hoặc bố Jeon biết chứ? Bố Jeon rất lo cho con đấy". Kim Daniel cúi đầu lịch sự chào hắn một lần nữa rồi bế Taeho ra khỏi. Chẳng biết là vì sao hắn lại có thiện cảm với cậu nhóc tên là Kim Taeho này lắm. Bất giác lại đi theo họ, gặp phải thân ảnh quen thuộc đang lo lắng chạy tới ôm lấy Taeho. Cả người hắn bất động, nhìn cậu từ xa. Jungkook là một người nhạy cảm, nhận ra có người phía sau đang nhìn chằm chằm mình liền theo bản năng quay lại, bốn mắt chạm nhau cả người cứng đờ, Taehyung thật sự rất muốn thời gian ngừng lại ngay lúc này.

Cậu bối rối kéo tay Daniel đang bế Taeho đi chỗ khác, hắn liền nhanh chân chạy tới níu lấy tay cậu. "Jeon Jungkook? Là em sao?".

Giọng nói run run như sắp khóc, tuyệt tình hất tay hắn ra, không nhìn hắn dù chỉ một cái. "Anh nhận nhầm người rồi".

Taeho trên tay Daniel liền đưa tay chỉ Taehyung, giọng nói hớn hở. "A, chú đẹp trai này. Bố thả con xuống với". Daniel cưng chiều bé, liền thả xuống. Taeho lập tức chạy tới Taehyung. "Chú ơi, chú làm bố con đi ạ, khi nãy chú chưa trả lời con".

Jungkook có hơi hốt hoảng, kéo Taeho lại nhưng bé cứ níu chặt lấy chân Taehyung, bĩu môi nhìn cậu. Jungkook tức giận, bày ra bộ mặt giận dỗi với bé nhưng lại có phần đáng sợ hơn chút. "Taeho, con không nghe lời bố nữa sao? Được rồi con muốn thì cứ đi theo chú đó đi".

Taeho nhìn hắn sau đó lại chạy qua cậu, cầm lấy bàn tay cậu đung đưa, giọng nói có chút biết lỗi. "Kookie đừng giận con mà, con nghe lời Kookie mà".

Nghe Taeho nói "Kookie" thì hắn chắc chắn con người đang đứng trước mặt hắn là Jeon Jungkook rồi.

Chưa vui vẻ được bao lâu, Daniel liền nói khiến hắn sầm mặt lại. "Con muốn có bố mới à? Không cần bố Daniel nữa sao?". Taeho lắc lắc đầu, tay còn lại nắm lấy tay y. "Hông phải mà".

Jungkook bế Taeho lên, tức giận cũng đã nguôi ngoai, nhẹ giọng nói. "Vết thương ở đầu gối của con thế nào rồi? Đã hết đau chưa".

Taeho gật gật đầu. "Dạ hết đau dòi".

Cậu lại mở lời trách móc, không để tâm đến Taehyung đang khẽ cười nhìn cậu và bé. "Con sau này không được chạy giỡn nữa có biết chưa?".

"Dạ".

Jungkook ngước lên nhìn Taehyung vô tình chạm phải ánh mắt hắn lập tức né tránh, quay sang Daniel, bảo. "Em về trước đây". Nói rồi cậu quay lưng bước đi, định sẽ đuổi theo lại bị Daniel cản lại. "À, cơn đau dạ dày của anh đã khỏi chưa?". Daniel trùng hợp cũng là người khám bệnh đau dạ dày cho hắn vừa ban nãy.

Hắn chỉ gật đầu cho qua sau đó lại đuổi theo cậu nhưng nhìn bốn góc đều chẳng thấy cậu đâu. Tiếc nuối rời khỏi bệnh viện.

Jungkook từ nhà vệ sinh ló đầu ra, Taeho đứng phía dưới cũng ló đầu ra theo cậu, tò mò hỏi. "Sao Kookie lại trốn bố Kim ạ?".

Cậu hốt hoảng nhìn bé. "Bố Kim gì chứ? Đó đâu phải bố con".

"Nhưng chú đó đẹp trai lắm, chú đó tên là Kim Tae-Tae-Tae.."

Cậu thở dài, sau đó miễn cưỡng nói. "Kim Taehyung".

"Dạ đúng dòi, là Kim Taehun".

"Là Kim Taehyung".

"Kim Taehyung ạ".

"Đúng rồi". Cậu xoa xoa đầu bé như khen thưởng.

"Mà Kookie biết bố Taehyungie ạ?".

"Bố đã nói chú đó không phải bố con mà? Con hết thương bố rồi phải không?".

"Hông mà, con thương Kookie chứ".

Cậu phì cười, bế Taeho lên tay. "Đừng nhắc tên đó nữa, chúng ta đi siêu thị nhé?".

Bé thích thú, hô lên. "Yeah, yêu Kookie nhất". Sau đó hôn cái chốc lên má cậu.

- thzy -

👩‍💻: Hình ảnh của bé Kim Taeho :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top