Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cho ta xem chỗ đó của ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Réc réc. Réc réc*

  Giấc này cũng khuya rồi nhưng Chung Quốc vẫn chưa lên giường được. Cậu ngồi bên cạnh Tại Hưởng nằm lặng thinh. Đại phu vừa mới về, ông ta bảo tên Tại Hưởng này trước đó đã bị thương, có lẽ là bị kiếm hoặc dao găm vào nhưng không quá sâu. Miệng vết thương vẫn còn mới lại bị cậu không thương tiếc đạp mạnh, thành ra mới thế. Đại phu sắc cho cậu vài thang thuốc và một ít lá dùng để xông.

  Hiện tại sắc mặt hắn ta đã tươi lên phần nào nhưng máu và dịch vàng vẫn còn chảy không ít, hại cậu cứ phải xem chừng để đổ đi. Chung Quốc tự trách sao mình lại xui xẻo đến vậy, va phải tên này, làm hắn bị thương xong giờ phải để hắn ở lại nhà mình. May là vị đại phu kia thấy nhà cậu rách nát nên cho không thuốc, nếu không cậu chắc phải nhịn đói vài hôm.

  Nhắc tới ăn uống mới nhớ, cậu để quên cái dậm cá ở trên đường rồi!!! Tiếc quá ~

  Cậu lắc đầu " Cá vẫn có thể câu lại được, không sao không sao." Chung Quốc ngáp dài và đôi mi mắt không tự chủ liền sụp xuống. Không biết vô tình hay cố ý, quả đầu đen óng mượt của cậu nằm gọn trên tay Tại Hưởng.

  Còn Tại Hưởng, trong giấc ngủ hắn mơ thấy mình đang cưỡi ngựa đi qua các rãnh núi đá cao sừng sững. Bỗng nhiên hắn thấy một người không biết là nam nhân hay nữ nhân, đang vận trắng muốt đứng phía xa. Người kia hình như cảm nhận được ánh mắt của hắn liền quay lại. ( !!! ) Lại là gương mặt đó: Trắng mịn, mũi nhỏ cao, môi đỏ mọng và đôi mắt lúc nào cũng ầng ậng nước kia!! Thoạt nhìn rất giống nữ nhi nhưng lại không phải, một thân thể săn chắc nhưng không thô ráp như hắn. Người kia cư nhiên lại nở nụ cười khiến hắn như chìm vào ánh mắt ấy.

Đột nhiên * rầm rầm *, ôi thôi, một tảng đá từ trên cao đang lăn xuống, hướng thẳng đến chỗ của người kia. Tại Hưởng một phen chấn động liền phi ngựa chạy đến. Hắn hét lên:

- CẨNNN THẬNNN!!!!!!!!!!!

  Người kia thì ngơ ngác, không hiểu đến lúc ngước lên thì tảng đá chỉ còn cách mặt chừng năm sải tay. Cậu nhất thời bất động, toàn thân cứng nhắc thì một cánh tay rắn rỏi một nhịp nhấc cậu lên ngựa * vút *. Nhưng thật không may sau khi đưa cậu lên lưng hắc mã thì lại bị mất thăng bằng và ngã ngang ra.

  Kết quả thì có lẽ ai cũng đoán được, tên phi ngựa kia chính là Kim Tại Hưởng, hắn vì đỡ cho tiểu khả ái kia mà hiện tại bị một nửa tảng đá đè đến thở không ra hơi. Hắn liên tục kêu cứu:

- Giúp với! Nặng! Nặng!

- ..._ không một tiếng trả lời. Không biết người kia đâu mà chẳng quay lại giúp hắn.

- Nặng. Nặng. Nặng..._ và hắn nhắm mắt.

- NẶNG!!!!!_ Tại Hưởng chợt mở to mắt sực tỉnh, miệng vẫn còn há ra. Hắn nhấc tay lên, không được. Sao lạ vậy, không lẽ bị liệt rồi!?? Tại Hưởng dùng tay còn lại nhấc lên thì cảm giác có thứ gì đó động đậy trong tay mình. Hắn gượng người một chút để nhìn thì thấy cục gì đen đen thì giật cả mình. Hắn một thân nam tử cường tráng sao có thể dễ dàng bị làm cho hoảng sợ. Hắn vươn mấy ngón tay thon dài chạm khẽ lên cái " cục" đó.

  " Cục " đen xì đó như cảm nhận được gì đó nhưng trông cái vẻ đè tay càng mạnh thì hình như có phần thoải mái cùng thích thú. Tại Hưởng cao hứng liền xoa thêm, và cái cục kia từ đen biến thành trắng.

   Hắn gồng người muốn ngồi dậy thì cơn đau rách thịt kia ập tới khiến hắn cắn chặt răng rít lên * urghhh, shh*
Tại Hưởng đã cố gắng nhỏ tiếng hết sức, trách là trách tên nhóc kia nhạy cảm quá mức liền tỉnh giấc. Cả quả đầu bật thẳng lên, dọa Tại Hưởng một phen. Chung Quốc đưa tay dụi dụi mắt rồi mơ mơ nhìn Hưởng:

- Xin lỗi, ta làm ngươi tỉnh à?_ giọng cậu hơi đục vì ngái ngủ, song không ảnh hưởng gì lại còn thập phần đáng yêu hơn.

* Chết tiệt! Lại là...*_ Tại Hưởng chửi thầm trong lòng khi lần nữa nhìn vào đôi mắt " ầng ậng nước" kia.

   Thấy đối phương không trả lời, còn chăm chăm nhìn vào mặt mình, cậu cảm nhận được bầu không khí sắp trở nên ngượng nghịu hơn bao giờ hết.

- Xin lỗi xin lỗi, ta ngủ quên mất, để ta đi thay bát khác!_ họ Tuấn cuốn chân, ôm cái bát nồng mùi khó chịu chạy đi, để mặc cánh tay hắn lơ lửng trên cao, ý nói " Không cần ". Thế là Tại Hưởng đành phải nằm nhìn Chung Quốc "phục vụ  " cho mình. Quả thật so với cái kiểu chua ngoa mỗi khi gặp nhau thì kiểu ân cần chu đáo của tiểu tử này thú vị gấp trăm ngàn lần.

" Cứ coi như là trả thù vậy!"_ họ Kim đắc ý cười thầm.

Chung Quốc bước tới, tay cầm một chiếc khăn đã giặt sạch. Thấy vết thương có vẻ không thấm ra ngoài nữa, cậu muốn kiểm tra thử bèn khó khăn lên tiếng đề nghị:

- Ngươi... cái kia, có thể... cho ta xem được không?_ ánh mắt cậu đặt lên vết thương nhưng trong mắt của tên kia cậu là đang nhìn vào " cấm địa" của hắn.

- Ngươi! Sao có thể? Ngươi là đang thấy ta nguy nan liền muốn lợi dụng sao?_ Tại Hưởng trưng ra bộ mặt không- còn- gì- đáng- thương- hơn.

- Dù sao ta cũng thấy rồi, cả vị đại phu kia cũng vậy, ngươi việc gì còn phải ngại?_ đích thực là Tuấn Chung Quốc vẫn chưa hiểu ý của hắn ta, cứ nghĩ là hắn ta ngại vì sự bất cẩn của mình, đã thế còn nài nỉ cho xem.

- Hả!? Ngươi! Ngươi! Cái này là ta dành cho thê tử của ta sau này, sao ngươi và tên đại phu kia dám cả gan làm lộng!!??_ hắn giương mắt căm phẫn nhìn cậu.

- Uầy, vết thương cũng sẽ mau mau lành lại, có thuốc này ngươi sẽ không để lại sẹo đâu. Thê thiếp ngươi sau này sẽ không có cơ hội thấy, ta dám lấy danh dự cao quý của mình ra bảo vệ cho vị đại phu tốt- bụng- không- nhận- tiền ấy.

- Ha... hả? V....vết thương? Không phải ngươi muốn... _ mặt hắn nghệch ra một cách ngu ngơ.

  Chung Quốc hiện tại muốn vả ba phát, một là vào đầu mình, hai là vào miệng mình, còn ba là vào mặt của kẻ đối diện mình. Hắn thực sự nghĩ là Chung Quốc cậu muốn xem của hắn thật á!?

- Ngươi đi chết đi!_ cậu dùng lực không quá mạnh cốc vào cái đầu thiếu đứng đắn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top