Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 2: Jeon Jungkook

Ngay khi Taehyung đang định khởi động xe để lái đến một nơi thì chuông điện thoại reo lên inh ỏi làm anh phải tạm dừng lại. Taehyung liếc mắt nhìn qua tên người gọi trên màn hình, quả nhiên là mẹ anh. Anh chần chừ rồi lại chần chừ, cuối cùng vẫn quyết định nghe máy, dù gì sau màn to tiếng với mẹ khi nãy anh cũng cảm thấy vô cùng áy náy.

"Alo mẹ, con đây."

Giọng bà Kim có phần gấp gáp: "Taehyung, con về nhà đi, mẹ không ép con cưới nữa."

Vốn dĩ Taehyung đang bắt đầu căng thẳng, nhưng nghe thấy thế thì như trút được hết gánh nặng, anh bèn thở phào nhẹ nhõm: "Mẹ hiểu rồi thì tốt, bây giờ con không có hứng thú với chuyện-"

"Rồi rồi mày về nhanh lên đi con, mẹ chẳng muốn nghe cái câu không có hứng thú của mày nữa đâu."

Taehyung chưa kịp phản ứng gì thì bà Kim đã cúp máy, như kiểu đã thật sự hết cách với anh. Nhưng Taehyung không để bụng cho lắm, thậm chí anh cũng chẳng muốn biết tại sao mẹ mình lại đổi ý nhanh tới vậy, chỉ cần không bị thúc giục ép cưới xin này nọ nữa thì anh đã biết ơn mẹ lắm rồi. Taehyung bèn lên tinh thần, khởi động xe quay trở về.

Khi sáng anh tức giận bỏ đi mà điểm tâm còn chưa ăn, lại còn không mang ví, kết quả là bây giờ bụng đói meo, trên người hoàn toàn không có chút tiền nào. Nếu mẹ anh mà không bỏ ý định ép cưới rồi bảo anh về nhà, anh cũng chẳng biết phải cư xử với bà ấy thế nào khi chính mình làm ầm ĩ lên, tự vác mặt đi rồi lại tự vác mặt về nữa.

---

Lúc Taehyung lái xe về đến nhà thì đã là giữa trưa, đập vào mắt anh là dáng vẻ bà Kim đang đi đi lại lại trước cửa nhà trông vô cùng sốt ruột, khỏi nói cũng biết là bà đang nóng lòng chờ anh về. Taehyung bước ra khỏi xe, vừa định hỏi chuyện thì bà đã bước đến lôi anh vào nhà rồi nói:

"Cuối cùng mày cũng chịu về rồi thằng này, mau vào ăn cơm, hôm nay mẹ nấu toàn món mày thích đấy."

Taehyung ngạc nhiên: "Mẹ lại âm mưu gì vậy? Sao tự dưng đối xử tốt với con như thế?"

"Cái thằng này!" Bà Kim vỗ vào đầu anh, "Mày nói vớ vẩn gì đấy, có khi nào mẹ đối xử tệ bạc với mày à!"

Taehyung xoa xoa đầu mình, anh bĩu môi, vừa định thốt ra câu "Mẹ trước giờ đều tệ bạc với con" nhưng rồi nghĩ lại anh thấy tốt hơn hết là nên nuốt xuống, anh cũng không muốn vừa về đã làm mẹ mắng mình.

"Được rồi mẹ để con đi tắm rửa cái đã, sáng giờ ngồi dí trên xe khó chịu muốn chết." Taehyung vứt áo khoác cùng điện thoại xuống ghế sofa, vừa cởi nút áo sơmi vừa nói.

"Ừ ừ tắm nhanh đi, mẹ hâm canh lại là ăn được rồi."

Taehyung hoàn toàn không biết, sau khi chắc chắn rằng anh ở trong phòng tắm, bà Kim đã chạy vội ra phòng khách, vớ lấy điện thoại của mình rồi bắt đầu gửi đi một tin nhắn với vẻ mặt vô cùng đắc ý.

15 phút sau, Taehyung sảng khoái bước ra khỏi phòng tắm, anh thậm chí còn chẳng thèm mặc áo mà chỉ mặc mỗi cái quần đùi màu đen. Vài ba giọt nước chưa kịp khô chảy chầm chậm từ khuôn ngực săn chắc đi qua vùng bụng phẳng lì rồi biến mất bên trong chiếc quần, tạo cảm giác vô cùng mờ ám, chộn rộn trong lòng người nhìn. Ngay khi Taehyung đang định bưng bộ dạng đó ngồi vào bàn ăn thì bà Kim đã quát ầm lên:

"Kim Taehyung! Mày đi thay đồ ngay cho mẹ! Cấm mặc quần đùi!"

"Mẹ à ở nhà thì cho con thoải mái chút chứ, có ai nhìn đâu." Taehyung nói, không có vẻ gì là muốn đi thay quần áo.

Bà Kim lại lôi anh vào phòng ngủ, mở toang tủ đồ anh ra: "Có tôi nhìn đây! Anh mặc đồ tử tế vào cho tôi nhờ! Đừng làm tôi chướng mắt!"

Taehyung bị mẹ ném vào người 1 cái áo len màu hồng nhạt, 1 cái quần jean màu da, khỏi phải nói sắc mặt anh khó coi tới mức nào. Thế nhưng trước giờ Kim Taehyung anh là 1 người thức thời, anh biết vào lúc này không nên tranh cãi bất cứ điều gì với mẹ mình nữa, dù gì cũng chỉ là ăn 1 bữa cơm không ai nhìn, cứ mặc cho yên thân. Anh thở dài, cắn răng mặc bộ quần áo được đích thân mẹ chọn vào để đổi lại là vẻ mặt hài lòng của bà Kim và sự yên ổn của chính mình.

Đến khi 2 người ngồi xuống bàn ăn thì Taehyung đã đói đến muốn khóc, anh gắp đồ ăn lia lịa mặc cho mấy lần bị mẹ mình mắng là "ăn từ từ thôi chẳng có ai giành với mày đâu.". Taehyung bình thản bỏ qua những lời cằn nhằn, anh vừa ăn vừa thầm hí hửng trong lòng, mẹ anh chẳng những không nhắc gì đến chuyện hồi sáng mà còn đặc biệt làm 1 bàn đồ ăn toàn món anh thích thế này, phải chăng bà đã thấy mình có phần quá đáng và muốn xin lỗi anh? Tự đưa ra lý do nghe rất hợp tình hợp lý, Taehyung đã phải kiềm nén rất khổ sở để không cười to lên vì vui mừng.

Đang lúc anh chìm đắm trong mĩ thực thì bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên, Taehyung chưa kịp nói gì thì bà Kim đã bật dậy, bà cười cười:

"Để mẹ ra mở cửa cho."

Tới giờ Taehyung mới để ý rằng bà vẫn chưa đụng tới miếng cơm nào, anh đang cảm thấy khó hiểu thì đã nghe tiếng mẹ nói chuyện với ai đó.

"Vào đi cháu, con trai cô về rồi, nhân tiện chúng ta dùng cơm luôn."

Taehyung mở to mắt, anh đứng bật dậy nhanh đến nỗi suýt nữa thì làm ngã cả ghế. Đứng trước mắt anh là 1 cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài màu đen đang mỉm cười gật đầu chào. Bà Kim cau mày nhìn Taehyung:

"Sao lại đứng đơ ra đó? Không mau chào người ta đi."

Lúc này Taehyung mới miễn cưỡng gật đầu chào cô gái, vẫn không nói được lời nào. Bà Kim vui vẻ dẫn cô vào bàn ăn, để cô ngồi đối diện Taehyung còn mình ngồi xuống kế con trai.

Bà nói: "Giới thiệu với con, đây là con gái của bạn mẹ, Jeon Mina. Hôm nay mẹ mời con bé tới đây để 2 đứa làm quen với nhau, chắc con cũng hiểu ý mẹ rồi."

"Mẹ... lại nữa..."

Bà Kim gằn giọng: "Lại nữa cái gì, ăn cơm đi, nói chuyện với Mina ấy."

Bà quay sang nói với cô gái: "Cháu cứ tự nhiên nhé, con trai cô nhìn vậy chứ vui tính thân thiện lắm, cô nghĩ 2 đứa nói chuyện một hồi sẽ ăn ý thôi."

"Cảm ơn cô, cháu rất vui vì cô đã mời cháu đến ăn cơm. Với lại... cháu mong là hôm nay anh Taehyung sẽ có ấn tượng tốt với cháu." Cô cười ngọt ngào.

"Haha cháu yên tâm đi, cô nhìn 2 đứa rất là đẹp đôi đấy, mong là 2 đứa sẽ có thể ở bên nhau."

"Vâng, cháu cũng rất mong vậy, được thế thì còn gì bằng."

Bà Kim đá vào chân Taehyung dưới gầm bàn, ý bảo anh hãy nói gì với người ta đi, nhưng Taehyung vẫn cứ cắm đầu vào chén cơm mà ăn, thậm chí còn bày ra vẻ mặt chán nản không buồn nói.

Jeon Mina gượng cười: "Taehyung này, nghe mẹ anh nói anh rất thích chơi đàn ghita, em thật muốn xem anh chơi đó."

Taehyung nghe cô nhắc đến mình, bèn gật đầu: "Thật ra tôi chơi cũng bình thường thôi."

"Đâu nào, em thấy anh biết chơi đã giỏi lắm rồi."

"Cảm ơn cô."

"À mà anh 25 tuổi rồi nhỉ, em thì vừa 22, em nghe bảo nam hơn nữ 3 tuổi thì hợp nhau lắm đó."

"Tôi... thấy chuyện này cũng không chắc được đâu."

"Haha..."

Phản ứng trả lời cho có lệ không chút kiên nhẫn của Taehyung đã phần nào làm Jeon Mina mất hết nửa hứng thú muốn trò chuyện với anh, cô nuốt nước bọt, cố che giấu sự khó xử của mình bằng cách quay qua nói với bà Kim vài câu bâng quơ. Kết quả là 1 bàn cơm 3 người mà chỉ có 2 người nói chuyện được với nhau, còn 1 người thì cắm cúi ăn trong im lặng. Bà Kim thấy thái độ hờ hững chán chường của Taehyung thì vô cùng bực mình, nhưng ở trước mặt khách lại không thể mắng, bà chỉ còn cách ra sức tiếp chuyện Jeon Mina, nói đỡ vài câu cho anh.

Qua một lúc lâu, Taehyung cuối cùng cũng chẳng chịu nổi bầu không khí ngột ngạt khó xử này nữa, thậm chí cũng chẳng còn hứng thú ăn tiếp, anh bèn buông đũa đứng dậy:

"Con có việc, xin phép đi trước, 2 người cứ từ từ ăn."

Bà Kim nhăn nhó: "Này mày có việc gì chứ? Hôm nay mày bảo được nghỉ mà."

"Mặc kệ con!"

Taehyung bước ra khỏi phòng ăn mà không quay đầu lại, anh vơ lấy áo khoác, điện thoại cùng ví tiền mà ra khỏi nhà, bất chấp tiếng mắng chửi của bà Kim. Taehyung một lần nữa lái xe phóng nhanh trong cơn tức giận bực bội, hoá ra mẹ gấp gáp bảo anh về nhà là để gọi người mà mẹ muốn anh cưới đến giới thiệu cho anh! Tại sao khi đó anh lại có thể dễ dàng tin rằng mẹ đã đổi ý chứ? Gì mà làm đồ ăn ngon cho anh rồi không nhắc chuyện cưới xin là để chuộc lỗi, hoá ra mẹ anh không phải không nhắc đến chuyện đấy, mà chỉ là chưa nhắc đến thôi! Từ đầu tới cuối chỉ có anh là suy nghĩ đơn giản, thật chẳng ai có thể hiểu được anh đã thấy mệt mỏi như thế nào vì những chuyện này.

Taehyung siết chặt vô-lăng, anh đã sai lầm khi đánh giá thấp mẹ mình, lẽ ra anh phải luôn nhớ kĩ rằng mẹ sẽ không bao giờ để anh yên nếu anh không làm theo ý bà. Từ trước tới giờ Taehyung luôn nghe lời mẹ, vì anh tin những gì bà muốn anh làm đều là muốn tốt cho anh, nhưng riêng chuyện cả đời này thì anh nhất quyết không nghe theo sắp đặt của bà, bởi vì anh muốn được tự mình định đoạt cho hạnh phúc của mình.

Taehyung đang chìm trong phẫn nộ lại chợt nhớ đến quyết định khi sáng ở bờ biển Busan, anh dứt khoát lấy điện thoại ra, không chần chừ thêm giây nào nữa mà bấm gọi ngay cho Thẩm Trường Trạch.

---

Trong lúc Taehyung đang gật gù uống rượu 1 mình ở quầy bar thì bỗng nghe được giọng nói quen thuộc.

"Hey tôi tới... Lạy chúa Taehyung, tôi không ngờ gu thời trang của cậu lại..."

"Cậu tốt hơn là im miệng và ngồi xuống đây cho tôi!"

Taehyung bỏ qua ánh mắt phán xét của Thẩm Trường Trạch mà kéo cậu ta ngồi xuống chiếc ghế kế bên mình. Thẩm Trường Trạch nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, ngạc nhiên nói:

"Chà chà, tôi đây là lần đầu tiên thấy cậu đi uống rượu đấy. Người anh em, có chuyện gì không vui thì chia sẻ xem nào."

Taehyung ngửa cổ nốc hết rượu trong ly, anh nói: "Mẹ tôi ngày càng quá đáng, tôi đã bảo là bây giờ tôi không muốn kết hôn, thế nhưng bà ấy cứ bắt tôi xem mắt rồi ép tôi cưới xin cho bằng được. Tôi đã mệt mỏi vì những chuyện này lắm rồi."

"Ờm và cậu quyết định trốn đi uống rượu giải sầu.", Thẩm Trường Trạch thì thầm, "Với bộ đồ trông gay thế này?"

Taehyung tức giận liếc cậu ta, "Đủ rồi đấy! Đây là do mẹ ép tôi mặc!"

"Ra thế, chậc, cậu không biết tôi cảm thấy ra sao khi nhìn cậu ăn mặc như này đâu."

"Sao cũng được."

Taehyung chả buồn quan tâm Thẩm Trường Trạch thấy thế nào nữa, anh cứ uống hết ly này đến ly khác, phàn nàn về việc mẹ anh quá đáng ra sao, về anh mệt mỏi với chuyện yêu đương như thế nào, và rằng anh phải làm gì đó để thoát khỏi tình cảnh này. Thẩm Trường Trạch chăm chú lắng nghe, gật gù tỏ vẻ đồng cảm với anh. Đối với Taehyung mà nói, bây giờ chỉ có mình cậu ta là hiểu lòng anh, tất nhiên anh cũng muốn Thẩm Trường Trạch hiến kế cho mình cách hay ho nào đó để giải quyết chuyện này.

Thẩm Trường Trạch nghe xong, bèn nói một cách tự nhiên: "Taehyung, cậu nên nhận con nuôi đi."

"Hức... ừm... con nuôi...", Taehyung trợn to mắt, "Cái gì??? Cậu điên à??? Mẹ tôi sẽ giết tôi!"

"Tất nhiên là thế rồi!", Thẩm Trường Trạch nhún vai, "Con trai dở chứng không thèm lấy vợ mà lại đi nhận con nuôi, tôi mà là mẹ cậu, tôi cũng muốn giết cậu."

"Thế mà cậu còn bảo tôi làm!", Taehyung bực tức nói.

"Khoan nào, đây chỉ là biện pháp tạm thời. Nghe đây, cậu đem 1 đứa nhỏ về, mẹ cậu thể nào chả nổi điên lên vì chuyện này, rồi bà ấy sẽ quên luôn chuyện bắt cậu cưới xin mà chỉ muốn cậu tống đứa nhóc đi càng nhanh càng tốt." Thẩm Trường Trạch đắc ý, "Mà nếu bà ấy vẫn còn muốn ép cậu cưới thì yên tâm đi, chả có cô em xinh xắn trẻ đẹp nào lại muốn dính vào 1 thằng cha 25 tuổi đã có con nuôi đâu."

Taehyung nghe xong thì gật gù, nhưng cái chuyện nhận con nuôi này không phải giỡn chơi, anh quan ngại: "Nghe hay đấy, nhưng làm gì có cô nhi viện nào cho phép nhận rồi lại trả về, cách này của cậu không được đâu."

Thẩm Trường Trạch vỗ vai Taehyung: "Tôi nói cho cậu biết, cậu rất may mắn đấy Taehyung ạ, cậu không cần vào cô nhi viện tìm đâu. Tôi vừa nhớ ra vài tuần trước gã hàng xóm phàn nàn rằng hắn ta chả muốn nuôi hộ con của anh mình chút nào, do thằng bé vừa mất ba mẹ ở quê, bây giờ phải chuyển lên đây sống với người thân."

Thẩm Trường Trạch dừng một chút rồi lại nói: "Chậc, tôi thấy hoàn cảnh thằng bé rất đáng thương, bọn họ có vẻ muốn tống nó vào cô nhi viện lắm rồi. Nếu cậu muốn, tôi sẽ nói với tên hàng xóm cho, cứ coi như nhận nuôi thằng bé một thời gian đi."

Taehyung chần chừ: "Cái này... để tôi suy nghĩ đã."

"Ừ cứ nghĩ đi, tôi thấy cách này được lắm đấy."

Qua một hồi im lặng, Taehyung bỗng quay sang hỏi Thẩm Trường Trạch: "Mà này, cái thằng nhóc cậu nói tên là gì?"

"Tên nó à?", Thẩm Trường Trạch gõ gõ trán, "Xem nào, tôi nhớ là họ Jeon... Jeon... à đúng rồi, là Jeon Jungkook."

-hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top