Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 3: Gặp gỡ

Taehyung từ từ mở mắt, trần nhà xa lạ thoáng chốc hiện ra rõ ràng. Anh lập tức bừng tỉnh, bật người ngồi dậy quan sát xung quanh, nhưng nửa chừng lại cảm thấy đầu đau như búa bổ, làm anh choáng váng một hồi mới tỉnh táo lại được. Taehyung chợt nhớ ra tối qua anh đã uống rượu cùng Thẩm Trường Trạch, anh cứ uống hết ly này đến ly khác tới khi chẳng còn biết gì nữa, và tất nhiên anh không có tí ấn tượng nào về những chuyện xảy ra sau đó.

Bình tĩnh quét mắt khắp căn phòng, Taehyung nhìn thấy logo bar PLATINUM trên cánh cửa màu trắng, anh ngay lập tức hiểu được tình hình, hóa ra anh đang ở trong phòng nghỉ của quán bar. Thế mà lại chỉ có mỗi mình anh, Thẩm Trường Trạch thì đã mất tăm mất tích, Taehyung day day trán, quyết định gọi cho cậu ta để rủa xả. Anh bèn lần tìm điện thoại, thế nhưng vừa mở lên đã cảm thấy sống lưng lạnh toát, trên màn hình báo vài chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ mẹ tối hôm trước nhưng do đã tắt máy nên anh chẳng thấy được. Taehyung nuốt nước bọt, bỗng dưng thấy rùng mình, khỏi nói cũng biết bây giờ mẹ anh đang tức giận và lo lắng đến mức nào.

Ngay lúc Taehyung vẫn còn đơ người tính toán phải đối mặt với mẹ ra sao thì bỗng nhiên điện thoại đổ chuông báo có cuộc gọi làm anh giật mình, thật đúng lúc làm sao vì người gọi chính là Thẩm Trường Trạch.

"Alo Taehyung, cậu sao rồi?"

Taehyung lớn tiếng mắng: "Thẩm Trường Trạch tên chết tiệt này! Cậu dám bỏ tôi một mình ở quán bar cả đêm đấy à!"

Thẩm Trường Trạch vội nói: "Dù gì tôi cũng thuê tạm cho cậu một phòng trong bar rồi mà. Tình hình khi đó tôi thiết nghĩ cậu cũng đâu về được, mà tôi lại chẳng thể đem cậu về nhà tôi, thế nên..."

"Tôi chưa thấy đứa bạn nào tốt như cậu đấy, hừ."

Taehyung im lặng một chút rồi lại thở dài: "Thôi bỏ đi, dù gì cũng cảm ơn cậu vì tối qua đã nghe tôi tâm sự."

"Có gì đâu, bạn bè gặp khúc mắc thì tôi phải ra tay giúp đỡ chứ." Thẩm Trường Trạch ngập ngừng, "À, còn cái chuyện tôi nói..."

"Chuyện đó... tôi sẽ suy nghĩ thêm."

"Tôi hiểu, cậu cứ từ từ mà nghĩ." Thẩm Trường Trạch nói, "Vậy... quyết định thế đi, tôi cúp máy đây."

Taehyung bỏ điện thoại xuống, nghĩ nghĩ một chút lại thấy thật may mắn khi hôm nay đúng ngay thứ 7 không phải đi làm. Nhưng rồi anh lại thở dài vì nhận ra tiếp theo mình phải đối mặt với cơn thịnh nộ của mẹ, từ trước tới giờ anh chưa khi nào đi qua đêm không về, chắc chắn lần này mẹ sẽ chẳng dễ dàng bỏ qua cho anh. Taehyung day day trán, cố phớt lờ cơn nhức buốt ở đầu rồi bước xuống giường để làm vệ sinh cá nhân.

Sau khi thanh toán xong mọi thứ cho quán bar thì đã gần 10h sáng, Taehyung ngồi vào xe, chần chừ một chút rồi vẫn quyết định tránh mặt mẹ mình. Anh không lái xe về nhà mà cứ lái đi chầm chậm xung quanh đường gần đó. Cứ lái xe như thế được một lúc, Taehyung hít một hơi thật sâu, anh quyết định gọi cho mẹ, đầu dây bên kia vừa nhấc máy, anh lập tức cảm thấy hối hận vì đã không để điện thoại ra xa tai mình.

"CÁI THẰNG CON TRỜI ĐÁNH NÀY MÀY CHẾT Ở ĐÂU ĐẤY? MÀY MUỐN MẸ TỨC ĐẾN ĐAU TIM CHỨ GÌ! BỎ ĐI CẢ ĐÊM KHÔNG VỀ NHÀ CŨNG CHẲNG THÈM NÓI MỘT TIẾNG! MÀY CÓ BIẾT MẸ LO THẾ NÀO KHÔNG???"

Taehyung rối rít: "Mẹ à con xin lỗi, con đến nhà bạn rồi ngủ lại đó mà quên nói, do tâm trạng con không tốt cho nên..."

"THÂN ĐÀN ÔNG CON TRAI CỨ TÂM TRẠNG KHÔNG TỐT THÌ ĐỐI XỬ VỚI MẸ MÀY NHƯ THẾ ĐẤY À???" Bà Kim mắng to, "MÀY CỨ THỬ LÀM LẦN NỮA XEM! MẸ CHẾT CHO MÀY COI!"

"Con biết lỗi rồi mà, mẹ đừng nói vậy chứ."

"Mày về đây ngay cho mẹ, mẹ phải nói chuyện rõ ràng với mày!"

Taehyung nghe thế thì dứt khoát: "Bây giờ con không về, biết đâu mẹ lại nổi hứng mời cô nào tới ép con xem mắt nữa, con mệt lắm rồi!"

Nói ra những lời này xong Taehyung gần như nín thở khi chẳng nghe mẹ mình nói gì tiếp. Không phải là anh làm mẹ tức giận đến nghẹt thở rồi đấy chứ? Nhưng qua một lúc im lặng, bà Kim lại lên tiếng.

"Taehyung, bây giờ mẹ hỏi con, con phải nói rõ ràng cho mẹ biết." Bà bắt đầu sụt sịt, "Con không có cảm giác với con gái đúng không?"

Taehyung nghe xong suýt nữa thì chửi thề, anh chỉ còn biết đỡ trán tỏ vẻ vô cùng bất lực, nhưng rồi anh nhận ra rằng bây giờ mẹ không thể thấy hành động của mình nên anh vội vàng nói.

"Mẹ lại nổi điên gì thế??? Con không phải vậy đâu!"

Bà Kim quát: "Mày đừng có chối! Mày rõ ràng là thích con trai rồi! Con bé Jeon Mina bảo mày không có vẻ gì là hứng thú với nó cả!"

Taehyung thở dài: "Đó đơn giản là vì con không thích cô ta! Đúng hơn là bây giờ con không có hứng thú với ai hết! Mẹ đừng nói linh tinh nữa!"

Đầu dây bên kia lại im lặng hồi lâu, ngay lúc Taehyung thở phào vì nghĩ rằng mẹ anh đã hiểu được vấn đề thì bỗng nhiên mẹ anh còn bắt đầu gào khóc to hơn.

"Thôi đúng rồi, mày mắc bệnh vô cảm đó con ơi! Taehyung con về đây ngay cho mẹ, mẹ mời bác sĩ chữa cho con!"

"Mẹ à!!!"

"Con nghe lời mẹ đi, đàn ông gần 30 làm gì có ai không hứng thú với người khác giới chứ! Chuyện này là chuyện ảnh hưởng cả đời, chúng ta phải giải quyết càng sớm càng tốt!"

Taehyung suýt nữa thì phanh xe ngay giữa đường, anh vội vàng tấp vào lề, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà gào lên: "Mẹ cứ như thế thì con không về nhà nữa đâu! Để con yên!"

Taehyung lập tức ngắt máy, anh vò đầu chán nản, cơn giận lại bắt đầu nhen nhóm bùng lên. Việc mẹ khăng khăng rằng anh mắc bệnh vô cảm rồi còn đòi chữa bệnh này nọ chả khác nào đang xúc phạm anh, Taehyung tự biết bản thân mình vô cùng bình thường không hề mắc phải bệnh gì cả, chỉ đơn giản là bây giờ anh không có hứng thú với ai, giống như người ta thường nói đơn giản là 'chưa gặp đúng người' mà thôi.

Thế nhưng mẹ anh cứ nhất mực làm quá lên mà không chịu hiểu, Taehyung tức giận đấm 1 cú vào vô-lăng, bây giờ anh lại càng không còn tâm trạng nào mà về nhà nữa. Từ bị ép cưới đến bị bảo là mắc bệnh vô cảm, khỏi phải nói trong lòng anh đang thấy phẫn nộ đến mức nào. Taehyung nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra, trong ánh mắt là sự kiên quyết không thể xem thường, anh ngay lập tức cầm điện thoại lên.

"Alo, Thẩm Trường Trạch, mau dẫn tôi đi gặp thằng nhóc đó."

---

"JEON JUNGKOOK!!!"

Gã đàn ông to béo gầm lên phẫn nộ, thẳng tay ném chai rượu còn đầy xuống sàn làm rượu văng tung tóe, mảnh vỡ bắn ra khắp mọi nơi.

Một cậu trai nhỏ với vẻ mặt sợ sệt chạy đến chỗ gã ta, run rẩy: "Dạ... chú gọi con..."

"CÁI THẰNG KHỐN NÀY! TAO BẢO MÀY MUA CHO TAO RƯỢU SOJUN CHỨ ĐÉO PHẢI CÁI THỨ RƯỢU CHẾT DẪM NÀY! MÀY BỊ ĐIẾC À???"

"Dạ... Tại... tại vì tiền chú đưa con không đủ... nên..."

BỐP!!!

Ngay lập tức Jungkook bị gã đàn ông vung tay đánh ngã xuống sàn, gã nhào tới nắm tóc cậu, ép cậu phải ngước lên nhìn gã nổi cơn thịnh nộ. Jungkook cắn chặt môi, cố chịu đựng cơn đau ở đầu, tuyệt nhiên không để mình rơi một giọt nước mắt nào.

"CON MẸ MÀY CÒN DÁM NÓI! TIỀN KHÔNG ĐỦ HẢ??? MÀY CÓ BIẾT TẠI SAO KHÔNG??? LÀ DO TAO PHẢI BỎ TIỀN RA NUÔI CÁI THẰNG ĂN HẠI NHƯ MÀY ĐẤY!!!"

Gã đàn ông điên tiết bóp cổ Jungkook, tiếp tục gào lên: "CÁI THẰNG CHẾT TIỆT!!! TẠI SAO TAO PHẢI NUÔI THÊM MÀY CHỨ??? MẸ KIẾP SAO MÀY KHÔNG CHẾT VỚI BỌN NÓ LUÔN ĐI!!! MÀY ĐÚNG LÀ ĐỒ VÔ DỤNG!!!"

Mặt Jungkook dần trở nên trắng bệch, đến thở cũng không thể thở được một hơi, nhưng cậu không dám chống cự, bởi vì cậu biết nếu mình làm thế sẽ còn nhận lại hậu quả khủng khiếp hơn nữa. Gã đàn ông siết tay ngày càng chặt, ngay lúc Jungkook cảm thấy mình sắp ngất đi rồi thì đột nhiên gã ta chán nản buông cậu ra, hất mạnh để mặc cậu ngã xuống sàn.

Gã gằn giọng: "TAO CHÁN NHÌN THẤY MÀY LẮM RỒI! CÚT KHỎI MẮT TAO!"

Đến khi gã ta đã bỏ đi được một lúc thì Jungkook vẫn còn nằm dưới sàn nhà cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí, cậu ho lên từng đợt khó khăn. Jungkook nhắm mắt, lần nữa cắn chặt môi, cố kiềm nén cảm giác muốn bật khóc, rồi lại gắng gượng ngồi dậy, run run thu dọn những mảnh vỡ của chai rượu.

Jungkook, thế này là nhẹ rồi, chẳng sao cả, mày không được khóc.

Không được khóc.

Thế nhưng dù có cố kiềm nén đến mấy thì từng giọt nước mắt vẫn cứ thi nhau lăn dài trên má, Jungkook nghiến răng, cậu hận bản thân mình quá yếu đuối. Những tưởng đã chịu bao nhiêu uất ức, tủi hận, bị đối xử tệ bạc, bị chửi mắng thậm tệ như thế, đáng lẽ cậu phải quen rồi, đáng lẽ cậu không nên còn cảm giác gì nữa mới phải. Nhưng không, cậu vẫn dễ dàng bị tổn thương, thậm chí là tổn thương gấp ngàn lần nữa. Đã lâu rồi không có ai đối xử tốt với cậu, đã lâu rồi cậu không còn biết cười, ngày qua ngày chỉ có thể sống trong lo lắng, sợ hãi, phải đối mặt với những tổn thương về thể xác và cả tâm hồn. Đã có lúc Jungkook ước mình chết đi, để không còn phải một mình chống chọi với những đau đớn cùng cực này nữa.

Ba ơi, mẹ ơi, con từ bỏ cuộc đời này được không?

Con mệt mỏi quá...

Jungkook một tay lau nước mắt, một tay nhặt mảnh vỡ. Bàn tay không cẩn thận bị đầu nhọn cứa qua làm đứt một đường, máu bắt đầu rỉ ra, nhưng cậu không quan tâm mà vẫn một mực nhặt hết các mảnh vỡ lớn nhỏ. Jungkook đem đổ tất cả vào thùng rác, lau thật sạch chỗ rượu lênh láng trên sàn một cách thuần thục như đã làm hàng ngàn lần trước đó. Bấy giờ cậu mới giật mình để ý, chiếc khăn lau đã thấm một mảng màu đỏ của máu, cảm giác đau đớn từ trong lòng bàn tay bắt đầu lan tỏa, truyền đến đại não khiến Jungkook run rẩy, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ, chỉ là chịu đựng mà thôi.

Jungkook, không được khóc nữa.

---

"Chà, tôi không ngờ cậu suy nghĩ nhanh đến thế đấy Taehyung ạ." Thẩm Trường Trạch híp mắt nhìn người đi kế mình, "Hay là cậu đã lập ra âm mưu làm gì đó với thằng nhóc rồi?"

"Vớ vẩn." Taehyung liếc cậu ta, "Chỉ là tôi cảm thấy tất cả những chuyện này phải giải quyết càng sớm càng tốt thôi."

Nói rồi anh lại thở dài nhìn những bậc thang trước mặt, tình hình hiện giờ là hai người đang phải leo thang bộ để lên căn hộ của nhà hàng xóm Thẩm Trường Trạch, do thang máy đã hư từ lâu mà vẫn chưa được sửa nên không còn cách nào khác. Taehyung thừa nhận là anh đang cố kiềm chế để không phát điên lên vì cái cầu thang chật chội này, nên anh bèn tìm chuyện nói để phân tán sự ngột ngạt trong lòng mình.

"Haizz, cái gã Jeon Taekwon mà cậu kể..." Taehyung quan ngại, "Tôi không hiểu tại sao cậu lại làm thân với hắn được."

Thẩm Trường Trạch gượng cười: "Haha... là do gã tự đến làm thân với tôi trước đấy chứ. Gã chỉ hơi nát rượu thôi, đụng đến rượu thì dễ nổi điên lên lắm, bởi thế nên vợ con không chịu nổi bỏ đi hết cả lâu lâu mới về một lần. Ừm... nhưng tôi thấy tính tình gã cũng không đến nỗi là xấu."

"Thế cậu biết những gì về thằng nhóc..." Taehyung lẩm bẩm, "Tên gì ấy nhỉ? Jungki? Jungwon?"

"Là Jungkook thưa anh..."

"À đúng rồi Jungkook." Taehyung búng tay vờ như mình vừa nhớ ra, "Jungkook... nó thế nào?"

Thẩm Trường Trạch tặc lưỡi: "Thật ra tôi cũng chưa nhìn thấy thằng nhóc đó bao giờ, hoặc có thể do tôi đi suốt ngày nên không thấy cũng phải. Vài lần gã ta đến nhà chơi tôi có hỏi thăm thì gã bảo nó luôn ở trong nhà, hình như cũng không được đi học... Tôi thấy..."

"Thôi chết rồi! Tôi quên mất không tính đến chuyện này!" Taehyung bỗng nhảy dựng lên.

"Gì thế? Chuyện gì nữa?"

"Chúng ta quá vội vàng rồi, lỡ như thằng nhóc đó không chịu theo tôi thì sao?"

Thẩm Trường Trạch đơ ra: "À... ừ nhỉ... tôi cũng quên mất. Nhưng cậu đừng lo, thằng nhóc không dám cãi lời chú nó đâu. Nghe này, chỉ cần thuyết phục được Jeon Taekwon thì chúng ta thắng."

Taehyung thở dài: "Thế chẳng phải là ép nó đi theo tôi sao? Làm vậy thật là bất lương mà."

"Chưa gì cậu đã muốn lùi bước rồi à? Chúng ta cứ thử đã chứ." Thẩm Trường Trạch nhún vai, "Tôi thấy phải sống với 1 ông chú nát rượu như thế, thằng bé cũng chẳng chịu nổi đâu."

Taehyung cau mày, đột nhiên anh cảm thấy gia đình này không bình thường chút nào. Theo lời Thẩm Trường Trạch thì Jeon Taekwon là người thân duy nhất còn lại của Jungkook, trước khi mất ba mẹ của cậu nhóc đã gửi gắm con mình cho người chú này. Thế nhưng qua những gì anh nghe kể thì gia cảnh Jeon Taekwon cũng chẳng khá giả là mấy, gã lại càng không giống 1 người tốt bụng đàng hoàng cho lắm, nào là nát rượu, thô lỗ, thậm chí còn chẳng có công việc đàng hoàng để lo được tốt cho mình. Bỗng dưng phải gánh thêm 1 đứa nhỏ, liệu hắn có thể nuôi dạy, đối xử tốt với nó không?

Đang mải miết suy nghĩ, Taehyung đã bước lên bậc thang cuối cùng, nhưng chưa kịp quẹo qua góc tường đi tiếp thì bỗng dưng có 1 bóng người lao vụt đến trước mặt anh. Taehyung không kịp trở tay, chỉ có thể chịu đựng cơn choáng váng khi bị tông vào người. Anh bị đẩy lùi lại vài bước, suýt nữa thì té vào Thẩm Trường Trạch đang bước theo đằng sau. Đến khi định thần lại, Taehyung nhìn thấy 1 cậu nhóc đang khuỵu xuống dưới sàn, tay phải nắm chặt lấy tay trái đang run rẩy.

Taehyung vội vàng bước tới đỡ cậu nhóc lên: "Này, nhóc không sao chứ?"

Khoảnh khắc cậu nhóc ngước lên nhìn anh, Taehyung thừa nhận là anh đã phải sững sờ một chút. Bởi anh thấy rõ hình bóng mình phản chiếu trọn vẹn trong đôi mắt to tròn đen láy đẹp đẽ đó. Nhưng ánh mắt lộ vẻ sợ sệt kia hoàn toàn không nằm trong dự đoán của anh. Tại sao lại là ánh mắt này?

Chẳng để anh kịp làm gì thêm, cậu nhóc đã vội cúi đầu xin lỗi rồi giãy ra khỏi tay anh, quay đầu bước đi thật nhanh mà không nói lời nào.

Thẩm Trường Trạch thở hắt ra: "Trời ạ, cái thằng nhóc đó đúng là... Suýt nữa thì tôi té cầu thang đấy."

Taehyung không để ý đến cậu ta, anh lẩm bẩm: "Hình như... tay đứa nhỏ đó bị thương..."

"Gì cơ? Cậu nói gì vậy?" Thẩm Trường Trạch khó hiểu, lại vội kéo tay Taehyung: "Thôi nhanh lên, sắp tới rồi đây."

Nhưng Taehyung vẫn còn đơ người đứng đó nhìn theo hướng cậu nhóc vừa đi, không hề đáp lời.

---

Jungkook cố bình ổn lại nhịp thở, vừa đẩy nhẹ cửa bước vào nhà thì giật mình khi thấy có tới 2 đôi giày lạ. Cậu lo sợ không biết đã có ai đến nhà, và cũng không hiểu họ đến để làm gì, bởi đã rất lâu rồi chẳng có ai thèm bước vào căn nhà ngột ngạt này cả. Đang lúc cậu do dự không biết nên làm sao thì bỗng nghe chú mình lên tiếng, với giọng nói dịu dàng chưa từng có khiến cậu nổi da gà:

"Jungkook, con đi đâu đấy? Mau lại đây, chú có chuyện muốn nói với con."

Jungkook lí nhí: "Con... con đi mua lại rượu cho chú... là mua thiếu..."

Jeon Taekwon gượng cười: "Thế cơ à? Ngoan lắm, giờ lại đây với chú đi con."

Jungkook không dám chần chừ thêm, cậu cầm chai rượu bước nhanh đến chỗ họ. Taehyung ngồi quay lưng về phía Jungkook, đến khi cả 2 liếc mắt thấy nhau, Jungkook là người vội cúi đầu không nhìn tiếp.

Taehyung ngạc nhiên: "Hả? Là đứa nhỏ này..."

Jeon Taekwon cau mày: "Sao? Cậu đã gặp nó rồi à?"

"À, khi nãy... chỉ là vô tình đụng vào nhau thôi..."

Jeon Taekwon bình thản nói, không hề có chút do dự: "Phải, nó là cháu tôi đây, các cậu có thể đem nó đi càng nhanh càng tốt."

"Dạ?" Jungkook giật bắn mình.

Cả người cậu run lên. Chú cậu vừa nói là họ có thể đem cậu đi sao? Cậu phải đi với những người này ư? Jungkook cắn môi, không phải chú định bán cậu đi chứ? Nhưng Jungkook hiểu, cậu không có quyền quyết định, cũng không có quyền lựa chọn. Chú cậu định đoạt thế nào, cậu chỉ có thể làm thế ấy.

Thẩm Trường Trạch cười cười: "Bọn anh là người của tổ chức Yeonhwa, muốn giúp đỡ những thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập. Bọn anh biết trường hợp của em nên muốn giúp em."

Taehyung nhìn Jungkook, dịu dàng hỏi: "Anh là Kim Taehyung. Nhóc tên là gì?"

"J-Jungkook, Jeon Jungkook." Jungkook ngập ngừng, rồi lại nói tiếp, "Tôi... 15 tuổi."

"Được rồi. Vậy anh sẽ gọi nhóc là Jungkookie." Taehyung nói, "Còn chuyện vừa nãy... để chú giải thích cho nhóc thì tốt hơn."

Lúc Jungkook nhìn thấy Taehyung, cậu đã nhận ra đây chính là người mình vừa đụng vào khi nãy. Cậu vội cúi đầu, xấu hổ không dám nhìn thẳng anh. Taehyung thấy biểu cảm của Jungkook thì cảm thấy rất buồn cười, anh vội quay sang nói với Jeon Taekwon.

"Vậy từ bây giờ, tôi là người sẽ nhận nuôi dạy Jungkook. Ông có còn ý kiến gì không?"

Jeon Taekwon xua tay: "Không gì hết, chuyện cần nói cũng đã nói, chỉ cần các cậu có thể nuôi dạy thằng bé thật tốt dùm tôi thì tôi đã biết ơn lắm rồi haha."

Hắn kéo Jungkook ngồi xuống kế mình, nhẹ nhàng nói: "Con thấy đấy, chú không đủ điều kiện để cưu mang con, cũng không thể cho con ăn học đàng hoàng. Bây giờ có người muốn nuôi dạy con thay chú, đây là cơ hội để con có được tương lai. Jungkook, nghe lời chú, theo họ đi con."

"Nhưng... nhưng..." Jungkook lo sợ, "Lỡ như bọn họ muốn đem bán con..."

"Mày..." Jeon Taekwon nghiến răng, nhưng rất nhanh trở lại bình thường, "À không, con nói vớ vẩn gì vậy? Đây là người quen của chú cả, họ chỉ có ý tốt muốn giúp chúng ta thôi."

Bỗng dưng hắn chuyển sang thì thầm: "Bây giờ mày chỉ có 2 lựa chọn, 1 là ở lại đây tiếp tục ăn hại tao, không có tương lai và ăn đòn như cơm bữa, 2 là theo họ và bắt đầu cuộc sống mới tốt cho mày. Jungkook, chắc mày cũng biết phải chọn cái nào rồi nhỉ?"

Jungkook lập tức im bặt, không dám nói thêm. Bọn họ cùng ngồi xuống trao đổi thêm vài chuyện, cả quá trình Jungkook vẫn không nói lời nào, bởi cậu cũng không biết phải nói gì nữa. Đây là người nhận nuôi cậu sao? Nghĩa là cậu đã có thể thoát khỏi nơi không khác gì địa ngục này ư? Cậu có thể sống 1 cuộc sống mới rồi sao? Có thể được đối xử tốt hơn và chẳng còn phải chịu hành hạ về thể xác và tinh thần nữa đúng chứ? Cảm xúc của Jungkook vô cùng hỗn loạn, cậu vẫn chưa thực sự tiếp nhận được sự thật này, nó đến quá nhanh mà chẳng để cậu có thời gian nghĩ tới.

Có nằm mơ cậu cũng chẳng thế ngờ rằng có người lại muốn nhận nuôi mình, đây là chuyện đáng mừng hay đáng lo? Bao nhiêu câu hỏi bật ra trong đầu cùng nỗi lòng bồn chồn không yên. Jungkook không kịp nghĩ xa hơn, cậu chỉ còn biết ngồi đó thả hồn theo suy nghĩ của mình, lờ mờ nghe Taehyung từ chối ý kiến của Jeon Taekwon rằng nên đem hết đồ của cậu đi, vì anh nói anh sẽ mua mới tất cả, chỉ cần đem 1 số quần áo đi là được.

Mất cả buổi mới giải quyết xong mọi chuyện, đang lúc Jungkook vẫn còn đơ người ra thì Taehyung đã bước đến trước mặt cậu. Jungkook hồi hộp nhìn người đàn ông cao lớn ngồi xổm xuống trước mặt mình rồi mỉm cười:

"Anh biết nhóc đang rất bối rối, cho anh xin lỗi vì đã đường đột thế này. Nhưng sau khi nghe kể toàn bộ hoàn cảnh của nhóc, anh thật sự rất muốn giúp. Jungkook, nhóc tin anh được không?"

Jungkook cắn môi, hồi lâu sau mới từ từ gật đầu. Cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại tin người đàn ông này, có lẽ bởi vì chính sự dịu dàng mà cậu cảm nhận được ở anh, Jungkook nhớ lại khoảnh khắc cậu vô tình đụng trúng Taehyung nhưng anh vẫn không hề nổi giận, trái lại còn quan tâm hỏi thăm cậu. Jungkook không có thời gian nghĩ nhiều, cậu quyết định đặt cược số phận mình vào tay người đàn ông này, còn hơn là Jeon Taekwon.

Taehyung hài lòng vỗ vỗ vai Jungkook, sau đó anh cho cậu thời gian thu gom đồ đạc và tạm biệt chú mình. Jungkook thừa nhận vào giây phút ôm balo bước ra khỏi căn nhà đó, cậu đã rất muốn khóc, nhưng lại chẳng biết là vì vui hay vì buồn.

---

Đến khi 3 người đã xuống đến chỗ đỗ xe, Taehyung để Jungkook ngồi vào xe trước, còn anh lại bước đến vỗ vai Thẩm Trường Trạch:

"Này, tôi không ngờ cậu lại giỏi bịa chuyện thế đấy. Gì mà tổ chức từ thiện giúp đỡ trẻ em khó khăn có cơ hội học tập chứ, đúng là hay thật."

Thẩm Trường Trạch đắc ý: "Ha, cậu nên cảm ơn tôi đi, tôi đã phải soạn sẵn kịch bản ra đấy. Ban đầu tôi cứ tưởng hắn ta sẽ không dễ tin đâu, còn cần phải thuyết phục nhiều lắm, ai mà ngờ hắn lại tin nhanh như thế."

"Vậy cũng có nghĩa là hắn ta muốn tống thằng bé đi càng nhanh càng tốt thật." Taehyung cau mày, "Tôi thấy thương cho thằng bé, đến người thân duy nhất cũng đã từ bỏ nó."

Thẩm Trường Trạch thở dài: "Biết sao được, tôi cảm thấy thằng bé rất may mắn khi gặp được cậu đấy. Sau này cậu hãy cố mà lo cho nó thật tốt, bạn tôi ơi, dù gì cậu cũng mang tiếng là ba nuôi người ta rồi đó."

Taehyung liếc nhìn Jungkook đang ngồi yên trong xe ôm chiếc balo nhỏ, chỉ có đôi mắt to tròn là hết nhìn cái này lại liếc cái kia, bỗng dưng anh cảm thấy có chút không thật. Mình vậy mà đã làm ba của 1 đứa nhóc rồi sao? Dễ dàng như vậy? Dù mục đích của anh là dùng nó để làm mẹ phải bỏ ý định ép anh cưới, nhưng trách nhiệm của người ba là thứ anh phải thật sự đối mặt. Taehyung bỗng cảm thấy nôn nao trong lòng, xem ra anh còn phải cố gắng rất nhiều mới có thể trở thành 1 người "ba nuôi" tốt trong mắt đứa nhỏ này.

Sau khi tạm biệt Thẩm Trường Trạch xong, Taehyung lên xe bắt đầu lái đi. Hai người 1 lớn 1 nhỏ ngồi trong xe, vẫn không nói với nhau lời nào. Taehyung thỉnh thoảng liếc nhìn sang Jungkook, dáng ngồi cứng nhắc cùng vẻ mặt căng thẳng lo sợ của cậu như kiểu đang phải đi với 1 tên bắt cóc trẻ em làm anh rất muốn cười cợt rồi trêu đùa, nhưng Taehyung kịp nhịn xuống vì anh nghĩ rằng cả 2 chỉ vừa mới gặp nhau, huống hồ gì trông Jungkook không được thoải mái cho lắm, không nên để lại ấn tượng xấu với cậu nhóc thì tốt hơn.

Lái xe được 1 lúc, Taehyung bỗng dừng lại trước 1 hiệu thuốc, anh bước vào khoảng vài phút rồi lại quay ra, Jungkook ngồi trong xe nhìn được anh cầm trên tay là những thứ cần thiết để xử lý vết thương ngoài da.

Taehyung mở cửa ngồi vào xe, chậm rãi nói: "Anh không biết nhóc đã trải qua chuyện gì mà lại sợ người khác như thế. Nhưng đừng sợ anh nữa có được không? Anh không hề có ý muốn làm hại nhóc."

Taehyung lại mỉm cười nhìn Jungkook: "Anh biết tay nhóc bị thương, khi nãy nhóc cứ cố nắm lại giấu đi hoài. Nào, mau đưa tay cho anh."

Người Jungkook run lên, cậu chần chừ một chút rồi mới từ từ đưa bàn tay bị thương đến trước mặt Taehyung, trong ánh mắt vẫn có một chút e dè. Người đàn ông này chỉ mới gặp cậu lần đầu tiên, vậy mà còn đối xử tốt với cậu gấp trăm lần người cậu gọi là chú. Đột nhiên bao nhiên uất ức trong lòng cứ thế mà trào ra, tim Jungkook đập thình thịch, cảm giác nóng ấm trong tim đã rất lâu rồi không cảm nhận được, giờ phút này muốn cậu có bao nhiêu xúc động thì sẽ có bấy nhiêu.

Taehyung cầm lấy bàn tay nhỏ của Jungkook, xúc cảm mềm mại là thứ đầu tiên anh cảm nhận được, giống như cám dỗ lại khiến anh càng muốn chạm vào thêm nữa. Taehyung cau mày nhìn vết cắt vẫn đang rỉ máu, anh nhẹ nhàng lau rửa rồi bôi thuốc lên vết thương, sau đó dán băng lại thật kỹ. Đến khi chắc chắn đã xử lý xong, Taehyung mới buông tay Jungkook ra.

"Xong rồi nhóc, may là vết cắt không sâu lắm, chịu khó thay băng nữa thì sẽ ổn thôi."

Jungkook đưa tay mình lên nhìn nhìn, đúng là đã được băng bó rất tốt, giờ cũng không còn thấy đau nữa. Cậu vội cúi đầu không dám nhìn thẳng Taehyung, nói khẽ: "Cảm ơn... anh..."

Taehyung bật cười, muốn vươn tay xoa đầu Jungkook nhưng rồi lại thôi.

Anh nhìn Jungkook, bình thản nói: "Được rồi, nhóc cần phải biết là từ bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu ở chung với nhau đấy."

-Hết chương 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top