Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 5: Ở chung

Taehyung từng nghĩ, nếu anh nói cho mẹ mình biết rằng anh đã tự ý nhận nuôi 1 đứa nhỏ, nhất định anh sẽ bị mẹ đuổi ra khỏi nhà.

Và sự thật chứng minh suy nghĩ của anh một chút cũng không sai!

Jungkook lo lắng nhìn Taehyung đang gục đầu xuống vô lăng, hai tay buông thõng vô lực, trông chả khác gì đã bất tỉnh là mấy. Cậu chần chừ hồi lâu, rốt cuộc cũng rụt rè lên tiếng:

"Anh... anh bị... mắng sao?"

Taehyung vẫn duy trì tư thế gục đầu như trước, anh nói bằng giọng sầu não: "Nếu chỉ đơn giản là mắng thôi thì anh sẽ biết ơn mẹ lắm đấy nhóc."

Sự thật còn tệ hơn nhóc nghĩ gấp n lần!

Jungkook chẳng hiểu ý anh là mấy, khuôn mặt non nớt của cậu bắt đầu hiện lên vẻ bối rối. Đang lúc cậu định hỏi kĩ hơn thì Taehyung đã ngẩng mặt lên, chậm rãi nói:

"Thật ra... Anh bị đuổi khỏi nhà rồi..."

Lời nói ra nhẹ tựa như không, nghe chẳng chút nghiêm trọng, nhưng có trời mới biết trong lòng Taehyung đang khổ sở cỡ nào! Anh rất muốn khóc được không??? 25 năm đang sống yên ổn và đùng cái bị đuổi khỏi nhà, có ai mà không thương tâm hả?

Nhưng có người ba nào lại muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt con trai chứ? Dù có bị đuổi khỏi 10 cái nhà cũng vẫn phải tỉnh táo mà đối mặt! Xem như gió thoảng mây bay! Vực dậy tinh thần làm chỗ dựa cho con trai!

Jungkook nghe xong thì im lặng, cậu hoàn toàn không biết phải nói gì. Một ý nghĩ bỗng xẹt qua đầu cậu, tại sao vừa mới đón mình về thì anh ấy lại bị đuổi khỏi nhà? Có lẽ là do người nhà anh ấy rất khó, không chấp nhận được con trai mình tự dưng đem một đứa nhỏ chẳng tốt lành gì về nhà, đã thế còn nhận làm con nuôi. Nhưng anh ấy vẫn một mực đến đem mình về, kết quả là bị đuổi đi. Anh ấy đúng là một người tốt, chỉ vì nhận nuôi mình mà giờ lại nhận kết quả như vậy, quả là hết sức đáng thương!

Nghĩ rồi Jungkook bỗng hạ quyết tâm, cậu nhìn Taehyung mà nói: "Cảm ơn anh đã có ý tốt muốn nhận nuôi tôi."

Rồi rất tự nhiên mở cửa xe bước xuống.

"Ế!!! Nhóc định làm gì???" Taehyung giật mình kéo Jungkook lại.

Jungkook rất nghiêm túc nói một mạch: "Tôi sẽ quay về nhà chú, tôi không thể liên lụy anh, làm anh bị đuổi khỏi nhà như vậy."

"Trời ạ, nhóc nghĩ nhiều rồi..." Taehyung cười khổ, "Cái gì mà liên lụy anh chứ? Là chính anh muốn nhận nuôi nhóc mà, chuyện này anh lo được."

"Nhưng anh..."

"Nhóc không cần nghĩ về chuyện này nữa, anh nói lo được là được, nhóc chỉ cần tin anh thôi, được chứ?"

Jungkook chần chừ vài giây, rồi vẫn miễn cưỡng gật đầu.

-----

Sau khi trấn an được Jungkook, Taehyung lái xe đến một hiệu sách nhỏ, cho Jungkook vào đó chọn mua sách mà cậu thích, còn anh thì tiếp tục suy tính một số chuyện.

Đúng như lời bà Kim nói, Taehyung có chết cũng không ngờ được, Jeon Mina ấy vậy mà lại là chị họ của Jungkook!

CHỊ HỌ!!!

Taehyung biết được tin này, không phải là sét đánh ngang tai nữa, mà là sét đánh cháy cả lông mày! Anh 7749 lần âm thầm rủa xả con mẹ nó trái đất này cũng quá là tròn rồi đi!

Ai mà ngờ được không lâu sau khi anh đón Jungkook đi thì cô ta đã biết chuyện, liếc mắt liền nhận ra ngay số điện thoại của anh để lại cho tiện liên lạc với người nhà Jungkook, thế là cô ta bèn đem tất cả mọi chuyện báo cho mẹ anh hay! Một chữ cũng không thiếu! Chỉ hận không thể thêm thắt n tình tiết cẩu huyết đáng làm người ta căm giận!

Sau đó còn có lòng bồi thêm một câu với mẹ anh: "Cháu thấy anh Taehyung hình như có vấn đề về tâm lý rồi ạ!"

Người có vấn đề phải là cô mới đúng!

Taehyung hít thở sâu, tự nhủ mình là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, không nên so đo tính toán với một bà cô thích mách lẻo như thế. Nghĩ kĩ thì mẹ biết rồi cũng tốt, dù gì cũng sẽ biết, chỉ là anh không ngờ lại sớm như vậy. Điều làm anh hốt hoảng hơn cả là anh còn chưa kịp chuẩn bị một chút tinh thần nào để đối phó với tình huống này. Taehyung nghĩ nghĩ một hồi, bèn cầm điện thoại lên gọi, nghe ý kiến người cầm đầu chuyện này một chút.

"Thẩm Trường Trạch cậu mau cứu tôi!"

"Cậu bị mẹ đuổi chém rồi đúng không?"

Thẩm Trường Trạch vô cùng nghiêm túc, nhường như đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Taehyung nói đúng là sẽ lập tức phi đến giải cứu bạn hiền khỏi lưỡi dao của mẹ!

Taehyung chán chẳng buồn nói: "Còn tệ hơn cậu tưởng nhiều! Tôi bị đuổi khỏi nhà rồi!"

"Đệt! Nhanh vậy à? Tôi còn dự tình tiết này phải vài tháng sau mới xảy ra đó!" Thẩm Trường Trạch có chút tiếc nuối, thế hoá ra không có cảnh chém nhau!

"Đây là đời thật đó ông anh! Kịch bản của ông sai bét!" Taehyung gắt lên, "Bây giờ phải làm sao đây? Con mẹ nó thế quái nào mới vài tiếng trôi qua mà tôi đã thành kẻ không có nhà rồi!"

Tình cảnh tôi bây giờ thật quá sức thương tâm!

Thẩm Trường Trạch bình thản nói: "Yên tâm, tôi đã liệu đến tình huống này rồi. Cậu nghe đây, mẹ cậu có thể đuổi cậu ra khỏi nhà 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, thậm chí 1 năm, nhưng đâu thể nào đuổi cả đời. Bây giờ cậu cứ tạm ở đâu đó với thằng nhóc đi, đợi một thời gian để mẹ cậu từ từ chấp nhận chuyện này là được."

Taehyung thầm nghĩ, đúng là thế cũng không tệ lắm, dù gì anh cũng đã 25 tuổi rồi, anh có thể tự lo cho mình mà! Đâu thể như đứa nhóc miệng còn hôi sữa cứ phải dính lấy mẹ! Với cả tính cách của mẹ anh cũng không có giận dai, hẳn bà sẽ từ từ dịu lại, huống hồ gì anh còn là con trai cưng của bà! Giận con trai cưng chẳng bổ ích tí nào biết không!

Taehyung thở phào, quả nhiên mọi chuyện vẫn chưa đến mức hết cứu vãn. Đây rõ ràng là tình huống "Nam chính bị mẹ nổi cơn tam bành đuổi khỏi nhà, bắt đầu hành trình gian nan tỏa sáng" trong phim! Tình huống này có biết bao nhiêu là kích thích nam nhi đấy!

Nhưng anh vẫn còn chút lấn cấn, dù gì đây cũng là lần đầu tiên bị đuổi khỏi nhà! Hoàn toàn không có chút kinh nghiệm!

"Ừ thì tôi có thể tự lo cho mình và nhóc con được. Nhưng còn về mẹ thì tôi vẫn không yên tâm lắm..."

"Chiến tranh lạnh vài ba hôm ấy mà, tôi đảm bảo sau vài ngày mẹ cậu sẽ lại gào lên bảo cậu về nhà, bỏ qua tất cả, mẹ con lại yêu thương nhau như ngày đầu!"

Thẩm Trường Trạch hùng hồn, tựa như chính mình đã trải qua cả trăm lần như thế nên rất có kinh nghiệm!

"Ha, mong là cậu đúng." Taehyung nói, "Bây giờ tôi định thuê phòng ở tạm vài hôm, sau đó tìm thuê một căn hộ. Cậu xem gần đây ở đâu cho thuê giá rẻ thì báo tôi."

"Cậu tính thế được đấy, chuyện này cứ để tôi. Lo mà chăm ông con của cậu cho tốt nhé haha!"

"Tôi đương nhiên sẽ chăm Jungkook thật tốt! Cậu cứ đợi mà xem!"

-----

Đến lúc Taehyung tìm thấy Jungkook trong nhà sách, cậu nhóc rốt cuộc chọn được cho mình một quyển có tựa "1001 cách phanh thây của sát nhân chuyên nghiệp".

Taehyung nhìn tựa sách, cảm thấy đầu vô cùng đau.

Ai lại cho xuất bản loại sách quái quỷ này hả? Tựa đề có thể dễ nghe hơn chút không?

"Nhóc... muốn mua quyển này thật à?" Anh rất hi vọng Jungkook đổi ý.

Jungkook chớp mắt nhìn anh, gật gật đầu.

"Hay nhóc đọc Doremon đi?" Taehyung ôm chút hi vọng cuối cùng, "Có con mèo bự rất thú vị."

Jungkook im lặng nhìn anh.

"Con mèo màu xanh! Nhưng lại sợ chuột!"

Taehyung vẫn rất nghiêm túc.

"Có cả cái túi thần kì trước bụng!"

Quơ tay trước bụng mình để miêu tả cái túi.

Cuối cùng Taehyung tung ra một sự thật khó tin: "Nó là mèo nhưng lại mê ăn bánh rán!"

Jungkook chớp mắt, một chút cũng không hứng thú.

Rõ ràng Doremon rất thú vị mà!
Chẳng phải bọn nhóc đều thích Doremon sao?

Taehyung bất lực thở dài, khuyên nhủ: "Độ tuổi của nhóc không nên đọc những cuốn sách kinh dị thế này, sẽ dễ ảnh hưởng xấu đến tâm lý. Nhóc nên đọc những cuốn nào có nội dung tươi sáng vui vẻ một chút để nuôi dưỡng tâm hồn."

Jungkook ngẫm nghĩ rồi nói: "Như Doremon sao?"

"Chính xác!" Taehyung búng tay, chìa cuốn truyện Doremon ra trước mặt Jungkook, "Doremon rất hợp với trẻ em ở độ tuổi nhóc."

Anh hận không thể cho Jungkook đọc Doremon cả đời biết không! Một đứa nhỏ ngây ngô thế này tuyệt đối phải tránh xa những thứ gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý!

Jungkook nhìn con mèo ú xanh xanh trên bìa sách, chợt cảm thấy có chút hứng thú.

Rốt cuộc Taehyung đã móc ví, mua tận 10 cuốn truyện tranh Doremon cho Jungkook về nhà từ từ đọc. Taehyung cảm thấy rất hài lòng, anh quả nhiên là một người ba tốt.

Tiếp tục công cuộc làm một người ba tốt, Taehyung dẫn Jungkook vào khách sạn thuê phòng ở tạm vài ngày. Bỏ qua ánh mắt nghi ngờ của tiếp tân, anh thành công thuê được phòng cho hai người. Thật sự không thể trách Taehyung, anh chẳng nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn cả. Cũng may là số tiền trong tài khoản anh không ít lắm, có thể đủ cho hai người sống thêm 1-2 tháng nữa, nên tạm thời về chuyện tiền nong anh không phải lo nhiều.

Sau khi nhận phòng, sắp xếp xong một chút đồ đạc mà trước khi bị đuổi đi mẹ anh đã cho phép anh lấy, Taehyung nằm vật xuống giường thở phào nhẹ nhõm.

Ngay cả khi đuổi anh đi mà mẹ vẫn còn cho anh thu xếp đồ! Quả nhiên bà vẫn là một bà mẹ rất có tâm!

Taehyung đang mơ màng thì Jungkook từ phòng tắm bước ra. Nhóc con mặc một bộ đồ cũ màu xám, trên áo có in hình thỏ trắng dễ thương. Ấy thế mà hình thỏ đã phai màu lắm rồi, chứng tỏ cái áo này cũng đã mặc từ rất lâu.

Jungkook còn chưa kịp làm gì thì Taehyung đã bật dậy: "Anh quên mất, phải mua cho nhóc vài bộ đồ mới. Còn mua thêm các vật dụng hằng ngày nữa, nhóc chờ anh một chút rồi chúng ta đi."

Nói xong anh liền vọt vào phòng tắm, Jungkook nhìn Taehyung đóng cửa lại cái rầm, sau đó cậu bước đến bàn nhỏ bên giường, lôi trong balo ra 10 tập Doremon xếp thật ngay ngắn lên bàn, ngồi xuống bắt đầu nghiêm túc đọc từ tập 1.

-----

Đến lúc hai người sóng vai đi kế nhau trên phố thì cũng đã là 8 giờ tối. Taehyung thấy đã hơi đói, bèn mua cho Jungkook một hộp takoyaki cùng 1 hộp cơm gà, còn mình gặm bánh bao. Jungkook lần đầu được ăn takoyaki nên rất thích thú, Taehyung thề rằng khi mở hộp ra, anh thấy mắt cậu tỏa sáng luôn.

"Anh cũng ăn này... rất ngon ."

Jungkook chỉ mới ăn một miếng đã đẩy cả hộp sang Taehyung, ánh mắt nhìn cái hộp rõ ràng vẫn đang rất thèm.

Taehyung bật cười: "Nhóc cứ ăn hết đi, anh ăn món này nhiều rồi."

"Vâng."

Nhìn Jungkook vui vẻ, trong lòng Taehyung bỗng dưng ấm áp lạ thường. Thì ra cảm giác tận tâm chăm sóc một đứa nhỏ là như thế, nhìn nó vui, nhìn nó thích thú rồi cả buồn phiền, thật sự là một cảm giác rất thú vị. Taehyung nghĩ, dù ban đầu đưa ra quyết định chóng vánh như thế anh còn sợ mình sẽ hối hận, nhưng sau khi gặp một đứa nhỏ như Jungkook rồi mới biết, anh không hề có chút hối hận nào.

Taehyung nghiêm túc đánh giá Jungkook. Đứa nhỏ này quả là làm người ta muốn yêu thương cưng chiều, thân hình nhỏ gầy cảm tưởng vòng tay ôm một cái là ôm trọn được, khuôn mặt tròn tròn đáng yêu nhưng do quá gầy mà thoáng có chút xanh xao, đôi mắt to tròn sáng rực rất có thần, Taehyung nhớ lần đầu đôi mắt này nhìn thẳng vào anh, anh đã sững sờ suốt mấy giây. Còn có chiếc mũi thon thon, bờ môi nhỏ hồng vô cùng thuận mắt. Tướng mạo này khi lớn nữa nhất định sẽ không thua ai.

Taehyung thầm nghĩ, anh đã nhận nuôi Jungkook, đồng nghĩa việc anh phải có trách nhiệm với tương lai của cậu. Anh nhất định sẽ nuôi dưỡng Jungkook thật tốt, không để đứa nhỏ này phải chôn vùi tương lai như khi sống với chú nó.

Taehyung miên man nghĩ một hồi, Jungkook đã ăn xong. Cậu gọi anh một tiếng, Taehyung mới bừng tỉnh.

Sau đó hai người mới bắt đầu đi mua một số đồ dùng và quần áo cho Jungkook. Cả hai ghé vào một shop trên phố, đa phần là Taehyung chọn lựa giúp Jungkook.

Jungkook xem xem một hồi, liền ngừng lại trước chiếc áo có hình Doremon đang cười.

Rất dễ thương...

Cậu cầm lên nhìn kĩ, bỗng liếc thấy giá là 500 nghìn!!!

Bèn lặng lẽ đặt xuống, vẫn là thôi đi...

"Hả? Nhóc thích cái đó sao?"

Taehyung tiến tới, trên tay là 5 bộ quần áo đã được chọn kĩ.

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy: "Không thích đâu."

Taehyung đã cầm lên: "Lấy luôn."

Jungkook: "..."

"Đừng lo, anh giàu mà." Taehyung nhún vai.

Jungkook: "..."

Vì thế kết thúc là Jungkook có thêm 5 bộ quần áo mới và 1 chiếc áo Doremon-mà-cậu-giả-vờ-không-thích. Jungkook rất muốn nói với Taehyung rằng anh hãy tiết kiệm tiền đi, dù gì anh cũng bị đuổi khỏi nhà đó...

-----

Hai người về đến khách sạn đã là 10 giờ đêm. Taehyung thúc giục Jungkook thay áo ngủ mới rồi đi ngủ sớm, còn mình mở laptop lên làm việc.

Jungkook nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Đây là lần đầu tiên cậu ngủ với người lạ, cảm giác có chút kì quặc. Huống hồ gì đây lại là người trên danh nghĩa là ba nuôi của cậu. Trong lòng Jungkook vẫn có nhiều vướng mắc.

Một hồi lâu sau, Jungkook nói khẽ:

"Tôi... phải gọi anh là ba sao?"

Taehyung giật mình, bèn quay lại nhìn cậu, dường như cũng không ngờ được Jungkook sẽ hỏi câu này.

"Tùy nhóc thôi. Haha... thật ra anh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để nghe nhóc gọi là ba đâu, cẩn thận không anh bị hù chết đó."

"Tôi sẽ không gọi thế." Jungkook nói.

Taehyung im lặng gật gật đầu, như chờ Jungkook nói tiếp.

"Tôi sẽ gọi là chú."

"Gì??? Chú á???" Taehyung đơ ra, anh tưởng mình nghe lầm.

Jungkook nhấn mạnh lần nữa: "Là chú."

Taehyung nhào lên giường, bóp mặt Jungkook: "Này! Nói cho nhóc biết, anh đây mới 25 tuổi! Còn trẻ lắm nhé! Sao nhóc nỡ gọi anh là chú chứ hả???"

"ai ăm uổi ọi à ú úng ồi." (Hai lăm tuổi gọi là chú đúng rồi.)

"Không đúng chút nào! Nhóc con! Cấm gọi anh là chú!"

"Au em, ú ạo ực á ó." (Đau em, chú bạo lực quá đó.)

"Đã bảo nhóc không được gọi chú rồi mà!"

- Hết chương 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top